Ngọai Truyện 3

"Minju à, có thể không kiểm tra định kì không?"

Sakura ôm gối bên cạnh năn nỉ Minju, từ lúc em ấy biết mẹ cô bị tim bẩm sinh em ấy cứ bắt cô kiểm tra định kì, cứ lâu lâu rãnh là em ấy vác cô ra đo huyết áp, đo điện tâm đồ các kiểu để chắc rằng cô khỏe mạnh.

"Không được"

Đầu cô bị em ấy xoa xoa, Sakura bất mãn không thèm nhìn Minju nữa, chẳng hiểu sao từ lúc cô cùng em ấy công khai dọn về ở chung Minju của cô từ khi nào không thèm nghe lời cô nữa rồi. Vỗ lấy thứ bên trái đang tổn thương nặng nề, cô rõ ràng là tổn thương tinh thần. Ngày mai cô phải đi Kyoto dự lễ khai trương của phim cô tham gia tới hai ngày vậy mà con bé chỉ ừ ừ, đúng là vô cùng tổn thương, từ khi em ấy được nhận làm chính thức ở Nhật số đêm em ấy về nhà ngủ trọn vẹn là 3/7 ngày trong tuần có khi ít hơn. Lén nhìn Minju đang làm báo cáo cho cuộc tổng kết các ca mổ vào ngày mai, Sakura cũng lắc đầu chịu thua, em ấy đã làm việc thì trời có sập cũng không dừng được. Mi mắt nặng nề sụp xuống, Sakura lim dim chìm vào giấc ngủ

“Kkura, lên phòng nằm đi"

Không lên, toàn để cô ngủ một mình trước, Sakura xoay người vô sofa, đầu cô bị nâng nhẹ lên rồi thả xuống da thịt mềm mại, hé mắt nhìn Minju đã cất cái lap sang một bên để cô nằm lên đùi còn em ấy thì chống tay cưng chiều nhìn cô, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mũi cô

"Chị gái hư quá đó, có cần em gọi về nhà báo mẹ chị không"

"Vậy báo với bố em luôn em bỏ bê chị đi"

"Em bỏ bê chị từ khi nào?"

Ấm ức nhìn Minju vẫn thản nhiên, không thèm tranh cãi Sakura xách gối lên phòng nằm trước, cô đã nghĩ em ấy sẽ lên ngay thôi nhưng không tận gần khuya Minju mới lên nằm cạnh cô, Sakura bất mãn xoay lưng về phía Minju, cố ngủ vì lịch trình ngày mai, mẹ cô nói có sai đâu con gái gả đi về sau đều là vất vả, cô bắt đầu có cảm giác người bị gả đi là cô chứ không phải Minju rồi. Sakura thấy người bênh cạnh  động đậy một chút rồi ngồi dậy nghe điện thoại, nhìn đồng hồ trên tường đã gần mười hai giờ đêm, cô nghe loáng thoáng em ấy nói về ca mổ gì đó, cửa phòng lại mở ra, có tiếng quần áo thay đổi, yên tĩnh một chút cô lại thấy nệm lún xuống, bàn tay ấm áp của Minju luồng vào tóc cô xoa nhẹ

"Chờ em, một ngày nào đó em có thể theo kịp chị"

Gò má cô cảm nhận sự ấm nóng của môi Minju, tiếng cửa phòng đóng lại, Sakura nhảy khỏi giường nhìn theo xe Minju rời khỏi nhà, nằm dài trên giường em ấy nói muốn theo kịp cô là ý gì đây?

Sakura nghiêm túc suy nghĩ, chẳng nhẽ vì khoản cách thu nhập ư? Lắc nhẹ đầu cô biết em ấy không phải người tính toán, gác tay lên trán tiếp tục suy nghĩ nhưng việc đó cũng có thể là nguyên nhân em ấy làm việc bất kể ngày đêm, nhìn sang phần giừong trống bên cạnh mà thở dài, cô chỉ cần Minju vui vẻ thoải mái mà sống thôi.

Tiếng xe của Minju bên dưới nhà, Sakura nhìn đồng hồ gần bốn giờ sáng, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tiếng nước vòi sen trong nhà tắm, cô biết em ấy không muốn để cô nghe ra mùi thuốc sát trùng của bệnh viện dù cô đã nói hàng trăm lần cô ổn với việc đó. Nệm lún xuống, Minju bên cạnh hôn nhẹ lên môi cô rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, nuốt tiếng thở dài vào trong, Sakura xoay sang ôm lấy Minju

"Em về rồi à?"

"Vâng, làm chị thức giấc rồi"

"Không có, nhớ em nên không ngủ được thôi"

Có tiếng cười từ phía Minju

Sakura xoa nhẹ lưng em ấy, con bé chắc cũng mệt lắm rồi.

"Nè Minju"

"Vâng?"

"Không gì đâu. Ngủ đi"

Chăn gối sột soạt khi Minju nhích người lên nhìn cô, hai tay đan vào nhau như thường lệ

"Sao đây Kkura? Lúc chị nói không có gì chính là có gì, mọi chuyện xong rồi em mới được biết. Chúng ta đâu còn là như lúc em 18 tuổi nữa đâu"

Đúng là vậy, Sakura nhìn Minju bên cạnh mà thấy buồn lòng, thở dài một hơi ôm lấy em ấy

" 18 tuổi hay 26 tuổi thì chị vẫn muốn bảo vệ em thôi. Đứng cạnh chị chỉ cần là Minju là được. Chị có thể chờ nhưng đừng để chị ngủ một mình lâu quá, không thì em mang chị theo cũng được."

Tiếng cười nhẹ của Minju

"Mang chị theo thì bệnh viện của em sẽ loạn mất, xinh đẹp như chị vẫn nên để em giấu ở nhà thì hơn. Nhưng em hứa sẽ về nhà sớm, được chứ?"

Cố hoàn thành sớm lịch trình ở Kyoto rồi quay trở về với Minju, như thường lệ nhà vẫn vắng, nằm chán chê Sakura láy xe tới chổ Minju làm, ngồi ở góc khuất chờ tới lượt khám của mình nhìn Minju làm việc, có vẻ em ấy được nhiều người tin tưởng nhỉ? Cũng rất nghiêm khắc, khác với đứa em cô ở nhà ghê, Sakura nhớ lần nào Minju muốn kiểm tra định kì cho cô cũng phải năn nỉ mấy ngày mới được, cô lại hỏi Minju sao không để cô tự vào bệnh viện làm thì em ấy trừng mắt nhìn cô sau này mới biết con bé không muốn ai nhìn thấy người của cô, Sakura lúc đó đã cười chảy nước mắt, Minju của cô lúc nào cũng đáng yêu quá. Gần tan giờ làm Sakura mới bước vào phòng khám của Minju, có tiếng rửa mặt bên trong

"Chào chị"

Nhoẻn miệng cười nhìn em ấy vẫn chưa lau xong mặt đã vội đi ra, tới khi em ấy thấy cô đang ngồi đây mới lật đật khóa cửa lại

"Kkura, chị tới đây làm gì?"

"Đón em. Bác sĩ Kim đã xong việc để về với gia đình chưa?"

"Vẫn chưa"

Minju trả lời xong mới thấy nhiệt độ phòng tự dưng lạnh hơn thì phải, Sakura chống tay nghiêng đầu mông lung nhìn cô, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười duyên dáng tới lạnh người

"Đã xong chưa cô Kim? "

"Xong.. Xong rồi"

Gương mặt cô bị chị ấy cưng chiều xoa lấy

"Thật ngoan quá. Về nào. Mỗi ngày chị sẽ tới đón em"

Từ đó ít ai thấy bác sĩ Kim của họ làm việc tới khuya như trước, cũng hay thấy bác sĩ Kim ra về cùng chị gái xinh đẹp nào đó hay đúng hơn là bị lôi về, có người bảo nhìn giống Miyawaki Sakura thì bác sĩ Kim của họ chỉ cười cho qua

"Bà chị của tôi thôi"

.-. Đã tính end luôn nhưng nhớ các Minkkura shipper nên trồi lên.  Chút lòng thành xin hãy nhận lấy 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip