Chap 1
"Kim Sakura?"
Minju hỏi lại cha mình, cha cô sẽ tái hôn điều đó cũng không hề gì khi cô đã lâu không quan tâm tới cái gia đình này, điều phiền phức là người mẹ kế tương lai của cô lại có một đứa con riêng và nếu họ lấy nhau thì cô sẽ có thêm bà chị " Kim Sakura"
Sakura, Sakura.. Một chị gái Nhật, tuyệt, cô nói tiếng Hàn chị ta nói tiếng Nhật, đỡ phải giao tiếp với nhau.
"Khi nào vậy Mr.Kim?" Minju ăn tiếp phần trứng rán gấp gáp, cô không hi vọng mình bị trễ học chỉ vì chuyện tái hôn của cha cô.
"Một tháng nữa, cha định sau khi tái hôn sẽ định cư ở Nhật, cha cũng tìm được một vài trường cho con rồi"
Miếng trứng rán mỏng manh vô chừng kẹt lại giữa cô họng Minju, cô trợn trắng mắt với thông tin vừa được tiếp nhận, nuốt vội ngụm nước Minju lắc đầu
"Mr. Kim à, bình thường con ở Hàn thì cha cũng đi công tác đâu đó nên việc con ở Hàn hay ở Nhật cũng không có gì khác nhau lắm, nên là con không tới Nhật đâu, hơn nữa sắp thi đại học rồi con không muốn học lại thêm một năm cấp ba nữa! Mr. Kim are you ok?"
Cũng chả cần biết cha cô có đồng ý hay không, Minju dọn dẹp bữa ăn sáng, túm cái cặp rồi chạy thẳng ra trạm xe bus.
Tới Nhật Bản! Có điên cô mới đi! Vì sao ư? Vì cô không học nổi tiếng Nhật, chúa ơi Minju vẫn nhớ rõ thời gian học môn Nhật ngữ tự chọn và cô đã phải thức mấy đêm liền chỉ để không ở lại lớp vì thứ ngôn ngữ cổ quái đó!
Xe bus thả Minju trước cổng trường, vẫn còn đủ thời gian lên lớp! Tuyệt! Thủng thẳng tới bàn học của mình ở cuối, Minju thỏai mái nghe thêm bản nhạc nữa mới bắt đầu tiết học vô vị, nhưng cô phải cố mà học, vì sao à? Để đổ đại học.
Cô không có bạn, với Minju mà nói một mình vẫn tốt hơn là có thêm hai ba cái miệng vây quanh, cô không hiểu bọn bạn bè hay tụ tập lại chơi bời với nhau làm gì? Học xong về nhà ngủ có phải hơn không, muốn mua sắm thì tự động đi không phải mua theo ý người khác. Nhưng dù vậy đôi khi cô cũng nhận được thư tỏ tình của mấy đứa con trai, và thật luôn lời văn trên đó nếu nói bằng lời Minju đảm bảo có rửa tai đến kiếp sau vẫn không tẩy được sự sến-súa- kinh-dị- khủng- khiếp đó. Tất nhiên là cô sẽ lịch sự từ chối, đôi lúc cũng có vài tên bám đuôi phiền phức, không cần nhìn cũng biết cái gã mới tỏ tình cô hôm qua đang nhìn cô chăm chăm và Minju cảm thấy điều đó thật tởm quá.
Nhưng tích cực thì cô đã hiểu hết bài học hôm nay, cô cũng không quan tâm tới gã bám đuôi kia nữa, đại học vẫn quan trọng hơn.
Chật vật với bài toán cuối, Minju thả người khi chuông reo hết buổi, dọn dẹp cặp sách rồi đứng chờ ở trạm dừng quen thuộc, kéo chiếc khăn choàng cổ lên che bớt nửa khuôn mặt, hít một hơi dài để giữ ấm, bây giờ là mùa xuân khí trời lạnh vô cùng và cô không hiểu vì sao đồng phục trường cô váy lại ngắn như vậy, run người một cái Minju chạy vội lên xe bus trở về nhà.
Căn nhà trống trơn và một tờ giấy trên bàn
"Cha sang Nhật chuẩn bị đám cưới, hi vọng con có thể tới dự, vé máy bay ở hộc bàn con"
Tuyệt! Cô sẽ không đi đâu. Thả người xuống tấm nệm êm ái, Minju đạp tung tấm chăn rồi đắp nó lên người
"Ấm quá"
Cô nói khẽ rồi rút cái khăn choàng cổ vứt bừa trên giường
"Thật dễ chịu, cứ một mình thế này cũng tốt"
Cánh mũi đột nhiên cảm nhận hương thơm nhè nhẹ, xoay người tìm kiếm, cô đưa tay nhặt bông hoa anh đào vướng trên mái tóc tự khi nào
Vẫn chưa tới mùa hoa anh đào mà nhỉ? Hoa anh đào tiếng nhật hình như là Sakura..
"Sakura?" Minju nhìn ngắm bông hoa trên tay rồi thả nó lên bàn, một người chị gái không bao giờ gặp cũng không có gì thú vị.. À mà từ nhỏ tới giờ cô đã có hứng thú gì ngoài cây đàn piano đâu.
Cuộc sống bình ổn trôi qua như vậy, Minju cắn bút suy nghĩ cách giải mớ bài tập toán, kéo hộc bàn kiếm thêm mới giấy lộn để ghi bừa cách giải vô tình thấy tấm vé máy bay lẫn thiệp đỏ
À tiệc cưới của cha cô
24/3...liếc nhìn lịch mới nhận ra là hôm nay, vậy là sau ngày hôm nay cô sẽ có một người mẹ kế, trong lòng dù không bài xích nhưng vẫn có chút buồn len lỏi, đưa tay lau nhẹ khung hình của cô với mẹ, Minju cười buồn, suy tới tính lui cô vẫn quyết định gọi cho cha cô
"Minju? Hôm nay con không đến thật à"
" Vâng, mr. Kim biết học đại học vất vả thế nào mà. Dù sao thì con cũng chúc cha được hạnh phúc nhé, không cần lo cho con nhiều, con ở Hàn vẫn ổn"
"Xin lỗi và cảm ơn con, chị con đang ở đây muốn nói chuyện với con bé không?"
"Không cần đâu ạ, vậy nhé, Mr. Kim sống tốt đấy, con cúp máy đây"
Minju!Minju!
Minju thề là cô khi gác máy đã nghe giọng ai đó ở đầu dây bên kia gọi tên cô liên hồi.. Giọng dễ thương thật đấy, có lẽ là bà chị kế của cô. Gác lại mọi thứ Minju mở hờ của sổ hít tí không khí về đêm, gió xuân len lỏi từng hơi lạnh vào phòng, các trang tập tự do lật qua lật lại, bông hoa anh đào lúc chiều cô để trên bàn cũng theo gió bay chen vào một kẽ tập. Gió lạnh khiến hai mắt cô bắt đầu nhíu lại thân người dần dần gục bên cạnh bàn, giấc ngủ như vậy kéo đến, bên cánh mũi vẫn là hương hoa nhàn nhạt.
Một phần tư năm học trôi qua lặng lẽ, Minju uể oải lết ra khỏi giường, có lẽ cô sẽ bỏ bữa sáng vì hơi trễ rồi, chuẩn bị xong xuôi Minju rời phòng qua nhà bếp định uống chút sữa và kinh dị chưa trên bàn ăn đã có sẵn hai phần bánh mì trứng vẫn còn nóng và tin cô đi cô không tin cha cô có thể làm ra món trứng chiên đẹp như thế đâu.
Ăn trộm? Không! Làm gì có ăn trộm tử tế nấu ăn cho cô lẫn hắn!
Hai phần ăn? Vậy là hai tên trộm!
Minju bước lùi về sau túm lấy cây dù cố gắng thủ thế bước nhẹ nhàng ra khỏi nhà, sau đó cô sẽ báo cảnh sát rằng có hai tên trộm vào nhà cô chiên trứng ăn sáng!
"Em dậy rồi à?"
Thân người Minju giật bắn lên, phản xạ con người kéo cô chạy về phía đối diện giọng nói đó
"Sao vậy?"
Bây giờ Minju mới nhìn rõ con người đối diện
Đẹp.. Rất đẹp.. Có cái gì đó rất thu hút.. Và quan trọng... Cô không biết tiên nữ này sao lại trong nhà cô!
"Bỏ cây dù của em xuống được rồi, lại đây ăn sáng đi. Mật mã nhà do cha em cũng là cha dượng cho chị"
Cha em? Cha dượng
Minju ngẩn ra, cánh tay bị tiên nữ kéo lại bàn ăn, lại theo tiên nữ ngồi xuống ghế
"Vẫn chưa hiểu ư? Được rồi giới thiệu với em, chị là Sakura cũng là chị hơi cùng cha lẫn khác mẹ của em"
Sakura?
Hai mắt Minju lại trợn lên mỗi khi cô tiếp nhận thông tin quá tấp nập, à rồi thì bây giờ cô có một người chị kế xinh như tiên nữ nhưng sao chị ấy lại ở đây? Mà còn nói được cả tiếng Hàn dù không chuẩn lắm.
"Này, em không định nói gì với chị thật à? Hay chị nói sai từ tiếng Hàn nào rồi. Học gấp gáp trong ba tháng có lẽ vẫn còn sai sót"
Minju nhìn Sakura đang độc thoại một mình, chị ta học tiếng Hàn trong ba tháng và nói được như thế ư!
"Này"
Minju giật mình khi Sakura kéo ghế sát cạnh cô và bây giờ thì mặt chị ta quá gần, quá gần cô rồi!
"Em không trả lời thì chị hôn em đấy"
"Gì cơ!"
Hôn! Chị ta chính là biến thái! Hẳn là biến thái cùng cực!
Gương mặt tiên nữ đối diện bỗng nở nụ cười, nếu không phải vì câu nói biến thái của chị ta lúc nãy Minju thực sự tin đây chính là thiên thần lạc vào nhà cô rồi.
"Cuối cùng cũng chịu trả lời rồi, thật tốt quá, lúc nãy đùa với em thôi, đừng để tâm nhé. Ăn đi chị sợ để nữa nó sẽ nguội mất"
"À ừ" Minju gật gật bắt đầu ăn "Vậy...sao chị lại ở đây?"
"Chăm em"
"Tin em đi, em đã sống tự lập được hơn năm năm rồi. Gặp chị em rất vui nhưng không cần phải chăm em đâu, em thế này vẫn ổn"
"Vẫn ổn của em là bỏ ăn sáng và định uống hộp sữa đã hết hạn được hai ngày ấy hả?"
Hộp sữa trên bàn được Sakura cầm lên và vứt thằng vào sọt rác
"Tủ lạnh không có đồ ăn tươi, chỉ trứng và trứng, và huyết áp của em sẽ như sóng âm vậy nếu em ăn như thế"
Thiên địa hỡi
Cõi lòng Minju gào thét, đây không phải là chị cô, đây hẳn là mẹ cô!
"Mà thôi bỏ qua việc đó, em nên ăn nhanh rồi đi đi, có vẻ hơi trễ rồi. À mà chị sẽ ở tạm phòng của cha đựoc chứ?"
"Vâng, tùy chị. Vậy.. Em đi nhé"
Cúi chào người chị đáng sợ Minju bước bước lớn rời khỏi. Cửa đóng xoạch một tiếng, Sakura cười cười bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, cô em của cô cũng dễ thương nhỉ. Cha dượng có vẻ ái náy vì cô cứ một mực đòi sang Hàn chăm sóc Minju, nhưng cũng không hẳn là vì ông ấy, cô không bài xích việc mẹ cô tái hôn nhưng có một người lạ xuất hiện và cô phải nhận làm cha với Sakura việc đó có phần quá sức nên cô sẽ tới Hàn trong một thời gian, và lý do rất đơn giản
"Chăm sóc em nhỏ"
Vì dự định này mà Sakura đã phải vùi đầu học gấp rút thêm tiếng Hàn, cũng may trời không phụ cô lắm mọi thứ đều theo kế hoạch.
Loay hoay cả buổi sáng Sakura cũng thu dọn xong hành lý của mình vào phòng, thả người xuống giường thở lấy hơi, Sakura vỗ nhẹ cục bông màu cam bên cạnh vẫn đang cuộn người ngủ
"Thích nhà mới không Maru- chan"
Và đáp lại Sakura chỉ có tiếng khẹt khẹt bực bội của con mèo đang bị phá giấc ngủ.
Dường như đã quen với việc đó Sakura chỉ cười và nhận ra cô chưa xin số điện thoại của Minju, đành phải gọi hỏi cha dượng nhân tiện xin luôn tên trường của Minju để có gì cô còn biết chổ kiếm em ấy.
Nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ tan trường của Minju, Sakura khoác áo khoác, kéo khăn len che mặc, khóa cửa cẩn thận rồi theo định vị của điện thoại mà đi bộ tới trường Minju, mà có ai biết Sakura định hướng rất dở không?
Đi tới đi lui cả buổi Sakura quyết định bắt taxi và tuyệt vừa lúc thấy Minju ra khỏi cổng
"Minju! Minju"
Minju quay quanh tìm kiếm người gọi mình, và cái giọng như trẻ con này thì.. Đấy tuyệt chưa, người chị kế đang vẫy tay kìa, à mà chị ta vừa đi về phía cô vừa vẫy tay thì đúng hơn.
"Em không mang bao tay ư? Chị thấy trời lạnh"
"Ổn thôi, không lạnh lắm, chị đi taxi à?"
"Thật sự từ ổn của em nhất định sai về mặt định nghĩa, tay em lạnh như nước đá rồi này"
Phớt lờ câu hỏi của Minju, Sakura chà sát hai tay rồi giữ lấy tay Minju vào hai tay mình một lúc mới thả ra rồi nhanh chóng đan tay hai người vào nhau híp mắt cười
"Như thế này mới ổn"
Minju nhận ra Sakura có vẻ quan tâm tới cô quá mức thì phải, nhưng mắt chị ta đẹp thật... Rất to, càng nhìn càng bị chìm vào đó
"Em nhìn gì vậy Minju?"
Cảm thấy bản thân đột nhiên vớ vẩn, Minju lắc đầu kiếm lý do chống chế
"à không... Chị.. Vì sao chỉ làm ấm tay phải còn tay trái nữa!"
Và lạy thánh thần, Minju ước có thể kiếm cái hố nhảy luôn xuống dưới cho rồi!
Đôi mắt Sakura cong lại theo tiếng cười khì của chị ấy, tiếng sạt sạt khi chị ta ma sát hai tay rồi giữ lấy tay trái cô
"Em gái khó chiều thật đấy"
Da mặt Minju hơi đỏ theo nhiệt độ từ tay Sakura, chị ta ngẩn lên nhìn cô
"Vậy bây giờ em muốn chị nắm tay trái hay tay phải, chị không nắm chúng cùng lúc được đâu"
"Không.. Không cần đâu, sao hôm nay xe số 09 lâu tới thế nhỉ?"
Minju đánh trống lãng sang chuyện khác, hai tay cô vẫn còn chút ấm dễ chịu vương trong túi áo.
"Số 9 á, lúc em nhìn chị chăm chăm đòi chị làm ấm cả tay trái đã tới và đi rồi"
...
.....
.......
Minju bỗng thấy cảm thán bản thân mình quá nhiều.
"Minju, cậu có muốn về chung với mình không?"
Hai chị em nhìn đứa con trai ngồi xe đạp dừng trước mặt, Minju lắc đầu, nắm tay Sakura giơ ra
"Xin lỗi, mình phải đi với chị rồi"
"Vậy ngày mai được không?"
"Ngày mai cũng đi với chị"
"Vậy khi khác thì thế nào?"
"Khi khác cũng đi với chị"
Sakura buồn cười nét mặt bị từ chối của đứa con trai kia, thuận nước đẩy thuyền ôm luôn tay Minju thân mật
"Minju à, mau về thôi chị đói rồi"
"Ừ ừ" ánh mắt Minju rơi trên cánh tay bị Sakura ôm lấy và cô tự hỏi cô với chị ta thân thiết như vậy từ khi nào cơ? Và chiếc xe số 9 như chiếc thang giúp cô leo xuống khỏi sự lúng túng đang tiến lại, Minju vẫy tay tạm biệt đứa con trai nào đó mà không nhớ nổi tên sẵn tiện kéo Sakura lên xe bus
"Cậu ta thích em đấy?"
"Em không thích cậu ấy, em thích đại học hơn"
Tựa phịch lưng vào thành ghế, Minju uể oải nhìn đồng hồ, cô cần về nhà nghỉ ngơi, tắm, học và học.
"Đại học à? Chị chưa học bao giờ. Cũng rất muốn thử"
Chị ta không học đại học? Xem nào cô còn chưa biết chị ta bao nhiêu tuổi, dù thân hình lẫn gương mặt của Sakura đều khiến người khác tưởng bở chị ta nhỏ hơn mình.
"Nè Sakura chị bao nhiêu tuổi vậy?"
"21"
21 tuổi và không đại học???
"Chị thi rớt ư?" Minju ấp úng hỏi
"Chị còn không thi thì làm sao rớt được" Sakura nhún vai
"Sao lại không thi!" Minju gần như ré lên trước khi Sakura nhận thấy cô đang nói quá to và bịt miệng cô lại, tay chị ta thơm vậy???
"Sakura à, em không có ý can thiệp vào cuộc sống chị đâu nhưng không vào đại học sẽ khó kiếm việc làm ở Hàn lắm"
Người bên cạnh lại nhún vai
" Chị có việc rồi, thu nhập cũng ổn. Và chị cũng không định ở lại Hàn quá lâu đâu"
Chị ta sẽ về Nhật? Cũng đúng, giống như cô không từ bỏ Hàn Quốc thì Sakura cũng đâu muốn bỏ Nhật Bản.
Một khoản im lặng
Xe bus dừng ở trạm cho hai người bước xuống, Sakura theo Minju đi bộ về nhà
"Minju, Minju"
Minju dừng lại nhìn Sakura đang thở hổn hển, có phải không vậy mới đi được năm phút thôi mà
"Chị không thích đi bộ à?"
"Đúng vậy mà cái chính là em đi nhanh quá" Sakura chống tay ở hông thở hồng hộc
Cả cuộc đời Minju đây là lần đầu tiên có người nói cô đi nhanh
"Vậy chị cứ đi từ từ thôi không cần chạy theo"
"Không được, là em kéo chị đi mà"
Bây giờ mới để ý Minju đã nắm tay Sakura từ lúc ở trạm xe tới khi xuống bến vẫn chưa buông ra, tách nhẹ khỏi tay Sakura Minju chắp tay xin lỗi
"Em không để ý. Vậy đứng đây nghỉ chút đi"
"Sao lại lấy tay về, chị đang nắm rất ấm mà"
Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào của Sakura chu nhẹ, luồn tay mình trở lại tay Minju rồi nhoẻn miệng cười giục em ấy cùng đi về nhà.
Bữa ăn tối đơn giản với đồ ăn nhanh dù bị Sakura cào nhào vì lối ăn uống bừa bãi của mình Minju cũng không để tâm, no là được rồi mà, cũng không hiểu đang ăn chị ta "à" lên một tiếng rồi chạy lên lầu làm gì và cái cục bông màu cam từ đâu nhảy lên người cô có vẻ như đã giải thích câu hỏi đó rồi
"Maru- chan có vẻ thích em đấy Minju"
"Maru? Con mèo cam này á?"
"ừ hử, chị mang nó theo lúc rời Nhật, em không biết Maru đã phản đối cái lồng trên máy bay như thế nào đâu, em không dị ứng lông mèo đó chứ?"
"Không, trái lại rất thích. Dễ thương thật đấy"
Quả bông cam được Minju ôm lấy và cảnh hòa thuận này làm Sakura thấy thật vui vẻ, xem ra qua Hàn với cô em này cũng không tới nỗi tệ.
"Nè Sakura, chị sẽ ở Hàn bao lâu?"
Sakura gãi cằm hồi lâu nhúng vai "Có lẽ một năm, nhưng tùy theo công việc của chị nên có lẽ sẽ phải bay qua bay lại"
"Ể, thật chẳng hiểu nổi chị, ở Nhật luôn có phải tiện hơn không"
Maru ngáp dài một tiếng nhảy sang nằm vào người Sakura cũng chẳng thèm nhìn lại Minju người đã cho nó mượn chân nằm. Xoa xoa quả đầu của cục bông cam rồi thả nó xuống đất, Sakura ngồi sát lại Minju nhoẻn miệng cười
"Vì ở Hàn chị có cô em gái đáng yêu thế này mà, em không biết em xinh như thế nào đâu Minju"
Gương mặt Minju nóng rần lên, cô ngẩn ra không biết là do câu nói sến súa của Sakura hay do nụ cười của chị ta quá chói mắt nữa.
"Dẻo miệng. Em đi học bài đây"
Chẳng đợi Sakura tiếp lời Minju chạy thẳng về phòng, đóng sập cửa lại, và thề với thần linh là tim cô đập nhanh hơn bình thường.
"Gì.. Gì thế này, cảm giác khó chịu gì thế này.???"
Sakura lắc đầu nhìn theo Minju chạy về phòng mà buồn cười, ôm lấy Maru độc thoại
"Minju da mặt mỏng thật đấy, mày có nghĩ vậy không Maru? Đáng yêu thật"
*****
Hình ảnh trợn mắt của cô Kim pepe 😌
Cre: lượm lặt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip