Chap 13

Thời tiết ở Hàn vào tháng mừoi hai lạnh đến thấu xương trái với hương coffee ấm nóng tản mát trong phòng, Minju hớp một ngụm coffee cho đỡ lạnh, liếc nhìn đồng hồ, rảo bước tới lui trong phòng.
Chuyện tối đó cô vẫn chưa thể trả lời Sakura được, cô sợ chị ấy lại trêu đùa cô lần nữa, chị ấy cũng không bắt cô trả lời ngay. Thời gian trôi không nhanh không chậm vừa đủ qua một tuần ước hẹn cô cho Sakura câu trả lời. Minju bơ phờ rời phòng phẫu thuật, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm, đeo lại chiếc nhẫn Sakura tặng vào ngón áp út, Minju tự hỏi vì sao nó lại vừa với tay cô như vậy. Điện thoại im ắng không có thông báo của Sakura, Minju lại tự hỏi con người chị ấy có thể biểu hiện tức giận một chút, có thể níu kéo cô một chút không? khi cô bảo không thể chấp nhận chị ấy ngay được sau những gì chị ấy làm, Sakura chỉ mỉm cười gật đầu xoay người rời đi

Câu trả lời của em, chị sẽ chờ.

Câu nói cuối cùng của chị ấy lúc rời khỏi phòng cô, bây giờ cô và chị ấy lại giống như lúc trước dù ở chung nhà nhưng lại luôn tránh mặt nhau, có lúc Sakura chủ động nói chuyện với cô còn cô lại sợ gần gũi với chị ấy, cô cần thời gian thuyết phục bản thân, hơn nữa cô vẫn còn tức giận chuỵên chị ấy bốn năm trước tự ý bỏ cô mà đi, một tuần này coi như án phạt cho Sakura vậy. Đưa tay chạm nhẹ cánh môi, cô vẫn nhớ rõ cảm giác rung động sau bốn năm khi chị ấy hôn cô tối đó, thở dài bất lực với bản thân, Minju tự cười khẩy hành động trẻ con của mình bắt chị ấy chờ một tuần, cô biết một tuần đó với Sakura mà nói không tốt đẹp mấy, có trời mới biết cô đã phải giữ bình tĩnh thế nào mới có thể xem chị ấy là người vô hình. Hết hôm nay thôi cô sẽ là bạn gái chính thức của Sakura nhỉ? Minju lại ngốc nghếch cười làm các y tá gần đó giật mình, bác sĩ Kim mặt lạnh của họ cũng có lúc đáng yêu như vậy?
Trở về căn nhà nhỏ, Minju có cảm giác không đúng lắm vì cả nhà tối om không bóng người

"Sakura?"

Không có tiếng trả lời, Minju tự hỏi chị ấy đi đâu rồi? Bật công tắc đèn nhìn đồng hồ đã quá 11 đêm, Minju biết Sakura không phải người thích đi đêm ra ngoài, cảm giác bất an bồn chồn liên hồi, Minju gọi cho chị ấy, giọng nói quen thuộc của Sakura trả lời cô
"Chị đang ở đâu vậy Sakura?"

"Chị về Nhật rồi"

Về Nhật? Minju không dám tin chị ấy không giữ lời chờ câu trả lời của cô, có chút tức giận, có chút thất vọng, một lúc không biết phải nói gì chỉ có chị ấy lên tiếng

"Chị nghĩ bản thân không đủ can đảm để nhận lời từ chối trực tiếp của em nên chỉ có thể trốn đi như vầy, một tuần qua có lẽ chị đã hiểu rõ rồi. Vậy bây giờ chị có thể nghe câu trả lời của em rồi chứ, Minju?"

"Trả lời? Chị muốn em trả lời cái gì. Chẳng phải chị tự trả lời rồi đó Sakura. Em từng nói đừng đặt em vào quyết định của chị nữa chị đã bao giờ để tâm lời em nói chưa"
Cô tức giận, thực sự tức đến mức tay nấm thành đấm mặc cho móng tay đâm rách da thịt, Minju cười khẩy châm biếm từng chữ

"Được rồi, chị muốn nghe lời từ chối chứ gì. Ừ, em từ chối chị đấy, em không muốn làm bạn gái của chị đấy, em không muốn có bất cứ quan hệ gì với chị nữa. Cả cuộc đời này cũng không hi vọng gặp lại chị. Vừa ý chị chưa Sakura? "

Tháo cái nhẫn trên tay ra, Minju lấy hết đồ đạc chị ấy tặng quăng  mạnh xuống sàn

"Sao không trả lời, em hỏi chị vừa ý chưa?"

"Em tức giận à?"

Giọng nói bình ổn của Sakura như đổ thêm dầu vào cơn giận của Minju, âm giọng càng lúc càng lớn

"Sao em phải giận! Sao em phải giận người luôn coi em như món đồ chơi, chưa bao giờ em hi vọng mình đừng yêu chị như lúc này Sakura à, em tình nguyện không yêu chị, không quen biết chị! Em thà không sinh ra trên đời này để yêu chị! Em còn ngốc tới độ định chấp nhận chị"

"Ý em là em đồng ý yêu chị lần nữa?"

"Chị tiếc à! Trễ rồi Sakura! Trừ khi chị xuất hiện ở đây bây giờ, mà sao chị làm được, cứ ở Nhật Bản thân yêu của chị đi"

Minju đập mạnh cái điện thoại xuống bàn, ngồi thụp xuống chôn mặt vào đầu gối tức giận khóc rống lên

"Chết tiệt! Chết tiệt!"

Mắt cô bị ánh sáng nhà đối diện làm chói, cô nheo mắt nhìn ra căn nhà trống bên đường, Minju ngẩn nhìn các kí tự dần xuất hiện trên các khung cửa sổ lớn

"Kim Minju
làm bạn gái
của chị nhé?"

Cái gì thế kia?
Minju nghệch mặt ra nhìn dòng chữ đã hiện đầy đủ từ các bảng đèn led của nhà đối diện, vòng eo cô bị ôm lấy từ phía sau, Minju giật mình quay lại

Sakura đang ôm cô, chị ấy vẫn chưa trở về  Nhật, tâm trạng Minju như biểu đồ sóng âm lên xuống liên hồi

"Em bảo nếu chị xuất hiện ngay bây giờ em sẽ đồng ý đúng không?"

Nụ cười rạng rỡ của chị ấy như đâm thẳng vào tim Minju, đau tới mức phải tặng cho con người đó một cái tát

"Chị cười cái gì, bị tát đến điên rồi ư?"

Đẩy Sakura ra khỏi người mình lại bị chị ấy giữ lại, đầu chị ấy tựa vào vai cô nói khẽ

"Xin lỗi, nhưng chị thực sự rất sợ, chị sợ em sẽ từ chối chị nên chỉ có thể dùng cách này"

"Chị không sợ phản tác dụng ư?"

"Sợ"

Minju cảm nhận được cái ôm của Sakura đột ngột chặc hơn

"Một tuần làm người vô hình chị  đã nghĩ em không tha thứ cho chị. Và thực sự thì chị không có can đảm nhận đứng trước mặt nhận lời từ chối của em. Xin lỗi"

"Chị đã xin lỗi lúc nãy rồi Sakura, bỏ tay chị ra khỏi người em đi"

"Lúc nãy là xin lỗi vì đã nói dối em, bây giờ chị xin lỗi vì đã vui vẻ khi em tức giận. Chị thực sự đã cười đến khi cơ mặt căng cứng, vì chị biết em vẫn còn yêu chị. Nên là Minju, làm bạn gái của chị đi. Chị hứa sẽ không như bốn năm trước rời bỏ"

Gương mặt cô cảm nhận được sự ấm áp từ tay Sakura, cô không muốn nhìn chị ấy nên xoay mặt sang một bên thì lại thấy dòng chữ chói sáng "Kim Minju, làm bạn gái của chị nhé? "
Đành quay lại nhìn chị ấy, hất tay Sakura ra Minju bực bội đá con mèo bông chị ấy tặng sang một bên.

"Tại sao chị luôn làm em mệt mỏi vậy Sakura"

Thở hắt một hơi, tàn dư cơn giận vẫn còn đó, bàn tay đưa lên định tát con người đó một cái rốt cuộc lại thôi vì gương mặt ấy vẫn còn ửng đó vì cái tát ban nãy. Đôi môi xinh đẹp của chị ấy thắp lên nụ cười, cô lại bị ôm lấy, hương thơm lẫn hơi ấm quen thuộc của Sakura phảng phất vào hơi thở của cô như liều thuốc an thần thích hợp đánh tan đi cơn giận trong Minju, chị ấy kéo tay cô lên eo chị ấy không để cô rời đi

"Ôm quài, mỏi chân"

Câu nói hờn dỗi của Minju làm Sakura cười tủm tỉm, cô biết mình đã làm con bé giận lắm, nhưng cô thực sự sợ con bé sẽ từ chối cô thật.

"Vậy chúng ta lên giường đi"
Kéo Minju ngồi lên đùi mình, Sakura thấy em ấy vẫn không nhìn cô nhưng sắc mặt có vẻ đã vơi giận rồi.

"Nhẫn chị tặng em vứt rồi hả?"

Ngón tay trống không của Minju làm Sakura chú ý

"Vứt rồi"

"Khi nào?"

"Vừa nãy"

"Ở đâu?"

"Chân chị"

Sakura giở chân lên mới thấy vật tròn mỏng đó dưới chân mình, cúi người nhặt lên lau lau mấy cái, lại quay sang nhìn Minju vẫn xoay đầu với cô Sakura cười cười giữ lấy tay trái em ấy đưa lên xem xét

"Tay em đẹp thật đó nhưng vẫn còn thiếu thiếu gì ấy, để chị xem xem, à biết rồi"

Đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út cho Minju, Sakura vỗ tay

"Hoàn hảo"

Và cô thề là cô đã thấy cánh môi em ấy cong nhẹ lên

"Trẻ con. Chị định để dòng chữ đó sáng tới khi nào? "

"Tới khi em đồng ý" Sakura nhún vai

"Vậy em không đồng ý chị cứ để đó như vậy à?"

"Ừm, nhà chị, chị muốn để tới khi nào chẳng được"

"Nhà chị!" Minju ngạc nhiên, cô cứ ngỡ căn nhà đó vô chủ.

"Vậy em nghĩ chị làm sao không gặp nhưng vẫn biết rõ động tĩnh của em bốn năm qua. Tủ lạnh nhà em tự dưng lúc nào cũng có đồ ăn hử. Lúc không có lịch trình chị đều chạy về đây và chị thấy người chị yêu không biết giữ sức khỏe gì cả"

Búng nhẹ lên trán Minju, Sakura lắc đầu không vừa ý, tự nhiên tựa đầu lên vai em ấy

"Chị không muốn âm thầm quan tâm em nữa Minju"

Minju liếc nhìn tay cô trong tay chị ấy, giận thì không còn giận nữa nhưng cô vẫn còn ấm ức. Thở dài một hơi, tựa đầu vào Sakura

"Chị định sẽ nói với cha mẹ thế nào? Em sẽ khi vỡ lỡ ra họ sẽ chết mất"

Trán cô lại bị búng nhẹ, Minju ngơ ngác nhìn chị ấy

"Lúc trước em theo đuổi chị có từng nghĩ tới chuyện này không? Cuối cùng cũng biết năm đó chị lo thế nào rồi chứ"

Tránh ánh mắt của Sakura, Minju nhớ năm đó cô cũng từng nghĩ tới chuyện này nhưng tuổi trẻ ấy chưa dạy cô biết sợ là gì, yêu Sakura là chân lý của cuộc đời cô năm đó. Bây giờ cô không những sợ cha mẹ biết, cô còn sợ những người hâm mộ chị ấy sẽ khinh bỉ chị ấy. Một mối quan hệ quá khó để chấp nhận. Cảm giác ấm áp khi chị ấy đan tay vào tay cô

"Đừng sợ. Chúng ta không nói họ sẽ không biết"

Chị ấy ngẩn mặt nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô mấy cái

"Nhưng nếu họ biết thì Minju em có đồng ý không buông tay chị ra không?"

Tim cô như đang nhảy popping trong đó, con người chị ấy dỗ ngọt fan đã quen rồi hay sao mà lời nào nói ra cũng ngọt như đường vậy. Gật nhẹ đầu với Sakura, Minju thấy chị ấy mỉm cười, cô lại thấy tức giận vì sao chị ấy nói gì cô cũng đồng ý?

Thân người cô chồm tới chổ bả vai Sakura cắn mạnh khiến chị ấy la lên oai óai, bực bội tha cho chị ấy, đưa tay lau miệng Minju chỉ vào ngực trái của Sakura tuyên bố

"Miyawaki Sakura, em nói chị biết chỉ cần chị bỏ rơi em lần nào nữa em sẽ dùng hết tất cả kiến thức của mình để mổ xẻ trái tim của chị. Em sẽ tách hết bốn van tim của chị ra từng phần, mạch máu với dây chằng buộc làm dây đeo cổ cho chị và em cũng không phiền dùng kiến thức đa khoa ngoại của em mổ xẻ luôn nội tạng gan ruột của chị để xem chị ăn gì mà có thể ác độc bỏ rơi em hết lần này với lần khác"

Tay Sakura không tự chủ che hết vùng thân mình lại, con bé đáng yêu của cô bây giờ đáng sợ quá..bẽn lẽn hạ tay Minju xuống Sakura có lẽ hơi hiểu vì sao em ấy muốn theo ngành y hơn rồi. Em ấy nói xong liền hôn cô, Sakura mở mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp lại cái hôn nhẹ của Minju

"Em nhớ chị, rất nhớ chị. Đừng rời xa em nữa, đây là giới hạn cuối cùng của em để yêu chị rồi"

Lời nói khẽ của Minju vào tai Sakura, cô hiểu em ấy bất an tới chừng nào, ừm nhẹ một tiếng với Minju, gửi lại em ấy một lần hôn nữa

"Chị yêu em, Minju"

Thân người cả hai dần áp xuống nệm, Minju ấm áp nhìn gương mặt Sakura bên trên

"Chị không định tắt dòng chữ đó đi hử?"

"Có, nhưng lúc khác đi"

Sakura với tay tắt cái đèn đi chỉ cònh ánh sáng từ dòng chữ đối diện mờ ảo len lỏi vào, giọng nói nhỏ nhẹ của Sakura vào tai Minju làm cô nóng cả mặt

"Tiếp nhé"

Đôi mắt Minju nhíu lại vì nắng từ cửa sổ, cô đã tự nhủ phải thay cái màn trắng đó đi cả ngàn lần nhưng chẳng rảnh, hé mắt nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say, nở nụ cười hài lòng rồi tựa vào người chị ấy tiếp tục giấc ngủ

"Em dậy rồi à"

"Vâng, nắng chói mắt em"

Tiếng mền sột soạt của tấm chăn ấm bị Sakura trùm lên kín đầu cả hai.

"Sakura, ngộp quá"

Cô hé mắt đẩy cái chăn ra, rồi lại nhắm tịt mắt vì chói nắng, lăn qua lăn lại một hồi cô bị chị ấy kéo sát vào người ôm lấy

"Như vầy sẽ không chói nữa"

Giọng nói êm dịu của Sakura lọt vào tai Minju như kẹo bông  cô ngoan ngoãn nằm yên trong lòng chị ấy

"Vậy chị định khi nào về Nhật Sakura?"

"Một chút sẽ về"

"À..."
Thân người đối diện chống tay gác đầu nhìn cô, chỉ là ánh mắt của chị ấy không giống bình thường chính là cực kì ôn nhu, vô cùng ấm áp, Minju đã cảm nhận được nắng xuân trong lòng rồi.

"Nếu em giữ chị lại thì chị ở lại"

Gò má Minju nóng lên, chị ấy dùng gương mặt đó nói vậy cô có thể không giữ sao.

"Vậy chị ở lại đi"
Trở lại lồng ngực của Sakura, Minju thoải mái hít hà một hơi.

"Không được, chị không thấy lòng thành đâu hết"

"Vậy chị muốn thế nào đây?"
Ngẩn nhìn chị ấy đang trề môi với cô, Minju mỉm cười lắc đầu, thân người cô bị đặt xuống giường còn chị ấy thản nhiên leo lên trên

"Không biết, Minju muốn thể hiện thế nào?"

"Tối qua.. Chị chưa đủ à?"

Gò má Minju lại đỏ lên khi ngón tay chị ấy đặt ở môi cô, chính là đêm qua chị ấy tỏ tình với cô sau đó đã xảy ra vài chuyện xấu hổ.. Cô tự hỏi là ai dạy chị ấy mấy thứ đó...

"Tối qua chị đã làm gì đâu?"

Bờ vai Sakura nhún lên, áp mặt lại gần Minju bên dưới, cô nhận ra bản thân vì sao luôn sợ tiếp xúc với em ấy, con bé như thuốc phiện với cô vậy, liếc nhìn dấu hôn vẫn còn ửng đỏ từ tối qua trên cổ Minju Sakura hài lòng hôn lên môi em ấy

"Chị còn chưa được tặng quà giáng sinh"

"Em tặng rồi, chị cũng lấy rồi còn gì"

Ngắm nhìn gương mặt xấu hổ của Minju Sakura nhịn không được cười hớ lên
"Em gái khôn quá đó, tặng em cho chị không phải còn được chị tặng chị lại sao"

"Là chị chọn như vậy.. Mà chị không đi nữa chứ Sakura"

"Em vẫn còn kêu chị là Sakura?"

Ánh mắt chị ấy không hài lòng nhìn cô "Gọi chị là kkura"

"Kkura.. Lâu rồi không gọi như vậy. Mà cũng có phải mình em được gọi như vậy đâu, Chaeyeon, Yena, Yujin, Hyewon, cả HKT lẫn fan đều được gọi như vậy, em ghen đó"

Trán cô bị chị ấy búng nhẹ, gương mặt xinh đẹp lắc đầu

"Không phải là Kkura mà là Kkura của Minju"

À.. Tim Minju đã muốn bay lên trời theo nụ cười của chị ấy rồi, theo thói quen cô che mặt chị ấy lại, sự rực rỡ từ gương mặt đó thật khiến cô không dám nhìn thẳng.

Gỡ tay Minju ra, Sakura ấm áp nhìn em ấy bên dưới thân, chạm nhẹ vào gương mặt cô yêu thích

" Vậy em còn định kết hôn không Minju?"

"Em tặng em cho chị rồi còn có thể lấy người khác sao Kkura"

"Thật may quá"

Minju bật cười vì chị ấy lấy hai tay chôn trước ngực cầu nguyện, chị ấy cúi người hôn cô, Minju thả lỏng để cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy, cuối cùng cô cũng được toại nguyện.

Dù Sakura có nói ở lại với cô nhưng cô biết chị ấy vẫn còn công việc ở Nhật, sáng nay chị ấy đã về Nhật rồi, ngồi trong văn phòng mà lòng chán chường ghê gớm, cô không biết khi nào chị ấy sẽ lại về nữa. Từ hôm ca phẫu thuật phì cơ tim thành công Minju đều được gọi là "Bàn tay của thần linh" và cô không thích biệt danh đó chút nào, Enhyuk vì chuyện này mà bị đình chỉ công tác, Minju ngán ngẩm nhìn điện thoại vẫn im ru rù không tin tức của Sakura.

"Nhớ quá.."

Cô tự hỏi chị ấy đang làm gì? Cô nhớ lúc trước lần nào chị ấy đi cũng phải nửa tháng hơn mới về và cô không thích chút nào. Chẳng nhẽ đã là bạn gái của chị ấy mà cô vẫn phải mỗi tối ôm mèo bông đi ngủ ư? Lười biếng rời văn phòng lúc hết ca, Minju hẹn Chaeyeon ra sông Hàn uống bia ăn mực nướng, Chaeyeon sau khi tốt nghiệp khóa vũ đạo nghệ thuật liền bị gia đình túm về để quản lý công ty, và mỗi lần gặp cô cậu ấy đều bảo muốn bỏ nhà ra đi.

"Vậy chuyện cậu kết hôn là sao?" Chaeyeon lên tiếng trong lúc Minju đang xé con mực vẫn còn nóng

"Không lấy nữa. Cho cậu râu mực nè"

Chaeyeon nhìn mấy sợi râu mực bị nướng khét liền búng tay vứt đi.

"cậu với chị ấy thế nào?"

"Xong rồi"

Lon bia bị Minju mở mạnh nên bọt văng tứ tung vô người Chaeyeon

"Xong rồi? Là dứt khoát rồi á?"

"Ừa, mình là của chị ấy rồi"

Chẳng hiểu cô nói gì sai mà bia từ miệng Chaeyeon văng hết ra, thản nhiên vỗ lưng cậu ấy

"Ô..ô trời ơi.!"

Bả vai cô bị cậu ấy lắc liên hồi

"Thật là, cúôi cùng hai người cũng rõ ràng với nhau rồi. Nhưng hai người định như thế nào khi một người ở Hàn một người ở Nhật"

"Ừm.. Chính là như vậy" Minju đăm chiêu nhìn sông Hàn về đêm, thả người về sau tuông thêm mấy hớp bia, Chaeyeon cũng uống với cô, cậu ấy nhìn cô lắc đầu

"Lâu rồi không hợp bạn, tranh thủ đi cô Kim"

Ánh mắt hai người chạm nhau, Minju cười khổ, cậu ấy hiểu cô thật, gật đầu đồng ý với Chaeyeon, Minju nhận tin nhắn của Sakura báo đã về. Tạm biệt Chaeyeon, Minju vui vẻ trở về căn nhà nhỏ của mình, từ xa cô đã thấy ánh đèn ở lầu hai, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, Minju tăng tốc bộ trở về, cửa nhà mở ra mùi hương món ăn quen thuộc của chị ấy len lỏi vào cánh mũi, treo áo khoác lên giá đỡ, Minju lần vào phòng bếp nơi có người con gái cô yêu, cô chưa bao giờ chán việc nhìn Sakura nấu ăn cả. Bước tới ôm chị ấy từ phía sau, tham lam dụi mũi vào hõm cổ chị ấy hít một hơi thõa mãn, thân người chị ấy giật mình một chút, bàn tay ấm áp xoa đầu cô trách móc

"Em uống bia đó à?"

"Một chút thôi, với Chaeyeon. Chị về khi nào sao không nghỉ ngơi"

"Vừa tới thôi. Không thấy em ở nhà chị nghĩ em lại về khuya nên định nấu gì đó cho em"

"Kkura.."

"Hửm?"

"Em nhớ chị"

Tiếng cười phì từ phía Sakura, cô với tay tắt bếp rồi quay lại đặt môi mình lên môi em ấy, nhẹ nhàng rời đi nói khẽ vào tai Minju

"Chị cũng vậy"

Cảm giác thân thể Minju phản ứng vì lời nói của mình, Sakura hài lòng rời khỏi em ấy chuẩn bị bàn ăn, lại quay sang nhìn đứa trẻ đó vẫn ngây ngốc nhìn cô, lắc đầu không hài lòng

"Nè em định để chồng mình một mình dọn cơm thiệt hả Minju"

Gương mặt mỏng của Minju nóng rần lên, chị ấy nói cái gì vậy? Chốc lát gương mặt chị ấy sát lại gần cô

"Em không trả lời là chị hôn em đó"

Minju lục lại trong kí ức vì sao câu nói này lại vô cùng quen thuộc? Cũng chẳng đợi cô mở lời chị ấy lại hôn cô rồi còn tiện tay xoa đầu cô mấy cái.

"Được rồi ăn thôi"

Sakura nói khá nhiều về buổi chụp tạp chí của chị ấy, Minju biết chị ấy vẫn rất nổi tiếng, cô lại nghĩ nếu một ngày nào đó mọi người biết chuyện của cô và chị ấy liệu mọi người còn yêu quý chị ấy không, Minju biết việc người nổi tiếng hẹn hò luôn bị phản đối rất nhiều. Liếc nhìn chén cơm của Sakura không hài lòng gắp thêm đồ ăn cho chị ấy

"Chị ăn như vậy làm sao mà không ốm được. Chị cái gì cũng không thay đổi chỉ có càng lúc càng ốm ra."

Càng nói Minju càng gắp thêm đồ ăn cho Sakura, cô đã có mục tiêu mới nhất định phải vỗ béo chị ấy.

"Chị ăn vậy quen rồi, em cũng ăn đi. Hai ngày nữa chị có việc ở Nhật"

Đôi đũa trên tay Minju dừng một chút, gật đầu đồng ý với Sakura, bàn tay chị ấy đan vào tay cô bên dưới bàn ăn

"Chờ chị một thời gian nhé Minju"

Cô lại thấy ngọt trong lòng rồi, từ lúc chính thức quen nhau tới giờ Minju mới biết Sakura là người rất thích cưng chiều, khi chị ấy về Nhật điều đầu tiên chị ấy làm là nhắn tin cho cô để cô biết chị ấy đã tới Nhật an toàn, Minju nhớ có hôm Sakura gọi cho cô lúc 2h sáng chỉ để nói nhớ cô lúc chị ấy vẫn còn làm việc vì vẫn còn phải đóng mấy cảnh phim.
Lúc cô dọn dẹp Sakura đã ra ngoài kiếm cái playstation và cô nghe tiếng chị ấy phấn khởi vì cái playstation vẫn hoạt động tốt. Ngồi cạnh nhìn chị ấy chơi lại các trò chơi cả hai từng chơi, Minju đưa tay che trán làm Sakura chú ý

"Sao vậy? Em nhức đầu hả?"

"Không, sợ chị lại vứt đồ vô trán em thôi"

Chị ấy cười cười đưa tay xoa trán cô, Minju hơi mỏi mắt nằm xuống đùi Sakura, mi mắt khép hờ tới khi chị ấy lay cô lên phòng nằm cô mới ngồi dậy tựa vào người chị ấy mặc cho chị ấy dìu lên phòng nằm, dòng chữ đối diện đã bị tắt từ sớm nhưng Minju vẫn nhoẻn miệng cười mỗi khi nhìn qua căn nhà đối diện. Rúc vào thân người ấm áp của Sakura thỏa mãn nói khẽ

"Hoa anh đào của em, em giữ được chị rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip