Chap 16-End

Đêm trước hôm phẫu thuật Minju thấy Sakura cứ nhìn cô định nói gì đó rồi lại thôi.

"Sao vậy Kkura?"

Kéo chị ấy ngồi xuống bên cạnh ghế ngoài phòng bệnh, chị ấy im lặng một chút rồi nắm lấy tay cô

"Ngày mai, hay cứ để Chaewon phẫu thuật được không?"

Bật cười nắm lại tay chị ấy

"Chị nghi ngờ tay nghề của em đó hả?"

"Không phải, chị chỉ sợ ngày mai nếu có việc không hay em sẽ dằn vặt"

Tựa đầu lên vai chị ấy Minju mỉm cười, con người này làm gì cũng nghĩ cho cô, thật là.

"Yên tâm đi, em đã làm hàng chục ca như vầy rồi. Với lại...Còn là mẹ chồng.."

Cô nghe chị ấy cười tới run vai, vỗ nhẹ vai chị ấy, có gì đáng cười. Hành lang vắng người qua lại, Sakura xoa đầu cô cười cười

"Vậy kêu chị là gì?"

Bĩu môi với Sakura, Minju không thèm nhìn chị ấy, chỉ giỏi trêu cô. Cửa phòng bệnh mở ra, cha cô nói mẹ chị ấy có việc muốn nói với cô. Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt nhưng ánh mắt dì ấy đã không còn chán ghét cô như trước

"Ngày mai con mổ cho dì đúng chứ?"

Gật đầu với dì ấy, Minju biết dì ấy đã chấp nhận việc phẫu thuật rồi.

"Có thể mổ một lần thôi không?"

"Các bác sĩ khác đều muốn hai lần mổ"

Cô thấy sự thất vọng lẫn lo lắng trong mắt dì ấy, kéo ghế lại gần giường bệnh giữ tay dì ấy lại

"Nhưng con sẽ mổ một lần. Con hứa đây là lần cuối dì phải lên giường phẫu thuật"

Cả hai im lặng hồi lâu, dì ấy lên tiếng trước

"Năm Sakura ra đời tôi mới hai mươi tuổi. Lúc đó ông ấy không ở cạnh tôi, chỉ mình tôi gọi điện thoại cho bệnh viện tới đưa tôi nhập viện. Đau tới không chịu được, họ bảo tôi bệnh tim nếu sinh đứa trẻ ra mạng có thể không giữ được, họ nói tôi nên bỏ đứa trẻ đi. Tôi nhớ tôi đã nắm chặc tay vị bác sĩ đó cầu xin họ sinh đứa trẻ ra. Khi tôi tỉnh lại điều đầu tiên tôi làm là sờ bụng mình, trống rỗng, tôi như phát điên chạy tìm bác sĩ, họ đưa tôi tới phòng trẻ vừa sinh. Con bé nằm đó, mắt vẫn nhắm, thân hình nhỏ nhăn như vậy, tôi lúc đó không hiểu vì sao đã khóc rất nhiều. Khi tôi bế con bé trên tay, tôi nhận ra vì sao các bà mẹ luôn hi sinh vì con mình, đều muốn cả đời nó được hạnh phúc. Lúc đó hoa anh đào bên ngòai phòng bệnh đang nở rộ, tôi gọi con bé là Sakura nhưng lại nghĩ hoa nở sớm tàn, nên đặt lại thành tấm lòng lương thiện nở hoa. Từng ngày nhìn con bé lớn lên chính là sự an ủi của tôi, một ngày nọ nó nói với tôi muốn làm idol, tôi đã phản đối rất nhiều, vậy mà con bé đó dám bỏ nhà lên Fukuoka tham gia thi tuyển, lúc nó về tôi mắng nó một trận, cả hai không nói chuyện với nhau cả tuần. Tới khi con bé nhận được tin trúng tuyển nó lại ngốc nghếch vui vẻ báo với tôi. Nhìn con bé vui vẻ như vậy tôi cũng chịu thua, thu xếp công việc dọn tới Fukuoka sống với nó. Ngày qua ngày con bé dần lớn lên, tôi biết con bé yêu thích công việc của nó nên không bày xích nữa, có lúc nó bị mọi người dị nghị, bị những người ngoài kia đặt điều nói xấu đủ đường, con bé chỉ cười bảo tôi đừng quan tâm tới họ nhưng tôi lại thấy con bé lén khóc một mình vào ban đêm. Lúc tôi li dị nó không khóc chỉ ôm tôi cười nói

"Con đi theo mẹ, mẹ đừng lo"

Lúc đó nó mới mười lăm tuổi. Con bé luôn là niềm tự hào của tôi, nhưng từ lúc nó tới Hàn Quốc rồi trở về tôi đã không thấy nó vui vẻ như trước nữa, nó từng nói nếu nó dọn sang Hàn sống luôn tôi có ổn không? Tôi cứ ngỡ là con bé đùa thôi, nhưng tới khi tôi thấy con bé với cô hôn nhau tôi mới nhận ra nó không đùa. Ánh mắt của nó lúc xin tôi chấp nhận rất giống với lúc nó quyết tâm theo tôi rời khỏi nhà bố nó"

Tiếng thở dài của dì ấy vang lên, cô thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt suy nhược của dì ấy

" Minju à, rời bỏ Sakura đi được không? Con từng nghĩ nếu chuyện vỡ ra Sakura còn có thể sống sao? Một idol có tình cảm với em gái mình, con nói xem làm sao nó có thể ngẩn mặt làm ngừoi được"

"Sao lại không được?'

Cả hai nhìn về phía Sakura đang tựa ở cửa, Minju lắc đầu ra hiệu chị ấy đừng vào nhưng chị ấy phớt lờ ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng nắm tay mẹ chị ấy

"Việc này con cũng nghĩ lâu rồi, hết năm nay con sẽ giải nghệ."

Ngạc nhiên nhìn sang Sakura, chị ấy chỉ mới hai mươi chín thôi,chị ấy chỉ cười

"Nên mẹ không cần lo lắng cho con đâu. Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là con an tâm rồi. Minju tay nghề rất tốt, qua ngày mai thôi, sức khỏe mẹ lại như trước. Còn việc chúng con là chị em, con sẽ hỏi bố việc chuyển con sang hộ khẩu của ông ấy."

Căn phòng lại im lặng, tiếng thở dài cuả dì ấy "Mệt rồi, hai đứa đi nghỉ đi. Chuyện hộ khẩu, đợi phẫu thuật xong rồi nói"

Chị ấy dắt cô ra khỏi phòng, Minju kéo Sakura vào góc khuất ôm lấy chị ấy
"Đừng giải nghệ. Xin chị đó"

"Sao vậy? Nè, chị của em cũng có tuổi rồi, để chị nghỉ ngơi đi chứ, mỗi tháng cho thuê nhà cũng đủ rồi, chị muốn có thời gian làm điều mình muốn"

Đầu cô bị chị ấy xoa lấy, cô biết chị ấy nói dối, nếu chị ấy thực sự muốn giải nghệ chị ấy đã không tìm thêm các công ty giải trí. Siết chặc cái ôm với Sakura, để chị ấy ôm cô vào lòng tới khi tay đã tê rần Minju mới chịu thả ra.

"Để chị đưa em về nghỉ. Ngày mai còn phẫu thuật"

Lắc đầu từ chối, Minju bảo chị ấy ở đây chăm mẹ đi còn mình xuống phòng Chaewon ngủ, buồn cười trước gương mặt không nguyện ý của Sakura, Minju thoải mái thả lưng xuống nệm, nệm phòng trực ở đây có vẻ êm hơn ở Hàn.
Lúc Chaewon kêu cô trời đã sáng bửng, rửa mặt cho tỉnh táo, Minju nhìn đồng hồ còn một tiếng nữa tới giờ phẫu thuật.

"Không ra gặp chị ấy à?"

Lắc đầu với Chaewon, Minju lấy phong bì trên bàn xem thêm lần nữa, Chaewon "Cậu có kinh nghiệm mổ dạ dày chưa?"

Sakura đi theo giường đẩy mẹ cô vào phòng mổ, cô không thấy Minju, chỉ có Chaewon đi theo

"Cậu ấy ở bên trong, cậu ấy bảo sau khi thành công sẽ ra gặp chị"

Hướng tay Chaewon chỉ vào phòng phẫu thuật đang mở ra, cô thoáng thấy em ấy đứng đó trong y phục phẫu thuật, mỉm cừoi với Minju, dù khẩu trang đã che mặt em ấy nhưng cô chắc em ấy cũng đang đáp lại nụ cười của cô.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Minju tháo cái lắc tay Sakura tặng để lên đầu giường

"Nè Minju không được đem đồ bên ngoài vào" Chaewon nhắc nhỏ với Minju dù gì cũng là địa phận mới, mấy vị bác sĩ Nhật khó tính lắm

"Đã sát trùng rồi, không sao đâu" Giọng nói nhè nhẹ của Minju, giữ lấy tay dì ấy trấn an
"Một chút nữa gặp lại dì nhé"

Dì ấy gật đầu nhìn cô, Minju ra hiệu gây mê, đưa tay sang Chaewon "Dao mổ"

Chaewon nhìn theo động tác tay của Minju mà thán phục, cô biết năm đó Minju sống luôn trong phòng phẫu thuật tay nghề hẳn rất tốt nhưng không nghĩ lại tốt như vậy, không chỉ cô mà những ngừoi có mặt ở đó đều nghĩ như vậy. Từng giờ từng phút trôi qua,trái tim đau bệnh dần được chữa khỏi.

"Để mình may lại cho"

Cậu ấy lắc đầu tự mình hoàn thiện tới phút chót, thời gian hoàn thành trong khung giờ vàng cả hai khâu, Chaewon thực sự thán phục đôi tay của cậu ấy rồi.

"Xong rồi. thay đổi một chút, chúng ta mổ ổ bụng"

"Cái gì!" Chaewon giật mình, cả hai bác sĩ trợ mổ kia cũng hoang mang theo

"Lúc nãy mình nói rồi, chuẩn bị mổ dạ dày. Dao mổ"

Tay cậu ấy đưa ra trước cô, Chaewon hơi chần chừ, việc mổ phát sinh nếu không được sự cho phép của gia đình là việc lớn. Liếc nhìn ánh mắt kiêng định của Minju, Chaewon thở dài đặt con dao mổ vào tay cậu ấy

"Mình mà bị đuổi là tại cậu đấy"

Tiếng cười trong họng của Minju, nhát dao rọc vào vào bụng, Chaewon liếc nhìn bao tử đúng là đã bị viêm có dấu hiệu muốn thủng

"Kẹp, đưa tôi chỉ may"

Bàn tay Minju chạm nhẹ vào bao tử chuẩn bị hoàn thiện vết may, Chaewon nhìn bảng huyết áp mà giật mình

"Minju huyết áp tuột nhanh lắm"

Đôi mài Minju chau lại "Thuốc tăng áp. Tạm dừng một chút"

Huyết áp dần ổn định Minju tiếp tục, cô nghiêm trọng nhìn huyết ấp tiếp tục tuột

"Dừng phẫu thuật đi Minju, có lẽ cơ thể dì ấy chưa hồi phục sau ca mổ tim"

Bỏ ngoài tai lời của Chaewon, Minju từng gặp trường hợp mổ song song như vầy, lúc đó mọi thứ vẫn suông sẻ, ngẫm lại một chút, cô giật mình cầm cán kim loại chạm vào bao tử, không có gì xảy ra.

"Bệnh viện này có bao tay Nitrile không?"

"Bao tay không bột á? Không rõ nữa vì chưa cần bao giờ? Sao vậy?"

"Bột của bao tay Latex này là nguyên nhân gậy huyết áp tăng. Có lẽ dì ấy bị dị ứng với chất bột của bao tay. Có thì mau đi lấy đi"

Sakura bên ngoài thấy Chaewon tất tả chạy ra, một hồi lâu lại thấy em ấy chạy vào, bố em ấy tới đi lui lo lắng

"Có lẽ phẫu thuật có bất lợi"

"Con tin Minju"

Nhìn về phía phòng phẫu thuật im lìm, đã gần bốn tiếng rồi, Sakura chắp tay giữ bình tĩnh

Sẽ ổn thôi.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Sakura cùng bố Minju bước lại nhìn mẹ cô vẫn còn hôn mê, Chaewon giải thích sơ về ca phẫu thuật ở bụng, chỉ cần tịnh dưỡng tốt sẽ ổn. Đưa mắt nhìn Minju đang đeo lại cái lắc tay phía sau, chạy lại đeo giúp em ấy

"Mệt lắm đúng không?"

Con bé lắc đầu tựa vào người cô "Không mệt lắm nhưng chị ôm thì em không từ chối đâu"

Vỗ nhẹ vào vai Minju, Sakura muốn hỏi thêm vì chuyện mổ bao tử nhưng vẫn đợi em ấy nghỉ ngơi thì hơn, tạm rời khỏi Minju, Sakura theo bố em ấy đưa mẹ cô vào phòng hồi sức.
Chaewon theo Minju ghi lại báo cáo ca mổ hôm nay
"Nếu lúc đó không có bao tay thì sao?"

"Vẫn mổ, dùng kẹp và kéo giữ chỉ may lại. Lúc trước từng làm một lần. "

Minju rửa mặt, cô cũng thầm cảm thấy may mắn, nếu là ở Hàn thì không được thuận lợi như vậy, bao tay không bột ở Hàn vẫn không phổ biến lắm.

"Điên rồ quá đó. Vậy cậu sẽ ở đây một năm thật à?"

Lắc đầu với Chaewon làm cậu ấy khó hiểu "Giao việc báo cáo cho cậu đó, mình về với chị mình đây"

Tiếng Chaewon cào nhào phía sau, Minju kéo cửa phòng hồi sức ngồi cạnh Sakura, tựa đầu vào vai chị ấy

"Em về nghỉ đi, ở đây có chị rồi"

"Không muốn"

Xoa đầu Minju Sakura chỉ qua giường bên cạnh "Vậy lên đó nằm đi cô Kim, mỏi vai chị quá"

Hừ một tiếng với Sakura, Minju ngồi lại kéo chị ấy tựa vào mình, hôn nhẹ lên tóc chị ấy

"Em tự ý phẫu thuật bao tử chị không giận chứ"

"Không giận. Nhưng sao em lại biết mẹ chị có vấn đề với bao tử?"

"Lúc trước em có gặp dì ấy vài lần, cứ thấy dì ôm bụng, em có hỏi thì dì bảo do uống thuốc nhiều nên vậy. Mấy hôm trước em thấy dì ấy ói rất mệt nên muốn kiểm tra thử, cũng may phát hiện sớm"

Chị ấy ngẩn nhìn cô, rồi quay lại vai cô tựa tiếp. Vỗ nhẹ lưng chị ấy

"Chị cũng nghỉ đi, mấy hôm rồi chị có ngủ được tí nào đâu Kkura"

Sakura gật đầu lên giường chăm bệnh nghỉ, cô tự nghĩ nếu lúc nào chị ấy cũng nghe lời như thế thì tốt quá, nhưng hình như cô nói hơi sớm, chị ấy nằm sang một bên kéo chăn vỗ vỗ bên cạnh bảo cô lên nằm. Lắc đầu với Sakura lại bị chị ấy trừng mắt, thành ra phải ngoan ngoãn nằm cạnh trêu ghẹo chị ấy

"Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ lại bị mắng"

Nụ cười yếu ớt trên gương mặt Sakura, tay chị ấy che hờ ở tai cô, để đầu cô tựa vào lòng ngực của chị ấy

"Nếu họ mắng em chị sẽ bịt tai em lại, ôm em vào lòng thế này để em không nghe không thấy gì cả. Minju của chị chỉ cần vui vẻ là được rồi"

An ổn một hồi Minju đã thấy chị ấy ngủ thiếp đi, xoa nhẹ gương mặt bên cạnh, rõ ràng đã mệt tới vậy còn đợi cô nằm mới chịu ngủ nhưng đúng là cả tuần nay mệt thật, mi mắt nặng trĩu dần khép lại.

Tiếng trò chuyện rôm rã trong phòng Minju hé mắt nhìn sang mẹ của Sakura đã tỉnh đang nói chuyện với cha cô, còn có một đám bạn của cô, Sakura bên cạnh cũng tỉnh giấc, chị ấy đỡ cô ngồi dậy vui vẻ chào bọn kia

"Chậc chậc, ôm nhau ngủ hạnh phúc quá chừng. Kkura à để em ngủ thêm chút nữa"

Yena ôm Yujin giả giọng Minju làm cô đỏ mặt chọi gối vào hai người họ

"Các người nói lung tung gì đó!"

"Còn không phải, lúc nãy bọn tôi gọi cậu dậy cậu nói như vậy chứ gì. Hỏi hai bác xem"

Hay chưa, song thân phụ mẫu đã gật đầu xác nhận rồi.

"Được rồi đừng trêu em ấy nữa. Mấy đứa qua khi nào?"

Sakura lên tiếng bịt miệng Yena lại, Chaeyeon chỉ vô Chaewon

"Vừa tới thôi, cậu ấy nói cho bọn em biết. Hai người cũng ngộ, có việc thì im thinh thích chẳng nói ai"

"Cảm ơn mấy đứa nhé. Ngồi chơi đi, chị đi rửa mặt đã"

Kéo Minju đi theo sau, không lạ khi vẫn thấy em ấy trừng mắt cay cú với Yena lẫn Yujin.

"Ồ, còn đi rửa mặt chung với nhau"

Sakura phải khoác tay Minju lại để em ấy không bang ra đá Yena với cái bàn chải trên miệng. Giúp Minju lau mặt, Sakura chưa vội ra ngay vẫn giữ Minju bên cạnh, con bé khó hiểu nhìn cô

"Sao vậy Kkura?"

"Chị nhận ra đã hơn bốn ngày rồi chúng ta chưa hôn nhau, bây giờ bước ra đó sẽ thêm một ngày nữa"

Cô thấy Minju ngượng đỏ cả mặt, con bé máu AB mà sao mặt dễ đỏ thế nhỉ? Buồn cười xoa đầu Minju

"Không trêu em nữa, ra thôi nào"

Vạt áo cô bị giữ lại, em ấy xoay mặt sang một bên tránh nhìn cô, thanh giọng lí nhí

"Em.. Em cũng nhớ.. "

Cô còn chưa kịp cười con bé đã đưa tay bịt miệng cô lại, dù sao thì cô cũng biết đứa trẻ của cô da mặt mỏng, vui vẻ vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của Minju, Sakura gỡ tay em ấy ở môi mình ra hôn nhẹ lên đôi môi em ấy, cô nhớ cảm giác mềm mại này quá rồi. Không ngoài dự đoán khi họ trở ra đã có bốn cặp mắt châm biếm và hai cặp mắt răn đe nhìn họ. Sakura thoải mái nắm tay Minju bước ra

"Nhìn gì vậy, chưa thấy người đẹp bao giờ à? Gương mặt của chị muốn nhìn cũng phải bỏ tiền ra đó"

Bốn người trẻ tụm lại đưa mắt gian xảo với nhau còn cha mẹ thì chỉ muốn vác Sakura sang dạy dỗ một trận.

"Sắp hết giờ thăm bệnh rồi các người ra ngoài bớt đi Sakura chăm mẹ chị ấy"

Minju ra hiệu cho Chaeyeon lôi bọn kia đi, phòng bệnh dần yên tĩnh, Sakura kéo ghế bên cạnh giường bệnh

"Mẹ sao rồi, thân thể có gì khó chịu không?"

"Còn biết tới tôi sao?"

Mỉm cười nắm tay mẹ mình, Sakura lo lắng xoa tay bà ấy

"Sao lại không biết, con chỉ có mẹ là người thân thôi"

"Biết vậy sao còn đòi đổi hộ sang nhà ông ta"

Cười trừ với mẹ cô "Minju con không từ bỏ con bé được, con bé đợi con sáu năm rồi. Con cũng không muốn làm khó mẹ, việc con dời sang hộ khẩu của bố có lẽ là hợp lý nhất"

"Hợp lý cái gì! Con quên năm đó ông ấy đối xử với chúng ta như thế nào sao!"

"Con không quên"

Ánh buồn trên mắt hai mẹ con, Sakura lắc đầu giữ lại tay mẹ mình

"Nhưng con không còn cách nào cả mẹ à. Trong hai người con không muốn ai tổn thương cả. Mẹ nghỉ ngơi thêm đi, Minju bảo mẹ nghỉ ngơi một tuần là xuất viện được rồi. Lúc đó hội hoa vẫn còn"

Đỡ mẹ cô nằm xuống giường, đắp lại chăn cho bà ấy, Sakura ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng một lúc

"Ông ấy nói thế nào?"

"Vẫn chưa đồng ý. Ông ấy vẫn sống rất tốt"

Mẹ cô thở dài xoay người vào trong, bàn tay bà ấy đặt lên gò má cô

"Còn đau không?"

Lắc đầu với bà ấy, đôi môi nở nụ cười vui vẻ

"Đã hết từ rất lâu rồi, mẹ đánh con làm sao đau được"

"Cô đó, chỉ được cái miệng ngọt. Con bé kia chắc cũng tại cái miệng của cô mà lạc lối"

Nghĩ tới Minju, nụ cười của Sakura càng rực rỡ, cô thấy mẹ cô lắc đầu thở dài

"Chuyện hộ khẩu đừng nhắc tới nữa, đợi tôi lành bệnh rồi dắt con bé về nhà ăn cơm"

Đôi mắt Sakura ánh lên tia phấn khởi, nắm vội tay mẹ cô, giọng nói có phần vội vã

"Mẹ chấp nhận..chấp nhận bọn con à?"

"Thà tôi có thêm đứa con chứ tôi không muốn cô về nhà bên kia. Nuôi cô bao nhiêu năm lại để cô đi sang nhà người khác à!"

Không gì có thể diễn tả cảm giác của Sakura lúc này, nước mắt lưng tròng, cố nuốt nó vào trong, đôi môi cong lên tia tọai nguyệm

"Con cảm ơn, cảm ơn mẹ rất nhiều"

Minju đi cạnh mọi người mà lòng cứ để ở phòng bệnh, cô sợ chị ấy lại xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng hai má sưng đỏ năm dấu tay. Cổ cô bị Chaeyeon kẹp lấy

"Lo lắng à?"

"Ừ, lo chứ"

Tựa đỡ lên người Chaeyeon trong lúc bọn kia đi vòng vòng mua sắm ở trung tâm gần đó, Minju thở dài, thôi thì ít ra mẹ chị ấy cũng khỏe mạnh là tốt rồi.

"Lúc nãy bọn mình thấy bác ấy nhìn hai cậu ôm nhau ngủ không có ý ghét bỏ. Đừng lo quá"

Tiếng chụp hình phía trước, Minju nhìn bọn họ chụp hình cô với Chaeyeon

"Nè, tấm này bán cho Sakura chắc được giá lắm đó. Ngoại tình, chính là ngọai tình"

Yujin phẩy phẩy tấm hình từ máy chụp in liền vừa mua được, Chaewon hẹn cô ra một góc nói chuyện

"Viện trưởng nhắc mình chuyện hợp đồng của cậu"

Gật đầu với Chaewon cả hai quay lại đã thấy Sakura cầm tấm hình cô tựa vai Chaeyeon, bước tới giật tấm hình trêh tay chị ấy, Minju lạnh lẽo liếc bọn kia

"Trả chị nào, chị mua bằng giá một bữa ăn đó"

Giật lại tấm hình trong tay Minju, Sakura vui vẻ cất vào ví, nắm tay em ấy cùng bọn nhỏ ăn trưa. Đi phía sau Sakura, Minju hỏi khẽ

"Mẹ chị sao rồi?"

"Rất tốt"

"Hay thời gian này chúng ta hạn chế xuất hiện trước dì ấy đi Kkura. Bệnh nhân mới phẫu thuật không thích hợp cho trạng thái kích động"

Tay cô bị giữ lấy bỏ vào túi áo khoác của Sakura, chị ấy chỉ cười cười không nói gì. Bọn Chaeyeon liên tục chụp hình bọn cô vì có ai đó nói hình đẹp thì giá cao, thành ra họ thi nhau xem hình ai chụp có giá cao hơn. Lang thang cả buổi với bọn họ cả hai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Sakura nắm tay cô đi dọc theo công viên trên đường về bệnh viện, hoa anh đào dọc hai bên đường nở rộ thơm ngát theo từng hơi thở

"Chị nhớ lúc trước hẹn hò một ngày với em cũng đi dọc công viên thế này"

Minju nhớ lại thời gian đó, cánh môi hoài niệm cong lên thành ý

"Lúc đó em thực sự rất hạnh phúc. Từng giờ từng phút của ngày hôm đó với em đều quý giá"

Cả hai ngồi lên băng ghế gần đó, Sakura phủi mấy cánh hoa rơi trên ghế xuống cho Minju ngồi

"Còn chị Kkura? Hôm đó chị có thấy em phiền không?"

Chị ấy lắc đầu, cái nắm tay dần chặc hơn

"Với chị mà nói, từ lúc thấy em đứng ở trời tuyết trắng, có lẽ chính từ lúc đó tim chị đã biết rung động rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng của Sakura ấm áp len lỏi vào tim Minju, tựa đầu lên vai chị ấy trách móc

"Đã rung động rồi sao còn bỏ em đi"

"Chị sợ"

Ánh mắt cả hai chạm nhau, nụ cười buồn trên môi Sakura

"Chị sợ tình cảm của em lúc đó là ngộ nhận, sợ khi bắt đầu rồi chẳng tới đâu, quay lại làm chị em càng không được"

"Vậy lần thứ hai chị rời đi là vì sao? Trước khi đi chị còn bảo thích em, bảo em là bạn gái chị. Lúc Chaeyeon bảo chị đi em như người điên vậy, cảm thấy bản thân chính là một câu chuyện cười "

"Là vì chị đã yêu em rồi. Chị sợ băt đầu rồi không còn cách quay lại. Chỉ hi vọng em tổn thương mà chán ghét chị"

"Ngừơi ta bảo em ngốc, em thấy chị mới là ngốc. Rõ ràng đã yêu rồi, lại bỏ đi biền biệt, nếu lúc đó em không nói em kết hôn không biết chị còn để em đợi tới khi nào"

"Xin lỗi nhé Minju. Lúc biết em định kết hôn chị thực sự ước mình không ở đó nữa, ý chị là chị thà không tồn tại nữa, thà chị đừng quen biết em. Thật đó, chị từng nghĩ nếu em gả đi rồi, chị còn có thể gượng cười trước mặt em không? Có thể thật lòng chúc phúc cho em không?"

Bàn tay thanh mảnh của Sakura chạm nhẹ lên gương mặt Minju, ánh mắt dịu dàng đến mềm lòng

"Chị nhận ra mình không làm như vậy được. Con người chị chính là ích kỉ như vậy. Thật xin lỗi"

Gió xuân man mát lướt trên mặt Minju, vỗ nhẹ lên vai Sakura

"Em biết chứ. Em biết tại sao chị làm như vậy. Nhưng bảo em không giận chị chính là nói dối."

Chị ấy tựa đầu lên đầu cô, cảm giác thật bình yên quá, Sakura không còn mang khăn len che mặt khi đi với cô nữa, chị ấy bảo lý do là sợ cô sẽ quên mặt chị ấy.

"Kkura, ngày mai em phải về Hàn"

Từ tối đó Minju đã về Hàn được hơn nửa tháng rồi, điện thoại cũng không thường xuyên, cả sinh nhật của cô em ấy cũng chỉ gọi nói vài câu rồi ngủ thiếp đi, tự nhủ chắc là em ấy rất bận, chuyện của cả hai được chấp nhận em ấy cũng đã biết, con bé vui vẻ bảo cô chờ, cô lại không hiểu em ấy muốn cô chờ cái gì. Đưa tay hứng mấy cánh hoa anh đào rơi lả tả trước hiên nhà, Sakura thở dài

"Sắp tàn hết rồi"

Cô nhớ lần đầu cô gặp Minju cũng là vào mùa hoa nở, thả mấy cánh hoa trong tay đi, Sakura lên xe tham dự buổi ra mắt hãng kính áp tròng cô hợp tác sản xuất, cô không giải nghệ có lẽ một phần cũng vì Minju, con bé đã nói sẽ từ mặt cô nếu cô rời bỏ công việc cô yêu thích.

Cô nhớ em ấy quá

Trở về nhà trong tâm trạng ủ dột vì hai ngày rồi không được nghe giọng Minju, vứt bừa túi xách lên sofa rồi nằm dài xuống, điện thoại tới, Sakura nhanh nhảu bật máy

"Chị đây"

Bên Minju im lặng một lâu mới có hồi âm

"Kkura, bước ra ngoài sân đi"

Sakura ngớ ngẩn theo lời Minju bước về sân sau nhà, ánh đèn trắng mờ ảo trên cây hoa anh đào nhà cô thắp sáng cả góc sân, trên từng sợi dây đèn đính, các tấm hình nhỏ của cô với em ấy, mỉm cười nhìn Minju đang đứng dưới gốc cây, gió xuân thổi nhẹ khiến các cánh hoa nhẹ nhàng bay lên, nụ cười trên môi Sakura dần rạng rỡ

"Em bày trò đó hả Minju"

Em ấy cúp máy, từng bước tiến lại gần cô, hương thơm dịu nhẹ của em ấy theo cái ôm bao bọc lấy hơi thở cô, giọng nói nhẹ nhàng bên tai làm cô cả đời yêu thích

"Hoa anh đào lại rơi rồi, yêu thương của em, cả đời này hãy để em cùng đón mùa hoa nở với chị"

Ngón tay áp út của cô cảm nhận được cái lạnh của kim loại, ôm lấy em ấy, tìm tới đôi môi cô luôn nhớ tới đau lòng, hạnh phúc ấm áp buông thành chữ

"Được"

Cánh hoa đào hồng nhạt bay trên không trung rồi rơi xuống tay Sakura

"Nè Minju, vận tốc của cánh hoa anh đào rơi là 5cm/s đấy"

"Sao chị biết?"

"5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua bước qua cuộc sống của nhau, đánh mất cảm xúc dành cho nhau"

"Vậy à..Trượt hết rồi"

Bàn tay trống không của Minju đưa ra trước mặt Sakura, đôi tay xinh đẹp của chị ấy đặt vào tay cô

"Nè, chị cũng là hoa anh đào mà, tay chị bỏ vào tay em như vậy, em nắm tay chị là nắm được rồi"

Năm đó hoa anh đào nở rộ cũng gieo vào tim Minju hạt giống đơn phương rồi nở rộ tới sau này.

"Mỗi năm lại cùng nhau ngắm hoa nhé Minju"

*****
Chính văn hoàn 🙄 buồn quá. Thả tấm ảnh tạm biệt hai vị trong truyện, hi vọng hai vị hạnh phúc a~ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip