Polaris
Thôi Mẫn Kỳ và Kim Trung Hiền
-Mẫn Kỳ, bảo bối của anh, hôm nay anh phải đi làm, chiều anh về, em ở nhà ngoan nhé. Trung Hiền xoa đầu rồi hôn lên trán Mẫn kỳ
-Ưm, Mẫn Kỳ muốn anh ở nhà cơ, ở nhà một mình chán lắm, chẳng có ai chơi với em hết. Cậu ôm chầm lấy Trung Hiền rồi dụi đầu của mình vào người Trung Hiền, làm Trung Hiền lúc đó xém chết trong sự đáng yêu của cậu, Trung Hiền đặt đôi môi thoang thoảng mùi vani của mình lên môi Mẫn Kỳ, từ từ lấy lưỡi luồn vào khoang miệng rồi quấn lấy lưỡi Mẫn Kỳ, làm cho Mẫn Kỳ không rời xa môi của cậu được
-Anh đi nhé
*Tại công ty*
-Trung Hiền, cậu rảnh không, tối đi nhậu nhé, tôi đãi. Bạch Tự, một nhân viên trong công ty nói
-Bận rồi, mọi người đi đi, vui vẻ nhé
-Về với Mẫn Kỳ đúng không, mà công nhận cậu may mắn quá, gặp người như Mẫn Kỳ, vừa xinh, vừa hiền (sai quá sai), vừa dễ thương, sau này cậu không thương cậu ấy nữa thì nhường cho mình nhé *Cười*
-Cậu nghĩ cậu có cơ hội à? Trung Hiền cười đe dọa, làm cho Bạch Tự sợ hãi mà biến mất nụ cười
*Tối hôm đó*
-Sao giờ này anh ấy chưa về??? Mẫn Kỳ lo lắng đi xung quanh nhà, không thể ngồi yên một chỗ, đầu óc nghĩ lung tung, toàn chuyện trên trời dưới đất
*Cạch*
-Mẫn Kỳ, anh về rồi đây
-A, anh về. Cậu chạy tới ôm lấy Trung Hiền
-Anh có mua bánh quy đây, em ăn đi
-Vâng
-Ăn xong rồi đi ngủ nhé
-Vâng
Trung Hiền xoa đầu cậu rồi hôn lên má cậu, khi Mẫn Kỳ đã ăn xong, Trung Hiền bế cậu lên giường rồi hát cho cậu nghe (lại sai quá sai).
-Mẫn Kỳ, trước giờ anh chưa biết yêu ai, từ nhỏ anh đã không tiếp xúc với ai nhiều, lên tiểu học, trung học rồi đại học, anh cũng chẳng quan tâm tới ai, nhưng từ khi gặp được em, anh đã thay đổi, anh đã biết yêu, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho đến bây giờ, anh đã thương em, không còn dừng lại ở chữ yêu nữa, mà là thương rồi, em đừng bỏ anh nhé, anh yêu em.
Trung Hiền không biết Mẫn Kỳ đã nghe được những lời nói này của cậu, vì cậu tưởng Mẫn Kỳ đã ngủ, khi Mẫn Kỳ nghe được những câu nói này, Mẫn Kỳ vui lắm, vui tới nỗi cậu không biết nên thể hiện như thế nào, cậu cũng yêu Trung Hiền nhiều lắm.
-Anh thấy dấu vết của em, vẫn còn vương lại trên cổ áo-
- Gwak Youngmin-
Khương Đông Hạo và Hoàng Mẫn Hiền
-Thư ký này, hoàn thành bản báo cáo chưa? Tổng giám đốc cất giọng nói lạnh lùng
-Vâng tôi đã hoàn thành rồi, mời tổng giám đốc xem qua. Hoàng Mẫn Hiền nói với giọng vui vẻ và tràn đầy năng lượng
-Hôm nay có vẻ vui quá nhỉ?
-Vâng, chiều nay bạn tôi sẽ chở tôi đi xem bộ phim tôi thích
-Nam hay nữ?
-Quách Duẫn Minh, bạn thân của tôi, là nam
-Không được đi!
-Ơ, tại sao?
-Tôi thích. Đông Hạo nói với giọng sắt như đá
-Tôi vẫn đi. Mẫn Hiền cười ngây thơ
Đông Hạo nghe Mẫn Hiền nói xong, cậu đứng phắt dậy, áp sát Mẫn Hiền vào tường
-Em là của tôi, tôi không cho phép em đi chơi với bất kì một người con trai nào
Mặt Mẫn Hiền bắt đầu đỏ lên và nóng bừng, Đông Hạo thấy Mẫn Hiền quá đáng yêu để nổi giận với cậu ấy (Đông Hạo nhà ta nhìn vậy thôi chứ mong manh dễ vỡ, gió thổi cũng bay), Đông Hạo cười và nói:
-Tối nay, tôi chở em đi coi phim rồi ăn tối luôn nhé
-Ưm. Mẫn Hiền khẽ gật đầu
Cậu đặt lên môi Mẫn Hiền một nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm của cậu dành cho Mẫn Hiền
-Trong thế giới nhỏ bé này của anh, đều chất chứa hình bóng em-
-Choi Minki-
Quách Duẫn Minh và Kim Tiểu Ly
-Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng loại trà sữa nào vậy ạ? Cô nhân viên Kim Tiểu Ly vui vẻ chào khách
-Cho tôi một ly trà sữa cacao (đoán đại nho, au không biết). Người vừa gọi một ly trà sữa cacao là Quách Duẫn Minh, dường như ngày nào cậu cũng tới đây và gọi một ly trà sữa, chẳng qua là để ngắm người mình thầm thương
-Của quý khách là 20 won ạ
-Chiều nay 4h00, em gặp tôi ngoài công viên chỗ đài phun nước nhé
-Chi vậy ạ?
-Tôi có chuyện cần nói
*Lúc 4h00*
-Em tới rồi. Duẫn Minh cười hạnh phúc
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Thật ra trước giờ, tôi chưa biết yêu là gì, nhưng khi gặp em tại trường đại học, tiếp xúc với em, lúc đầu, tôi nghĩ tôi và em chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhưng tôi đã sai, giá như lúc đó tôi nhận ra rằng, tôi thích em từ lâu
-Lúc trước khi học chung trường với anh, anh là một người rất nổi tiếng trong trường, học giỏi, điểm số hoàn hảo tất cả các môn, lúc đó, được kết thân với anh, em vui lắm, nhưng do anh quá nổi tiếng, nên em hơi e dè khi tiếp xúc với anh, nhưng trùng hợp quá nhỉ, em cũng thích anh.
Duẫn Minh nghe được câu nói đó, cậu vui lắm, nên cậu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy dường như vô giá, cậu cười nhìn rất dễ thương và ngây thơ, làm cho Tiểu Ly bất giác đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, Duẫn Minh tiến lại gần và ôm Tiểu Ly, nói:
-Cám ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh
-Nếu cứ đi theo hướng ngôi sao Bắc Cực lấp lánh kia, sẽ gặp lại nhau như những kí ức của đôi ta-
-Kang Dongho-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip