Chap 11


"Sakura? Kkura?"
Giường bệnh của Sakura trống không. Luống cuống gọi cho chị ấy, Minju mới thở phào vì điện thọai chị ấy vẫn ở trong phòng, như thói quen hễ Sakura mất tích cô lại sợ chị ấy trở về Nhật. Đi dọc ra ngoài khuôn viên, Minju thấy chị ấy đang ngồi ở băng kế chơi với con mèo ở đâu ra, Maru chan sẽ ghen mất. Tựa người vào gốc cây nhìn Sakura từ xa, Minju ngây ngốc cười, dù chỉ nhìn chị ấy như vậy cô cũng thấy vui vẻ, Minju thấy Sakura thả con mèo đi còn bản thân nhìn mông lung, cô cảm nhận được ánh buồn từ mắt chị ấy, lần đầu tiên Minju thấy Sakura như vậy, những gì về Sakura Minju nhớ được là rực rỡ, chị ấy như mùa xuân của cô, nở rộ nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng thoáng qua để lại dư vị ấm áp thoang thoảng của gió xuân lẫn cùng hương hoa anh đào len lỏi vào tim cô. Đôi mắt xinh đẹp đó vì sao lại vươn buồn? Gió cúôi xuân chuyển mùa có chút khó chịu, Minju tháo áo khoác bước lại khoác lên cho chị ấy

"Chị chưa khỏe, gió lớn dễ bệnh"

"Cảm ơn em nhé"

Sakura đón cái áo khoác của Minju, tựa đầu vào vai em ấy, cả hai chìm vào im lặng.

"Chị nhớ chúng ta từng hứa mỗi năm cùng nhau ngắm hoa đào nở, xem ra không được rồi"

"Xin lỗi" Minju tựa đầu vào đầu Sakura đang tựa vai cô "Em sợ không thể quên được chị nên không liên lạc nữa"

"Vậy bây giờ?"

"Vẫn không quên được."

Trong lòng Sakura có chút hoan hỉ, lắc nhẹ đầu với em ấy "Xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi, thích chị là chuyện của em thôi. Dù em quen bao nhiêu người, em cũng không yêu họ được. Chán quá phải không? "

Ngẩn đầu nhìn Minju một lúc, Sakura nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em ấy, chậm rãi từng chút trân trọng đôi môi ấy, cô cảm nhận đựoc thân người con bé vô cùng căng thẳng, tách khỏi môi Minju Sakura nói khẽ vào tai em ấy

"Xin lỗi vì chị thích em nhưng không thể nói với em"

Minju ngơ ra vì những gì nghe được, chị ấy thích cô?

"Hôm nay em có lớp không?" Sakura hỏi

"Lúc chiều có một lớp. Không quan trọng lắm, em sẽ học bù sau" Minju bối rối trả lời, chị ấy thích cô? Là thật?

"Chị ổn mà, một tí chị xuất viện rồi"

"Chị xuất viện thì em chờ chị về"

Minju quả quyết hơn nữa cô sợ lúc cô rời đi Sakura cũng sẽ rời đi.

"Chị chờ em ở nhà. Được chứ?"

Rốt cuộc Minju cũng nghe lời Sakura, với lại có Chaeyeon theo chị ấy về Minju cũng yên tâm. Điện thoại cô rung lên tin của Chaeyeon

"Chị ấy đi rồi. Hai người lại có chuyện gì à? Lúc chị ấy đi có vẻ không ổn lắm"

Cây viết trên tay Minju rớt xuống, cô vỗ ngực trái cười phá lên, cứ như vậy mà đi rồi.

"Sao vậy Minju?"

Chaewon bên cạnh giật mình với một Minju vừa khóc vừa cười, lau vội nước mắt cho cậu ây, Chaewon kéo Minju lên sân thượng vì ánh nhìn của mọi người trong lớp dần tập trung về cậu ấy.

"Chị thích em? Thật chứ?"

"Thật"

Nụ cười tỏa nắng của chị ấy lúc đó là thứ lộng lẫy nhất mà Minju từng thấy, ngồi trên chân Sakura tận hưởng cái ôm từ phía sau, cả giọng nói ngọt như mật vào tai của chị ấy

"Vì chị thích em rồi nên không cần chờ chị nữa."

"Vậy.. Bây giờ em là gì của chị?"

Đầu cô bị chị ấy xoa lấy "Bạn gái của chị. Chị hôn em nữa được chứ?"

"Lừa gạt"
Minju ngờ nghệch ngồi thừ ra

"Cậu ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Đi rồi"

"Ai?"

"Không biết. Không còn biết nữa"

Chaewon nhận được điện thoại của Chaeyeon, cô hẹn cậu ấy lên sân thượng của trường, không lâu sau Chaeyeon cũng tới, Chaewon ra hiệu cho Chaeyeon Minju như người vô hồn ngồi đó

"Kim Minju" Chaeyeon lắc người Minju "Sakura đi rồi, thấy cái máy bay đó không? Chị ấy ở trên đó"

Minju nhìn theo ngón tay Chaeyeon, cô ngơ ngẩn nhìn theo vệt khói trắng tới khi nó mất hẳn

"Đi tìm chị ấy đi"

Chaeyeon thở dài ngẩn đầu nhìn bầu trời xanh

"Chị ấy nói thích mình" Minju lạnh lẽo cười "Chị ấy nói mình là bạn gái của chị ấy và chị ấy cứ vậy mà đi. Cậu nói xem, rốt cuộc là chị ấy thích mình hay thích đùa mình"

"Không biết" Chaeyeon nhún vai "Nếu muốn biết, hãy đi tìm chị ấy đi"

"Không cần thiết nữa. Sakura muốn dứt khoát, thì dứt khoát đi"

Minju loạng choạng đứng dậy trở lại lớp học. Chaewon nhìn theo Minju lo lắng quay sang đạp mông Chaeyeon
"Cậu ấy bị sao vậy?"

"Phức tạp lắm" Chaeyeon thở dài lại bị cô Kim kia đạp thêm cái nữa

"Phức tạp nên mới cần cậu giải thích. Nói nhanh lên mình còn xuống với Minju nữa"

"Một người em gái lỡ yêu một người chị kế. Vậy đấy"

Mặt Chaewon nghệch ra "Cái gì cơ?"

"Cậu có bị nhũn não không vậy? Hay thuốc sát trùng bên khoa cậu tẩy hết chất xám của cậu rồi"
Chaeyeon càm ràm

"Không, ý là.." Chaewon chắp tay đi tới đi lui "Mình nghĩ cậu ấy thẳng! Nhìn số bạn trai Minju có xem! Ôi trời.."

"Do người chị đó quá xuất xắc thôi"
Lắc đầu với Chaewon, Chaeyeon thở dài cô biết Sakura cũng đã yêu Minju rồi, chỉ là mối quan hệ của họ có nhiều rào cản quá, có muốn giúp cũng không biết phải giúp thế nào. Chaeyeon vẫn ám ảnh bộ dáng ốm yếu lẫn gương mặt trắng bệch của Sakura vì căn bệnh thở gấp, thân người chị ấy khuất sau phòng chờ sân bay, cô chắc chắn Sakura đã khóc rất nhiều trước lúc cô tới vì đôi mắt chị ấy đã hơi sưng đỏ lên.
Cũng không ngoài dự đoán, Minju trở lại như lúc thi đại học, cậu ấy học như người điên, vì thành tích quá tốt nên Minju được học vượt một lớp, cậu ấy ít tham gia lớp học và chôn mặt ở phòng phẫu thuật. Chaeyeon từng nhắn tin cho Sakura, chị ấy không trả lời, cô tự hỏi hai người họ định trốn nhau tới khi nào, một năm lại qua đi, Minju cũng sắp tốt nghiệp đại học và Sakura bây giờ là vẫn là vấn đề trong danh sách đen của cả bọn, khi có Minju thì chữ "Sakura" tuyệt đối không được xuất hiện..

Vì là sinh nhật của Hyewon nên cả bọn tụ lại nhà cậu ấy, sự náo nhiệt vẫn như thường khi đủ bộ sậu Yena, Yujin xuất hiện. Tiệc gần tàn Minju mới tới và Chaeyeon chắc là cậu ta vừa từ phòng phẫu thuật về vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

"Kim Minju tới trễ phạt ba ly"

Hyewon rót ra ba ly soju sau khi nhận quà của cậu ấy. Yena đã mở sẵn điện thoại quay lại cảnh của Minju.

"Được rồi. Uống thì uống"

Minju uống liền ba ly, tính ra thì tụi bạn cô đã huấn luyện kĩ năng uống của cô lên một tầm cao mới. Đặt mạnh cái ly đã uống cạn xuống bàn Minju vỗ tay

"Xong. Hyewon sinh thần vui vẻ"

"Ưa ừa, ngồi xuống đi"

Dù tiệc sắp tàn nhưng tinh thần bọn họ vẫn còn tốt lắm, Minju cũng thả lỏng uống mấy chai, lâu rồi cô không thỏai mái vầy.

"Nè, hát karaoke đi"
Yena loạng choạng mở tivi trong khi kéo cái loa của Hyewon ra. Màn hình lớn sáng lên hình ảnh Sakura quảng cáo cho một thương hiệu balo nhật bản có chi nhánh ở Hàn. Chaeyeon lén nhìn Minju, còn cậu ấy chỉ chăm chăm uống, và cô tin rằng hai chữ "Miyawaki Sakura" đã lọt vào tai cậu ta rồi, cả Yujin đang ngà ngà say cũng giật mình nhanh nhảu chụp cái remote chuyển sang kênh khác

"Không sao đâu, các cậu lo lắng gì. Mình quên chị ấy rồi"

Mở thêm chai soju, Minju nâng ly "Dô nào!"

Tiệc tàn khi Yena với Yujin đua nhau ói vì quá chén, Minju lờ đờ lăn lên sofa nhắm mắt

Miyawaki Sakura..

"Tên của chị thật ra là Tấm lòng lương thiện nở hoa chứ không phải hoa anh đào"

Minju nhớ chị ấy đã nói vậy, khóe môi trào phúng cong lên, chị nếu lương thiện như hoa thì tôi đã không phải dằn vặt như vậy. Đóa hoa rực rỡ mãi không thuộc về cô. Gác tay lên trán tìm giấc ngủ nhưng hai người kia ồn ào quá, Minju túm cái gối sofa chọi vào Yena lẫn Yujin vẫn chí ché rên rỉ không chịu ngủ, tới khi Hyewon dọa đuổi cả bọn ra khỏi nhà sự yên tĩnh mới quay lại.

Minju, Minju

Chân mài Minju chau lại vì giọng nói trong tiềm thức, cái nóng của rượu lượn lờ trong cổ họng làm cô khó chịu ho khan mấy tiếng, tiếng đồng hồ tích tắc qua lại, Minju nhìn bọn họ đã ngủ không biết gì chỉ biết cười, uống cốc nước cho vơi đi cái nóng của cồn, chẳng hiểu vì sao lại khó ngủ như vậy. Lượn lờ Twitter, các hoạt động của Sakura vẫn nhiều như bình thường, Minju dừng ở bài đăng

"Sashi tốt nghiệp khỏi HKT48"

Cô hiểu tốt nghiệp chính là rời nhóm, Sakura từng nói Sashi là người chị cô quý trọng nhất cũng là mục tiêu cô phấn đấu, Sashi tốt nghiệp rồi Sakura sẽ ổn chứ? Kéo xuống các bài đăng liên quan tới tin đó, hôm nay là concert tốt nghiệp, Minju thấy chị ấy khóc rất nhiều nhưng vẫn cố nở nụ cười tạm biệt, chạm nhẹ lên gương mặt trong điện thoại, Minju thở dài

"Chị khóc như vậy sẽ khiến người khác đau lòng"

thở dài một hơi cô thực sự thất vọng với bản thân, lại một năm nữa cô chưa quên được chị ấy.

Ngày Minju tốt nghiệp chỉ có đám bạn tới, Chaewon nắm tay cô mãi, luôn miệng bảo sẽ nhớ cô tới chết, hẹn mọi người lúc tối sẽ hội ngộ Minju đi ngược về khuôn viên phía sau sân trường, sải từng bước nhỏ nhìn ngắm khung cảnh của trường học, ngồi xuống băng ghế gần đó thỏai mái hít một hơi dài

"Rốt cuộc cũng tốt nghiệp rồi"
Vì là tốt nghiệp sớm nên chỉ có gia đình với tụi bạn biết. Điện thoại vang lên, cô chần chừ vì dãy số mà cô đã thuộc lòng, cuối cùng vẫn là bắt máy

"Alo?"

Giọng nói quen thuộc đã lâu rồi Minju mới nghe lại

"Ưa, em đây"

"Chúc mừng em đã tốt nghiệp đại học nhé, Minju"

"Vâng, cảm ơn chị"

"Em vẫn ổn chứ?"

Ổn? Ai cũng có thể hỏi cô câu đó trừ chị ấy

"Sakura, vì sao chị luôn cho mình quyền quyết định vậy. Lần sau nếu gặp lại đừng đặt em vào quyết định của chị nữa. Em mệt rồi"
Cơn mưa hè bất chợt đổ xuống, Minju chạy vội vào góc trường trú tạm, dây giày bị lỏng từ khi nào cô không để ý thành ra là một cú té đường dài. Ê ẩm chống tay đứng dậy Minju tự thấy buồn cười, cô sẽ đổ lỗi do chị ấy vậy và đó cũng là lần cuối cô nghe giọng chị ấy, những gì còn sót lại về Sakura chỉ là những tin tức cô đọc qua ngày, chị ấy vẫn ổn là tốt rồi.

Trở về căn nhà nhỏ vẫn không có gì thay đổi, Minju uể oải sau hai ca mổ liên tục và bụng cô thì đang gào lên, cô mơ hồ nhớ thịt trong tủ lạnh không còn, trời lại mưa to như vậy Minju nghĩ có khi phải ôm bụng đói vì mưa gió như vầy khó kêu được đồ ăn lắm. Mở tủ lạnh xem còn gì ăn được không, Minju ngớ ra vẫn còn thịt và rau củ, cô đi siêu thị từ lúc nào? Minju cũng chẳng nhớ, vì cô có mua cũng tùy vào công việc mới nấu, trở thành một bác sĩ khoa tim là mục tiêu mà cô muốn và cô đã làm được, bốn năm rồi, cô vẫn một mình như vậy, không phải là cô không quên được chị ấy mà vì không ai khiến cô có cảm giác muốn yêu và được yêu, sau vài mối quan hệ không tới đâu Minju dần từ bỏ, cô không muốn các mối quan hệ phiền phức nữa. Lết lên giường nằm phờ ra vì mệt, Minju thở dài nhìn lịch điện thoại báo, tuần sau cô phải sang Nhật vì sinh nhật của cha cô, nhanh thật, cha cô đã năm mươi tuổi rồi, cô cũng không còn trẻ nữa, đã hai mươi lăm rồi còn gì, lại nghĩ năm nay Sakura đã bao nhiêu tuổi rồi? Các bức ảnh về chị ấy bây giờ vẫn vậy, Minju mỉm cười

"Thời gian chắc bỏ quên chị rồi, kkura"

Kkura?
Trong một chốc cảm giác mất mác len lỏi trong Minju, lâu rồi cô không gọi cái tên đó. Lại thở dài, đã lâu như vậy, mọi chuyện đã qua rồi, cô hiểu vì sao năm đó Sakura quyết định chọn cách rời bỏ, cô không trách chị ấy nữa nhưng nếu hỏi cô có bằng lòng tha thứ cho chị ấy không, Minju sẽ chọn không. Đôi lúc Minju rất khâm phục sự dứt khoát của Sakura, nghĩ lại bây giờ cô đã hiểu vì sao buổi sáng ở bệnh viện đôi mắt xinh đẹp đó lại buồn như vậy, càng nghĩ Minju càng thấy mình ngây thơ nếu năm đó cô quyết tâm ở lại, có thể Sakura sẽ ở lại với cô, dù chỉ là một chút cô vẫn hi vọng lời chị ấy nói thích cô là thật.
Nhật Bản mùa thu lá đỏ rơi rải rác trên đường, Sakura nhặt cái lá phong rơi trên vai xuống nhìn ngắm một hồi rồi thả đi, vai cô bị Sashi gác lên sau một hồi đi dạo

"Vậy nhóc con quyết định rồi à?"

"Vâng, cũng tới lúc rồi" Sakura mỉm cười, thời gian trôi nhanh quá, đã bốn năm rồi.

"Vậy em có dự định cho sau này chưa?"

"Ở ẩn chăng?" Sakura nhún vai "Em có vài căn hộ cho thuê cũng tốt, em vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật thôi"

"ừa, chị vẫn ủng hộ em, gia đình HKT sẽ dõi theo em, kkura"

"Vâng, em phải về thôi, hôm nay sinh nhật của cha dượng em, khi nào rãnh lại đi với chị nhé Sashi"

Tạm biệt Sashi, Sakura đi bộ về nhà, căn nhà của mẹ cô đã ngập hương đồ ăn thơm lừng, Sakura thỏai mái vào bếp giúp mẹ cô một tay nhưng cha Minju lại muốn cô thỏai mái ngồi trước nhà, nhìn hai vợ chồng họ hạnh phúc giúp nhau trong bếp Sakura bất giác mỉm cười.

Bốn năm rồi, em đã tìm được hạnh phúc chưa? Minju..

Cô nghĩ nếu năm cô chấp nhận mối quan hệ với Minju có phải không bây giờ cô đã có thể yên giấc mỗi đêm? Chuông cửa ngân lên, Sakura mở cửa có lẽ là bánh kem đã tới

"Chào chị. Đã lâu không gặp"

Ngẩn nhìn gương mặt đối diện, Sakura lui về sau một bước, em ấy sao lại ở đây?

"À Minju tới rồi à, mau vào đây nghỉ ngơi đi"

Tiếng mẹ cô gọi em ấy, Minju gật đầu chào cô lần nữa rồi bước thẳng vào trong chào hỏi mọi người rồi trở lên phòng cất đồ, vì nhà chỉ còn căn phòng lúc trước cô ở còn trống nên Minju tạm thời ở phòng cô. Đứng tựa ở cửa phòng nhìn theo Minju đang thu xếp đồ đạc, Sakura thở dài rời đi

"Em nghỉ một chút rồi xuống tiệc nhé, Minju"

Đôi tay treo áo vào tủ khựng lại một chút, Minju gật đầu đồng ý.

Bữa tiệc giản đơn của gia đình bốn người diễn ra, mẹ Sakura hỏi thăm Minju khá nhiều lại quay sang Sakura trách móc

"Con xem, con bé làm bác sĩ tốt như vậy, lúc trước con lại không làm mà lại làm idol"

Sakura lén nhìn Minju, cảm giác em ấy đã trưởng thành hơn rồi, không còn cảm giác tùy ý như trước, cả lời nói cũng rất ra dáng người lớn, cánh môi không tự chủ nở nụ cười ấm áp, đứa trẻ của cô đã lớn thật rồi.

"Nói idol mới nhớ, cúôi tuần này là concert quan trọng của con đúng không Sakura?"

Cha Minju lên tiếng, Sakura cũng gật đầu

"Vậy Minju con ở lại tới cuối tuần đi chung với chúng ta dự concert của chị con đi. Hai đứa lâu rồi không gặp, dịp này nhất định phải đi"

"Con có lịch mổ vào thứ 7 rồi" Minju lắc đầu, cô không muốn ở lại đây quá lâu.

"Vậy thì tốt quá, concert vào thứ 6"

Minju chỉ muốn hỏi lại Mr. Kim là thứ 6 chính là cuối tuần ư???

"Em ấy có lẽ bận, cũng không có gì quan trọng lắm đâu" Sakura giúp Minju tháo dây

"Bận gì cũng không được!" Mr. Kim vỗ bàn "Thứ 6 này phải đi, sinh nhật của cha con đó Minju, nghe lời cha đi mà".

"Vâng" Minju gật đầu máy móc , cô tránh ánh mắt có lỗi của Sakura chuyên tâm dùng bữa.

Vì Sakura lúc trước ở một mình nên giường cũng chỉ rộng hơn cho một người nằm, thành ra bây giờ hai người họ phải nằm xoay lưng sát nhau.

Thời tiết mùa thu nhiều gió làm cổ họng Sakura khô ran thỉnh thoảng ho liên tục, cô sợ làm phiền Minju nên đành ra sofa nằm. Kéo áo khoác to sụ lên đắp kín người Sakura thỏai mái nhắm mắt lại, cô gặp lại em ấy rồi, con bé vẫn ổn, đã trưởng thành hơn, càng lúc càng xinh đẹp, cánh môi Sakura cong lên, như vậy là đủ.

Minju vẫn chưa ngủ, cô nghe tiếng chị ấy ho khan đứt quãng cũng hiểu, thể chất chị ấy từ lúc cô biết đã không tốt, chỉ cần trời nhiều gió chị ấy sẽ bị cảm. Nệm lún xuống, cô thấy Sakura bước ra ngoài hồi lâu không quay lại chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng ho của chị ấy bên ngoài, Minju đứng giữa cầu thang nhìn thân người nhỏ bé trên sofa, đoán chừng có lẽ chị ấy sợ cô không ngủ được, lắc nhẹ đầu tự nhủ với bản thân không nên quan tâm con người đó nữa, quay lại giường nằm trống không, Minju hít nhẹ chút không khí vẫn còn vương lại hơi ấm của Sakura, xoay người nhìn trần nhà Minju thở dài bất lực, chỉ là chút ấm áp thôi lại làm cô có cảm giác được sống hơn bốn năm qua gộp lại. Trở lại ghế sofa, Minju lay nhẹ người Sakura gọi chị ấy lên phòng nằm, người kia ư ử được vài tiếng trong họng rồi ngủ tiếp. Một hồi kêu gọi cô cũng chịu thua, Minju vòng tay qua người Sakura bế chị ấy lên tay, vì Sakura vốn rất nhẹ nhưng ôm chị ấy trên tay thế này Minju càng sững sờ so với lần trước chị ấy càng ốm hơn, nếu chỉ ôm Sakura trên tay thế này thì Minju làm được nhưng bế chị ấy lên cầu thang là cả vấn đề, cũng không thể để Sakura nằm ngoài này ngủ được, nghĩ tới tính lui Minju đánh liều bước lên cầu thang và thiên địa ơi từng bước lên bậc cầu thang như cực hình với cô vậy, Minju sẽ nhớ mãi thang nhà Sakura có 16 bậc. Đặt nhẹ Sakura xuống giường Minju chống hông thở dốc.

Chiếc giường lại chậc như lúc đầu, có chăng là Minju đang gác tay qua đầu nhìn gương mặt Sakura đang ngủ. Đúng là thời gian bỏ quên chị ấy rồi, so với sáu năm trước chị ấy không có gì thay đổi cả, vẫn là gương mặt có thể khiến cô đau lòng, vén sợi tóc tùy tiện rơi xuống lên cho Sakura, bàn tay không yên phận định chạm vào gương mặt đó cuối cùng vẫn là rút về. Kéo chăn lại cho Sakura Minju thở dài ôm gối xuống sofa ngủ.

Lúc Sakura tỉnh giấc Minju đã trở lại Hàn, nghe mẹ nói em ấy có ca mổ hôm nay nên phải đi từ sớm ngày mai sẽ quay lại, tạm biệt gia đình Sakura rẽ sang nhà Sashi đón Maru rồi tới phòng tập chuẩn bị concert với mọi người. Tựa người vào tường nhìn bọn trẻ đang năng nổ tập luỵên, Sakura nghĩ năm đó cô làm idol có lẽ cũng mang trong mình nhiệt huyết như vậy, HKT là gia đình của cô, nhìn bọn trẻ trưởng thành rồi Sakura cảm thấy tự hào như vậy, bạn cùng trang lứa với cô cũng không còn mấy ai ở lại. Nako từ đâu chạy lại đưa cô chai nước, Sakura xoa đầu con bé, cô gặp Nako cũng hơn mười năm rồi, Sakura lại nghĩ thời gian cô ở với Minju chưa tới hai năm vì sao lại dễ dàng có lọai tình cảm như vậy?

Ngày concert cuối cùng cũng đến, Sakura không thấy Minju ở chổ cô sắp đặt cho gia đình, có chút mất mác nhưng Sakura đã quyết định hôm nay là ngày cô đặt mọi thứ cho HKT. Tận hưởng cảm giác trên sân khấu, có những việc xảy ra hằng ngày nhưng tới lúc cuối mới nhận ra những điều nhỏ nhặt đơn giản lại đáng quý như vậy. Sakura ôm micro mỉm cười

"Cảm ơn mọi người đã tới với HKT48. Có một việc mình muốn thông báo, hôm nay sẽ là concert cuối của mình, Miyawaki Sakura từ hôm nay sẽ tốt nghiệp, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, vì có các bạn mà mình mới có thể tiến xa như vậy. Dù sau này mình có đi tới đâu mình vẫn hi vọng hoa anh đào nở rộ trong lòng mọi người"

Khán phòng ồ lên tiếng xôn xao rồi lại im lặng, trên sân khấu đã bắt đầu có tiếng sụt sịt, Sakura mỉm cười ôm từng thành viên gần mình, cô đã hứa hôm nay không khóc cuối cùng nước mắt cũng trào ra không ít, Sakura đảo mắt về khán đài, có những gương mặt của fan đã theo cô từ lúc cô làm idol, có mẹ và cha Minju, còn Minju cô không thấy, thôi vậy. Trở về nhà riêng sau bữa tiệc cuối với HKT, Sakura thoáng thấy dáng người quen thuộc đứng trước cửa cầm túi nilon, bước gần lại giữ tay em ấy vào túi, Sakura lắc đầu

"Trời gió như vậy, em sao đứng ở đây?"

"Chờ chị, concert em có đến, chị thực sự sẽ tốt nghiệp"

"ừm, đã đến lúc rồi. Mau vào trong ngoài này gió lớn. Em mang gì vậy? " chỉ vào cái túi nilon của Minju

"À, bia với gà. Dù gì chị cũng là lễ tốt nghiệp của chị, chúng ta cũng nên tiệc nhỉ"
Dẫn Minju vào nhà, Sakura thấy Maru từ đâu nhảy ra vấn đề là nó không mừng cô mà quấn lấy Minju, buồn cười xoa đầu cục bông vàng, Sakura dẫn Minju vào phòng cô tiện thể để Maru vào nghịch.

"Chờ chị tắm đã, em chơi với Maru đi, nó có vẻ nhớ em"

"Vâng"

Minju xoa đầu con mèo cam, thật là, chủ của nó thì ốm đi còn nó vẫn mập như vậy. Đảo mắt nhìn quanh phòng Sakura, có vài khung ảnh được chị ấy treo lên, chủ yếu là hình với HKT, hình gia đình và một tấm hình cô chụp cùng chị ấy lúc cả hai đứng ở trạm dừng hoa anh đào, Minju vẫn nhớ rõ năm đó hoa anh đào nở rất đẹp, bông hoa anh đào năm đó đặt tay vào tay cô cũng rất rực rỡ. Chạm nhẹ lên gương mặt Sakura trong bức ảnh, Minju tự thấy buồn cười vì ánh mắt cô nhìn chị ấy trong ảnh, có ngốc mới không nhận ra cô đã trầm luân vì thứ tình cảm với chị ấy từ lúc đó rồi.

****
Các c e géi đằng xa bình tĩnh 👯‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip