XI - Miyawaki Sakura

Một buổi sáng đẹp trời của vài tháng sau đó, quan hệ của cả hai đã trở lại bình thường như cũ. Đấy là theo Minju thì như thế. Còn Sakura thì đang ngồi trong lớp học, chống cằm, lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ.

" Này, sao đấy? Dạo này toàn thấy mày như vậy, đang gặp chuyện gì khó nói à? " Yena lên tiếng hỏi thăm khi thấy cô bạn mình suốt ngày thẫn thờ trong lớp

" Ừ thì, cũng chẳng có gì "

Sakura nhàn nhạt đáp lại. Chị thật sự là không gặp phải chuyện gì khó nói cả.

Liếc nhìn bầu trời xanh thẳm có lẫn vài đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, Sakura chợt nhớ về cái ngày định mệnh ấy, ngày mà chị gặp Minju.


Hôm đó là ngày khai giảng. Trong khi Sakura và Chaeyeon còn đang thở phào nhẹ nhõm vì trốn được khỏi đám người hâm mộ thì cô gặp được Minju. Thật sự phải nói rằng hôm đó Sakura đã rất sốc. Vì chị chưa từng thấy ai mà có thể đẹp đến như vậy. Mắt to, mũi thẳng, mặt nhỏ mà dáng còn đẹp. Chỉ có mỗi cái không biết do xui xẻo hay hậu đậu mà Sakura với Chaeyeon còn chưa kịp đi được bước nữa thì đã thấy Minju nằm ngã sõng soài trên mặt đất. Chị cố gắng nín cười và trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể đồng thời chìa tay ra đỡ em ấy dậy. Minju xấu hổ cúi đầu ngại ngùng lên tiếng cảm ơn rồi bỏ chạy. Thú thực lúc đó chị cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản đó là một bé hậu bối xinh đẹp, vậy thôi.

Thế nhưng Sakura lại chẳng thể nào ngờ được, Minju lên làm chủ tịch hội học sinh ngay sau khi chị vừa từ chức với lí do ôn tập cho kì thi tốt nghiệp. Nếu là mọi khi thì chị sẽ thấy chuyện khá là bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao nhìn Minju đứng trên bục phát biểu với vẻ mặt nghiêm túc và vô cùng tập trung làm Sakura cảm thấy có gì đó nó cứ sai sai thế nào ấy. Chị thậm chí còn chăm chú đến mức không nghe thấy Chaeyeon ở bên cạnh gọi như đang hét vào mặt mình mà.





" Sakura? Sakura! SAKURA! MIYAWAKI SAKURA!!! " Yena tức giận hét lớn sau khi đã gọi nhiều lần nhưng không thấy tiếng ai đáp lại

Sakura giật mình, ok hồi tưởng đến đó được rồi. Sau ấy còn nhiều chuyện nữa nhưng mà hiện tại thì bạn chị đang gọi nên để lần khác ha.

" Sao vậy? "

" Sao trên trời má ơi! Gọi nãy giờ không nghe, bị cái gì vậy hả? Hay tương tư ai rồi? " Yena thở dài

" Không biết nữa. Cái lúc mà mày thích Yuri ấy, mày cảm thấy thế nào hả Yena? "

" Gì? Tự dưng..? "

" Thì cứ trả lời đi " không hiểu sao mà trong lòng Sakura có một chút lo lắng xen lẫn hồi hộp, bị làm sao thế nhỉ, nãy giờ chị chỉ ngồi đây chứ có chạy đi đâu đâu mà tim đột nhiên đập nhanh vậy nè?

" Ờ...nói chung là, lâng lâng vui sướng tim đập nhanh lúc ở cạnh nhau. Trong đầu thì toàn nghĩ về em ấy, nhắc đến tên là thấy vui vẻ hẳn, tự hào, nhiều lắm còn khó tả nữa " Yena vắt óc cố gắng nhớ lại chút cảm xúc mỏng manh hồi còn trẻ trâu, chứ bây giờ thì chúng nó đã được nâng lên một tầm cao mới vì cả hai đã thành người yêu rồi mà

" Ồ... "

" ??? " Thú thật là nhìn biểu cảm trên mặt Sakura làm Yena cũng chẳng biết phải làm gì hay phản ứng như thế nào nữa. Vẻ mặt kia là sao chứ? Hay nghe cô nói khó hiểu quá nên đơ luôn rồi?

" Vậy chắc tao thích người ta thật " Sakura phán một câu xanh rờn sau một khoảng thời gian đắn đo xác định cảm xúc của bản thân

"Chaeyeon ah!! Chaeyeon, Lee Chaeyeon!!!! Trời ơi!!! " Yena hốt hoảng " Sakura, Sa—Sakura nó nó nó— "

Nghe đến tên Sakura làm Chaeyeon đang hướng dẫn cho mấy hậu bối ngoài hành lang cũng phải có mặt ngay lập tức.

" Sao sao sao??? "

" S—Sakura nó— " Yena thở gấp vịn tay vào bàn

" Hơi lố rồi á nha " Sakura khinh bỉ nhìn đứa bạn, chỉ là thích thôi mà, làm gì ghê dữ vậy trời

" LÀM SAO? " Chaeyeon gằn từng chữ. Chờ đợi giáo viên trả bài kiểm tra còn không lo lắng như thế này nữa, cảm giác như kiểu tim mình chạy được một vòng xuống bụng lên đầu rồi quay lại chỗ cũ mà vẫn chưa biết kết quả á, tức ghê

" Nghe rõ này, tao chỉ nói một lần thôi đấy. "

Chaeyeon gật đầu, hồi hộp chờ đợi.

" Sakura.thích.người.ta.rồi! " Yena dõng dạc nói một cách vô cùng từ tốn

Một khoảng thời gian im lặng kéo dài.

Sakura mệt mỏi ngáp một cái thật to rồi gục xuống bàn ngủ mất.

" Thế thôi à? " Chaeyeon thất vọng " Làm hết hồn, tưởng Sakura có người yêu không "

" Ủa thì nó cũng gần như là có người yêu rồi còn gì nữa " Yena ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ có mình cô thấy bất ngờ về chuyện này thôi hả?

" Mơ! Còn phải xem nó định tán người ta như thế nào kìa! Nói chung là cuộc hành trình vẫn còn dài lắm, giờ mới ở chân núi thôi, để lên được đỉnh núi còn bao nhiêu phong ba bão táp và thử thách chờ được vượt qua đó "

Chaeyeon kiên nhẫn giảng giải cho Yena hiểu rồi chán nản ra ngoài hành lang tiếp tục công việc trước đó của mình.

Yena thở dài ngao ngán quay về chỗ ngồi.

Trống vào lớp vang lên, giáo viên bộ môn từ từ tiến vào. Ngày hôm đó trôi qua một cách vô cùng bình thường.

Hoặc nếu có bất thường thì cũng chỉ là Sakura hoặc Minju thôi.

" Hm? Minju unnie? Uh em vừa về đến nhà nè, có chuyện gì sao ạ? " Yujin thả người ngã xuống giường nghe điện thoại một cách vô cùng lười biếng

'YUJINIE AH HUHUHU EM CÓ NHỚ SÁNG NAY CHỊ NÓI LÀ CÓ LINH CẢM CHẲNG LÀNH KHÔNG'

" Vâng? " Nghe tiếng Minju nói như sắp khóc trong điện thoại làm Yujin cũng cảm thấy có gì đó không lành

'KKURA UNNIE ẤY, HUHUHU LÚC NÃY CHỊ ẤY VỪA HẸN CHỊ ĐI CHƠI ĐÓ TRỜI ƠI MÁAAAAAA KHÔNG CẦN AI MAI MỐI LUÔN CHỊ ẤY TỰ HẸN NHÁ, MÀ CÒN HẸN TRƯỚC CƠ'

" Zâng? " Minju hét to đến nỗi Yujin đang rửa mặt trong phòng vệ sinh còn nghe thấy mặc dù điện thoại em đang vứt trên giường và không được bật loa ngoài

'CHỊ PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ ĐÂY HUHUHU'

" Thì chị đồng ý, rồi chuẩn bị để đi chơi cùng chị ấy thôi? " Yujin vừa skin care vừa thản nhiên đáp lại

'KHÔNG PHẢI THẾ'

" Em không biết đâu, chị hỏi Chaewon unnie ý " Yujin tắt máy cái rụp rồi vơ lấy bộ quần áo bước vào phòng tắm

















" Aisss cái con bé này thật là "

Minju thở dài chán nản đồng thời quăng chiếc điện thoại di động ra góc phòng rồi lại tiếp tục ngồi nghiêm túc suy nghĩ.

" Lại làm sao nữa? Thật chứ có cần mua thuốc không vậy? Mày cứ lên cơn tầm 3-4 lần một ngày làm tao sợ chết khiếp đi được ấy em ạ " Chaewon nói vọng ra từ trong bếp

" Chị mới là người bị làm sao thì có! " Minju tức giận bật khỏi giường lao vào phòng bếp làm Chaewon giật mình quay lại dang tay đứng chắn trước nồi thức ăn

" Mày định làm gì? "

" Giấu giấu diếm diếm, đằng nào em chả được ăn "

Thấy Minju bĩu môi còn tiến lại gần mình thì Chaewon vội giơ đôi đũa lên chặn lại.

" Ăn cái gì mà ăn, đồ của mày ở bên kia kìa "

Nói rồi cô chỉ tay ra phòng khách, Minju nhìn theo thì thấy một bát cơm trắng đã nguội từ lâu được đặt trên bàn, bên cạnh còn có một túi rong biển để ăn kèm.

" Cá—? Chaewon unnie! "

Chaewon vội lắc đầu như chưa từng được lắc. Không được đâu Minju à, đồ này là chị làm để tầm bổ cho Wonyoung mà! Đừng lại đây em ơi!

" Khôngggggggg!!!! "

Tiếng hét thất thanh đầy đau đớn (lần thứ n) vang ra từ căn hộ của hai cô gái họ Kim khiến hàng xóm giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip