Ngoại Truyện 2
"Trống không"
Sakura lắc đầu không hài lòng nhìn tủ lạnh không còn gì ngoài mấy hủ đồ hộp của Minju. Trời vẫn còn sớm, thoải mái rải bộ xuống siêu thị gần đó mua chút đồ cho em ấy, cũng không thể mua nhìêu quá làm em ấy sinh nghi. Quay trở lại căn nhà nhỏ của Minju, cho đồ ăn vào tủ Sakura rảo bước lên phòng em ấy, không có gì thay đổi nhiều, có chăng là tủ sách đã kín các lọai sách y học, liếc nhìn quyển sách học tiếng Nhật trên bàn, cô hơi ngạc nhiên vì lúc trước cô từng có ý muốn dạy tiếng Nhật cho Minju nhưng em ấy từ chối cứ bảo học không nổi. Nằm dài trên giường, Sakura thở dài một hơi
Từ hôm cô nói dối với Minju ở bệnh viện cả hai không còn liên lạc nữa, mọi thứ đều như cô sắp xếp nhưng rồi cô cũng âm thầm quay lại đây vì nhớ em ấy. Sakura tự cười bản thân cứ lén lén lút lút như ăn trộm bên cạnh con bé, idol nổi tiếng như cô cũng có ngày theo bám ai đó như fan cuồng thế này. Tiếng cửa mở bên dưới nhà, Sakura giật mình nhìn đồng hồ còn chưa tới sáu giờ tối, Minju chưa bao giờ về sớm hơn mười giờ đêm cả. Cô nghe rõ là giọng của Yujin với Yena còn có Hyewon lừoi biếng can hai đứa kia bớt ồn ào, tiếng bước chân càng lúc càng gần, hốt hoảng không biết trốn vào đâu, mở đại cửa tủ chui người vào đó cầu nguyện cho em ấy đừng mở tủ ra. Tiếng cửa phòng bật ra, qua khe cửa tủ Sakura có thể thấy Minju đang bước vào cất đại cái túi lên giường rồi trở ra xuống nhà dưới. Thở phào nhẹ nhỏm, Sakura ngồi bó gối suy nghĩ cách trở ra vì bọn họ ở dưới nhà làm sao cô ra cho được. Đành đợi tới khuya khi tiệc tàn, vì giọng của Yujin khá to nên cô có thể nghe loáng thoáng họ đang ăn mừng Minju chính thức làm bác sĩ, tâm trạng có chút tự hào. Dù vậy thì hai chân của cô đã tê tới không còn cảm giác, bấm điện thoại để xem cô đã ngồi đây được bao lâu rồi, năm tiếng rồi cơ đấy. Tiếng cửa mở ra cô thấy em ấy loạng choạng bước vào trong, mùi cồn từ bia rượu nồng nặc, có tiếng ói trong phòng tắm, lại thấy Minju nằm vật xuống giường hồi lâu cô thấy em ấy không nằm nữa mà đi hẳn sang phòng cũ của cô không thấy quay lại. Mở nhẹ cửa tủ Sakura nặng nề đứng dậy để cho chân bớt tê, điện thoại có cuộc gọi tới là em ấy, tín hiệu được kết nối, cô nhỏ giọng trả lời còn em ấy chẳng nói gì, đành lên tiếng trước
"Minju?"
"Đừng gọi tên em. Em không muốn nói chuyện với chị"
Giọng nói khàn đi vì men say của Minju, đã không muốn nói chuyện với cô còn gọi làm gì? Đợi thêm một chốc tín hiệu cũng bị ngắt. Sakura mở nhẹ cửa phòng của cô, liếc mắt vào trong nhìn Minju đã ngủ thiếp trên giường của cô, khép nhẹ cửa phòng lại ngồi xuống cạnh, gối nằm đã ướt một khoảng
"Tại sao lại khóc rồi?"
Xoa nhẹ đầu Minju, Sakura thở dài, tổn thương năm đó cô gây ra không nghĩ lại nặng nề với em ấy như vậy.
"Kkura.."
Giật mình bật dậy tìm chổ trốn rồi lại vuốt ngực thở dài vì em ấy chỉ nói mớ. Tay cô bị giữ lấy, Minju mơ hồ nhìn cô rồi gục xuống bên cạnh
"Đừng đi nữa được không?"
Đôi mắt khép hờ của em ấy lại ướt đi vì nước mắt, đưa tay lau sạch chúng đi, nằm xuống bên cạnh ôm lấy con bé, hi vọng ngày mai con bé đừng nhớ gì cả.
Một đêm thức trắng bên cạnh Minju, nắng từ bên ngoài dần rọi vào, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho em ấy, chạm nhẹ lên gương mặt vẫn còn ngủ say
"Xin lỗi, quên chị đi. Được chứ"
Đóng nhẹ cửa phòng lại, bước qua gian nhà dưới nhìn bọn nhỏ vẫn ngủ, có bọn nhỏ bên cạnh Minju sẽ ổn thôi. Cô tin là vậy.
Mi mắt Minju nặng nề hé mở, vòng tay sang bên cạnh, trống rỗng. Ngẩn người tự cười giễu bản thân, cảm giác ấm áp bao bọc tối qua chỉ là giấc mơ của riêng cô, chân thực đến mức hô hấp của cô vẫn cảm nhận được hương thơm quen thuộc của con người đó rồi dần tan biến không còn gì như trái tim rỗng tuếch của cô.
***
Chống tay lên mặt nhìn người bên cạnh vẫn lười biếng chưa chịu dậy, nghĩ lại chút chuỵên cũ do chị ấy kể lại đêm qua tâm trạng Minju có chút oán trách, cắn mạnh vào vai Sakura một cái khiến chị ấy đang ngủ phải giật mình dậy hét toáng lên. Vui vẻ vỗ nhẹ lên gương mặt say ngủ vẫn chưa hiểu chuỵên gì đang xảy ra của Sakura
"Em vui rồi, đi làm đây"
Thân người cô bị chị ấy kéo lại đè sấp xuống giường, cánh môi bị hôn một cách bạo lực, Sakura bực bội rời khỏi môi em ấy, khó hiểu nhìn Minju vẫn còn cười toe toét bên dưới thân
"Đứa trẻ này, sáng nay chị không có ghẹo gì em nha"
"Có, em nằm mơ thấy chị bỏ em đi, nói chung vẫn là chị làm em khó chịu"
Ngón tay em ấy trượt theo sóng mũi rồi dừng ở môi cô một chút lại dời qua vết răng còn trên vai cô chiêm ngưỡng
"Răng em cắn đẹp thật đó, Kkura có nghĩ vậy không?"
Đôi mắt Sakura híp lại, tay cô bị chị ấy đè xuống nệm, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười đáng sợ
"Bác sĩ Kim có muốn coi răng của chị không?"
"Nè.. Nè Kkura không giỡn nữa em phải đi làm"
Rốt cuộc cô phải đi làm với bộ dạng "Muỗi cắn ở cổ", còn chị ấy thì vui vẻ nhìn tác phẩm của mình trên cổ cô, mỉm cười với con người vẫn đang vui vẻ kia, Minju nhẹ nhàng xoa đầu Sakura
"Ngày mai, ngày kia, tháng sau, chị ngủ một mình đi Miyawaki"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip