XII - Ổnn't

" Vậy là mày cho người ta leo cây? "

" Ừ? "

'Bốp'

" Ách, biết đau lắm không? "

Sakura phẫn nộ, má đánh gì muốn lủng một lỗ trên lưng người ta luôn. Bộ con này muốn ăn donut tới vậy hả?

" Tại mày đần "

" Mắc gì đần, có phải tao muốn thế đâu? "

Yena thở dài, cô bất lực vẫy tay gọi Chaeyeon.

" Gì thế? "

" Chữa ngu cho bạn mày đi, tao mệt "

Nhìn bóng lưng Yena đang hớn hở chạy tới chỗ Yuri, Chaeyeon lắc đầu cười trừ rồi quay sang nhìn Sakura

" Vụ gì hot? "

" Tao lỡ hẹn với Minju "

" Ồ, vậy vụ đấy thì có gì hot? "

" Tại vì đúng giờ hẹn tao mắc đi vệ sinh. Đi xong chạy đến thì em ấy về mất rồi "

" Hết thuốc cho mày, tạm biệt "

Sakura đau khổ kéo tay đứa bạn thân quay trở lại, Yena thì chị còn có thể bỏ chứ Chaeyeon thì nhất quyết không. Nhìn cái cách mà cậu ấy có thể cưa đổ tiền bối Kwon Eunbi người nổi tiếng khó tính là hiểu rồi đấy.

" Đừng bỏ tao mà "

" Gì nữa? "

" Hai vé xem phim miễn phí có khuyến mãi bữa ăn tối ở nhà hàng năm sao "

" Rồi, nói đi, mày muốn gì? "

" Thì giúp tao, giờ Minju tránh mặt tao "

" Sao mày nghĩ thế? "

" Nó nghĩ được thế đã tốt, tao nói đấy "

Yena sau một hồi mè nheo kì kèo từ chỗ Yuri thì đã thành công lấy được chiến lợi phẩm, cô hớn hở đưa kẹo cho hai đứa bạn.

" Vậy thì tại sao Yena-ssi lại nghĩ Minju tránh mặt Sakura? "

" Để mà kể hết trong một tuần qua thì dài lắm, nhưng tóm gọn lại thì là Yuri nói "

" Ok, Yuri nói thì tin, chứ Yena nói thì mày phải đi hỏi lại Yuri, nhớ chưa? "

Sakura gật đầu. Yena cay cú đá Chaeyeon một cái đau điếng rồi nhanh tay giật lại cây kẹo mà bản thân vừa đưa cho cô bạn.

" Hay tao mua quà xin lỗi ẻm nhỉ? "

" Yuri bảo là lần này Minju giận ghê lắm, chứ bình thường thì chỉ năm phút thôi. Tao nghĩ quà không được "

" Hmm..vậy tỏ tình bất ngờ thì sao? Đằng nào tối mai cũng tổ chức kỉ niệm 10 năm thành lập hội học sinh mà, mày hẹn ẻm đi đâu đó rồi bày ra "

" Ủa sao mày biết tao thích Minju? "

" Tao với Yena biết trước cả mày "

" Vậy nhá, cứ thế mà làm "

" Nhưng mà tao không biết làm gì "

Yena và Chaeyeon quay sang nhìn nhau. Sau một hồi Sakura móc ví ra hai tờ năm mươi won, cả hai đập tay rồi tiếp tục bàn việc đại sự.


















[...]

" Haiz "

Yujin thở dài, lần đầu tiên và em mong là lần cuối cùng trong ngày. Thế nhưng điều đó chắc chắn không xảy ra.

Chỉ hai phút sau, một tiếng thở dài khác vang lên.

Chuyện là Yujin đang trên đường đến trường, em sẽ rất vui nếu như một số lạ của anh chị nào đó trong hội học sinh không gọi cho mình. Hội học sinh, Kim Minju, phải, nhắc đến Kim Minju là thấy xui. Thế nhưng Yujin vẫn quyết định nghe máy, bởi lúc đó em có biết chủ nhân của số điện thoại này là ai đâu. Và thế là sau năm phút nghe chuyện, Yujin cúp máy rồi quay người đi về hướng ngược lại - nơi có nhà của Minju và Chaewon. Tình hình hiện tại là em đang đứng trước cửa nhà hai bà chị, phân vân không biết nên gõ cửa hay xông thẳng vào.

'Cạch'

" Đau "

" Yujin unnie? "

" A—Wonyoung???? "

" Ô, hai đứa quen nhau à? Yujin đến đây làm gì thế? "

Chaewon bước ra như một vị thần từ sau lưng Wonyoung, trên tay vẫn đang cầm chìa khoá nhà.

" Minju unnie đâu rồi chị? "

" Đang ngồi khóc trong nhà vệ sinh ấy, tiện thể mày trông nhà hộ chị nha, cảm ơn "

Thế rồi cả hai nắm tay nhau đi mất hút.

Yujin thở dài lần thứ ba trong ngày rồi bước vào nhà, em tiến thẳng đến phòng Minju ngồi đợi.

Ba mươi phút sau.

" Alo 1234 kim minju nghe rõ trả lời "

" ... "

'Cạch'

" ... "

" Yujin?"

" Rồi mắc gì bà chơi game trong nhà vệ sinh vậy? "

" Kệ chị, mày đến làm gì? "

" Thay mặt thành viên hội học sinh đến mời chị đi dự ngày kỉ niệm chứ gì "

Minju đứng hình. Trong một khoảnh khắc nàng chợt nhớ ra mình là chủ tịch hội học sinh, nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi rồi hình ảnh con người bội bạc ấy lại hiện lên làm Minju không kìm được phải lấy giấy ra xì mũi vài cái. Yujin nhìn người trước mặt với ánh mắt khinh bỉ rồi thẳng tay lôi về phòng sau đó đóng cửa lại.

" Có chuyện gì? "

" Chị bị phản bội "

" Ai? "

Yujin nổi máu điên ném gối vào mặt Minju.

" Đừng có khóc nữa em về đây này "

" Chị mày khoá cửa rồi, ngồi im đấy "

" Kính thưa chị gái yêu dấu là em đợi chị được gần một tiếng rồi đấy ạ "

" Ừ đây nói nè "

Mười phút sau, người ta thấy Minju và Yujin đang tranh giành nhau một chiếc điện thoại.

" Chị bỏ ra "

" Không! " Minju vùng vằng " Mày định làm gì? "

" Để yên em tính sổ với bà kia "

" Mày điên à! Bạn người yêu mày mà! "

" Bạn bè gì chả liên quan đến em. Đưa điện thoại đây!! "

" Điện thoại của tao? "

" Ừ "

" Không! Bỏ ra "

" Chị mới phải bỏ ra ấy!! "

" Psh!!! "

" Đừng có chạy! "

'Cạch'

" Cái gì đây? "

Chaewon về nhà và thấy được đống đổ nát cùng hai con chuột đang đánh nhau.

Hai con chuột dừng hành động của bản thân lại, chúng nhanh chóng dọn dẹp rồi kéo nhau về phòng.

Chaewon thở dài.

" Tại chị ý "

" Mày im "

" Thế giờ chị tính sao? "

" Kệ người ta đi trời, giờ mày hỏi vậy tao biết trả lời thế nào "

" Đưa điện thoại đây "

" Khồng, mày hết việc rồi thì về dùm cái đi "

Giống như chỉ chờ Minju nói câu này, ba mươi giây sau đã thấy Yujin đang đóng cửa căn hộ.

" Chị nhớ đến đó "

Nói rồi con bé biến đi mất hút. Minju nhìn theo và thở dài, nàng ngả người xuống giường rồi nhắm mắt suy nghĩ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip