Ngoại Truyện 4

Đưa tay hứng mấy bông tuyết đầu mùa đang rơi xuống, Sakura tựa vào thành cửa nhìn ngắm khí trời mùa đông, cây anh đào trơ trọi giữa tuyết trắng cô trồng qua mấy năm cũng đã to lên rồi, cảm giác ấm áp từ cái ôm phía sau, Sakura thả lỏng tựa vào người Minju

"Em về rồi à?"

"Vâng, vừa cho Maru ăn xong"

"Vậy bác sĩ Kim thương Maru hơn chị rồi nhé, vừa về chỉ biết tới nó còn chị để sau"

Có tiếng cười khẫy của Minju, em ấy tựa vào hõm cổ cô hít thở nhẹ nhàng, cái ấm áp phía sau xua đi  cơn gió lạnh rít qua da thịt.

"Kkura ghen đó à?"

"Ghen rồi, bác sĩ Kim tính sao đây?"

"Vậy đem Maru đi cho nhà khác nhé"

Vỗ nhẹ lên vai Minju, Sakura lắc đầu đứa trẻ ngây ngốc của cô bây giờ lại biết chọc ghẹo cô quá rồi.

"Nè Kkura, chúng ta về Hàn vài hôm không?"

Về Hàn? Sakura suy nghĩ lịch trình một chút rồi đồng ý, dù sao đó cũng là quê hương của Minju. Không sớm không muộn vừa gần một tháng Sakura cùng Minju trở lại Hàn Quốc. Hít một khơi khí lạnh, Sakura quay sang Minju chỉnh lại khăn cổ cho em ấy, bắt chiếc taxi trở lại căn nhà nhỏ của Minju, em ấy định bán nó đi nhưng cô không muốn, dẫu sao cũng từng có nhiều kỉ niệm ở đây. Xe dừng giữa chừng ở trạm xe bus gần nhà theo ý Sakura, Minju cũng đồng ý, cả hai kéo vali đi bộ một đoạn tới trạm dừng hoa anh đào quen thuộc

"Nhớ ghê"

Đôi môi xinh đẹp của Sakura nở nụ cười, Minju đan tay cả hai vào nhau cho vào túi áo cô

"Lúc trước chúng ta hay đứng ở đây, em luôn muốn được nắm tay chị thế này. Rốt cuộc lại không dám"

Tiếng cười khẽ của Sakura, tựa đầu lên vai chị ấy dưới tán ô che đi các hạt tuyết lất phất rơi. Cằm cô bị chị ấy nâng nhẹ lên, đôi môi khô lạnh vì gió của cô cảm nhận vị ấm nóng từ môi Sakura, tán dù nghiên nhẹ xuống che đi khung cảnh bên trong, đôi môi chị ấy rời đi rồi nở nụ cười

"Chị nghe nói hôn nhau dưới trời tuyết sẽ được linh hồn tuyết phù hộ hạnh phúc đó"

Kéo lại cái ô cho ngay ngắn, Minju đỏ mặt hỏi lại "Là ai nói vậy?"

"Miyawaki Sakura nói"

Lắc đầu chịu thua gương mặt đang cười toe toét của Sakura, Minju giục chị ấy trở về nhà. Không có gì thay đổi từ lúc họ rời đi, Minju trước khi đi có nhờ Chaeyeon cho người dọn dẹp thường xuyên nên nhà cửa rất sạch sẽ. Cả hai kéo vali lên gác, Sakura mở cửa phòng mình quay sang trêu Minju

"Lúc trước có người tranh thủ lúc chị không ở đây chiếm luôn phòng của chị thì phải"

"Ai bảo chị bỏ em đi, mà chị không vào chung phòng với em hử? Nè Kkura à!"

Minju thấy Sakura kéo vali qua phòng chị ấy rồi đóng luôn cửa lại, lủi thủi về phòng của mình, đặt lưng xuống giường, Minju có cảm giác đựơc sống lại thời gian trước đây, cô ở đây nhìn về phía phòng Sakura tự hỏi chị ấy đang làm gì? Đã ngủ chưa? Có nên sang chị ấy ngủ chung không? Càng nhớ lại Minju càng thấy buồn cười cho sự ngờ nghệch của mình lúc ấy. Cửa phòng mở ra, Minju học theo Sakura vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh, chị ấy bước lại nằm cạnh cô, thả  lỏng để Sakura ôm lấy

"Nghĩ gì đó Minju?"

"Chị"

"Nghĩ xấu chị à?"

"Vâng"

"Đau lòng quá"

Tiếng cười của Sakura bên tai Minju

"Minju, lâu rồi em không đàn thì phải"

"Vâng, bận quá"

Vai cô bị chị ấy vỗ lấy, cô thấy Sakura đi lại mở cái cửa sập xuống, Minju lòng thầm cảm ơn Chaeyeon không quên dặn người dọn dẹp cái gác xếp của cô. Sakura vẫy tay kêu cô lại còn chị ấy đã leo hẳn lên trên ngồi sẵn ở ghế đàn.

"Minju, lại đây"

Tay chị ấy vỗ vỗ lên đùi, cô cũng không từ chối ngồi lên đùi Sakura. Chạm nhẹ lên vài phím đàn, có chút lệch tông nhưng không tới nỗi, không trách được nó đã cũ quá rồi.

"Kkura muốn nghe gì?"

"Tùy ý em đi"

Minju nhớ dạo này Sakura khá thích bài Love Bubble, ngâm vài câu để nắm nhịp, ngón tay thanh mảnh di chuyển trên phím đàn tạo thành âm thanh hoàn hảo. Nhạc dừng rồi mà Sakura vẫn còn nhún nhảy

"Cây đàn này chỉ đàn được hôm nay nữa thôi"

Sakura nghe Minju nói cũng gật đầu, đã cũ quá rồi, cây đàn này có từ trước khi cô gặp em ấy nữa. Tựa đầu lên vai Minju vòng tay ôm lấy em ấy từ sau, thân người Minju thả lỏng tựa vào cô khẽ nói

"Nè Kkura, em muốn hỏi lúc trước lần đầu chị hôn em ở đây lúc hẹn hò ấy là vì sao vậy? Tội nghiệp em hử?"

"Không phải"

Hôn nhẹ lên vành tai Minju, Sakura vui vẻ đáp "Là chị muốn như vậy. Đừng tưởng chị không biết lúc chị bị té ở gần cửa sập em cố ý hôn chị nhé. Còn mượn danh chị em cơ"

Da mặt Minju hơi đỏ lên, né ánh mắt châm chọc của Sakura

"Do..do chị té lên môi em"

"ồ, vậy ai té lên môi em em cũng hôn lại hử, chậc chậc"

Con bé liếc cô một cái, cô cũng chẳng vừa nhìn lại em ấy, xem kìa là bộ dạng cáo ra oai cọp, đáng yêu thật.

"Sao đây cô Kim?"

"Không cãi với chị nữa. Em xuống đây."

Tay cô bị chị ấy giữ chặc kéo lại vào cái hôn chờ sẵn, đôi mắt đối diện ý tứ đầy trêu chọc nhìn cô

"Ngã vào môi chị như vầy Minju có còn muốn đi nữa không?"

Da mặt Minju lại đỏ dần lên, cô biết miệng Sakura rất ngọt nhưng trong phương diện mấy trò xấu hổ này lại rất có thiên phú.

"Không.. Không thèm"

Chị ấy ồ lên một tiếng rồi thả hai tay khỏi người cô

"Vậy thôi, chị thả em ra rồi đó. Em xuống trước đi"

Minju có chút không tin Sakura lại dễ thỏa hiệp như vậy, nhưng mà chính cô lại không muốn rời khỏi môi chị ấy.

Đôi mắt xinh đẹp của Sakura trêu chọc nhìn cô vì cô lỡ tham lam ăn môi chị ấy rồi.

"Kim tham lam"

Sau này Sakura đều trêu cô như vậy, ai bảo cô yêu thích chị ấy đây.
***
Từ thuở ấy đã nhìn Kkura ấm áp như vậy rồi :)))

.-. Toai lại nhớ mọi người rồi nên viết bừa 1 chap.-. Hẳn là rất nhạt nhẽo.-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip