Chap 11
Chẳng hiểu vì sao Sakura bây giờ trong mắt Minju rất ngầu, lúng túng gật đầu rồi hoảng hốt quay lại nồi canh kim chi đang sôi trào ra. Bữa cơm vẫn im lặng như bao lần vì Sakura rất kiệm lời khi ăn. Chị ấy chờ cô dọn dẹp xong mới chuẩn bị ra về
"Định ở lại nhưng tôi quên mang đồ thay rồi. Để khi khác"
Đồ thay?
Giữ tay Sakura lại Minju chạy vội lên phòng lấy túi đồ của chị ấy mang xuống
"Em còn giữ đồ của chị nè Sakura "
Sakura nhìn vào trong, chậm rãi bước gần lại, khóe môi tinh ý cong lên
"Ý em muốn tôi ở lại?"
"Hử?"
Nghệch mặt ra nhìn chị ấy, Minju mới nhận ra mình lỡ lời, Sakura nhận túi đồ thản nhiên vào phòng tắm. Vỗ mặt lắc đầu với bản thân, lấy bộ sơ mi với váy công sở trong túi ra treo lên cho chị ấy mặc ngày mai,.
Minju cẩn thận kéo ghế ra soạn giáo án, chốc chốc lại quay sang nhìn chị ấy vẫn yên tĩnh có lẽ đã ngủ rồi. Căng người khi xong việc, nhẹ chân vào rửa mặt, rón rén leo lên giường sợ chị ấy thức giấc
"Xong việc rồi hử?"
"Vâng, làm chị thức hử?"
Sakura vỗ vào mặt giường bên trong, nằm xuống bên cạnh, Minju giũ mền sẵn đắp cho chị ấy, xoay người vào tường nhắm mắt lại, thân người đột ngột bị chị ấy giữ lấy từ sau, đảo mắt nhìn tay Sakura ở eo mình ôm chặc
"Lại.. Làm gối sao Sakura?"
"Ờ"
"Em làm gì sai hử?"
"Không, tôi thích vậy thôi"
Cái này.. Minju bất giác thấy buồn cười, con người này bá đạo quá rồi. Dù sao cô cũng quen với với việc làm gối, thả lỏng người tìm giấc ngủ, về nhà vẫn là tốt nhất. Điện thoại ồn ào cuộc gọi đến, Sakura thả cô ra đi trả lời, nhìn số lạ gọi tới Minju bật máy rồi nhận ra giọng nói quen thuộc
"Anh đây, anh đang ở Nhật. Có thể gặp nhau không Minju"
Bàn tay run rẩy định cúp máy rồi lại thôi
"Xin lỗi, chúng ta hết lâu rồi. Đừng làm phiền em nữa"
"Vậy sao em còn dùng số cũ dù bị anh phiền như vậy"
Minju đột nhiên thấy buồn cười, cô vì sao phải cảm thấy đau buồn tới nay vì anh ấy
"Không liên quan đến anh"
Cúp máy nhân tiện chặn luôn số anh ấy, thở dài một hơi quay lại giường, Sakura vẫn nhắm mắt cô biết chị ấy chưa ngủ
"Bạn trai cũ à?"
Đấy, cô đoán đúng rồi. Gật đầu với chị ấy, Sakura lại coi cô là gối ôm lấy
"Liên quan tới việc em định nhảy sông không?"
Lặng người một chút, Minju không trả lời, Sakura cũng không hỏi gì nữa, bao lâu rồi nghe lại giọng nói ấm áp của anh ấy cô vẫn còn có thể buồn như vậy. Chổ eo đột nhiên bị siết lấy, quay sang Sakura vẫn lim dim, Minju xoay nhẹ người sang đối mặt với chị ấy, lúc tâm trạng không tốt nhìn ngắm thứ xinh đẹp sẽ khá hơn.
Khá hơn thật rồi này.
Ách xì một tiếng đột ngột, dụi mũi rồi yên phận xoay vào tường ngủ đi. Tiếng chuông báo thức lôi cô dậy vào hôm sau, Sakura vẫn còn ngủ bên cạnh, khẽ tách tay Sakura ở eo mình ra lại bị giữ lấy
"Nằm đó"
Giọng nói khàn khàn của chị ấy lúc sáng, lay nhẹ người Sakura
"Em có tiết lúc 8h"
Sakura với tay tắt báo thức rồi kéo cô trở lại
"Nè Sakura, em phải đi thật đó"
"Lớp gì?"
"Phân tích tài chính 3"
"Ngủ đi, chiều tôi dạy"
Chuỵên này....
Cũng chẳng để cô phản đối lần nữa, Sakura đã kéo mền đắp lại cho cả hai, nhưng chị ấy có thể dạy thật à?
Nằm mãi đến khi bụng đã kêu gào, Minju loay hoay thoát khỏi chị ấy đi nấu cơm, chợt nhớ ra Sakura không có đồ vệ sinh răng đành chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, suy nghĩ một lúc chọn lọai bàn chải mắc nhất, chị ấy chắc không thích lọai rẻ tiền.
Lúc cô trở về Sakura đã đánh răng xong, chị ấy bảo vì hay bay tới bay lui nên luôn mang mấy thứ cá nhân theo. Giấu cái bàn chải ra sau, Sakura đi theo giật lấy rồi cười khẩy
"Lọai này tôi không dùng"
Đúng rồi... Chuẩn mực của chị ấy không phải là tiệm tiện lợi.
"Nhưng giữ lại đây đi, sau này có dịp dùng tới"
Lúc cô nấu nướng Sakura đã mang quyển sách cô có tiết hôm nay xem xè, vẫn là bộ dạng hững hờ lật từng trang sách, nhưng mà chị ấy mang kính có cảm giác trưởng thành hơn bình thường thì phải.
"Lại đây Minju"
Sakura vẫy tay lúc cô dọn dẹp xong, ngồi đối diện chị ấy, Sakura nhìn cô một lúc rồi lắc đầu chỉ vào chổ bên cạnh
"Qua đây ngồi"
Lại di chuyển sang cạnh, nhà này.. Là cô bỏ tiền thuê mà..
Sakura bắt đầu giảng lại phần hôm nay cô sẽ học, chị ấy giảng rất dễ hiểu, cũng có nhiều thứ thực tế hơn sách vở, Minju ghi ghi chép chép, nhân tiện hỏi thêm mấy phần trước chưa hiểu
"Rốt cuộc giáo viên dạy em có cố gắng không mà phần không hiểu lại nhiều vậy"
Xấu hổ cười cho qua Minju chỉ vào mấy phần mình hỏi
"Mấy phần này là lúc bị đánh không học được chỉ có thể tự học nên không rõ lắm."
"Ồ... Do tôi à?"
"Vâng, dù sao bây giờ cũng hiểu rồi. Chị không đến trường hôm nay hử Sakura?"
"Có việc rồi. Nửa tiếng nữa phải đi"
Minju nhận ra trừ lúc có việc còn lại Sakura đều nhắm mắt nghỉ ngơi, việc này có lẽ khá giống với Maru, để cả giường cho chị ấy Minju coi lại mấy chổ Sakura chỉ dẫn, mỗi ngày được chị ấy dạy thì tốt quá có thể dùng thời gian đến trường để đi làm, tất nhiên Sakura cũng chẳng rảnh đâu.
Gom tập sách lại, Sakura đang trên giường coi quyển phổ nhạc lúc trước
"Chị không nghỉ đi?"
" Qua đây Minju"
Được gọi tên thế này có chút không quen, dù sao vẫn tốt hơn là không khí hay đứa con gái ngu ngốc..Khó hiểu sang ngồi cạnh chị ấy, không có gì lạ, lại làm gối. Sakura rời đi không lâu sau đó, Minju cũng loay hoay sửa soạn đi làm.
Lại quay về cuộc sống thường ngày rồi.
Sakura không quay lại từ hôm đó, cả căn nhà kính cũng vắng tanh. Liếc nhìn cái bàn chải đánh răng cô mua hôm rồi, có chút cảm giác như cô đang chờ chị ấy quay lại. Lắc nhẹ đầu, lại vớ vẩn rồi. Mở tủ quần áo chuẩn bị đồ đi học hôm sau mới thấy hai bộ đồ hôm trước cô giữ giúp chị ấy đã được treo lên trong tủ. Chút vui mừng len lỏi rồi bị Minju gạc đi, hẳn là cô quen với việc chị ấy hay ghé qua thôi.
Xem lại mấy phần Sakura giảng lúc trưa hiểu rõ một lần nữa mới an tâm đi ngủ.
Đưa mắt nhìn trần nhà tốt mịt, hôm nay dường như khó ngủ quá rồi, loay hoay tìm điện thoại nhạt nhẽo lướt Twitter rồi cố tìm giấc ngủ, tiếng tin nhắn tới Minju chợt giật mình vội lấy ra xem ra là tin quảng cáo. Thả điện thọai xuống cuộn mình vào mền, dường như vẫn còn chút hương nước hoa Sakura để lại, dễ chịu ghê. Gác tay lên má nghiêng người suy nghĩ, nếu Sakura là con trai chắc có nhiều cô thích chị ấy lắm, dù là tính tình khó hiểu quá.
Lăn lộn vài vòng vẫn chưa ngủ được, đồng hồ đã chỉ 3h sáng và cô thì có tiết lúc 8h sáng, bất lực lại cửa sổ mở ra hít chút không khí lạnh, ngẩn ngơ nhìn chiếc xe con đen bóng quen thuộc đang đỗ dưới nhà, điện thoại trên giường vẫn im ỉm không có cuộc gọi đến của chị ấy, chắc là xe giống xe thôi. Nghiêng đầu nhìn biển số xe, Minju ngẩn ra, đúng là xe của Sakura mà?
Chị ấy đổ xe bên dưới tầm hơn ba mươi phút rồi chạy đi, Minju nhìn theo chiếc xe mất dạng mà khó hiểu, gì vậy? Đã đến rồi sao không nói? Đóng cửa sổ trèo lên giường quấn mền lại, còn người khó hiểu.
Minju dậy muộn vào hôm sau vì giấc ngủ chập chờn lúc tối, hấp tấp chuẩn bị rồi chạy nhanh ra bến xe bus đến trường, đi ngang qua hàng xe không thấy chiếc xe con đen bóng quen thuộc, đến lớp rồi trở lên nhà kính phủi phủi hai băng ghế gỗ, nằm dài ra nhìn bầu trời xanh qua mái vòm cổ kính, nheo mắt lại vì vài tia nắng gắt, xoay người sang một bên tìm giấc ngủ, Minju tự thấy bản thân bắt đầu lười biếng rồi, vài nét khắc nhỏ dưới kẽ thanh gỗ trên băng ghế làm cô chú ý, ngón tay chạm nhẹ lên mấy vết khắc
"K.. Kura? Kkura?"
Kkura? Là Sakura?
Gì vậy.. Đáng yêu chết được. Vậy mà lại là người mặt lạnh. Nghĩ lại, chưa từng nghe ai gọi chị ấy như vậy, chắc chỉ có người chị ấy cho phép mới được quyền thôi, hẳn là Eunbi nhỉ?
Xoay người sang phía bên kia, vài cánh hoa anh đào trong khuôn viên trường tản mạn lạc vào nhà kính rơi bên cạnh cô, nhặt chúng cho vào tay đưa lên mũi, dễ chịu quá. Nằm ngửa ra nhìn lên mái vòm, hai người họ nếu có thể ở cạnh nhau thì tốt nhỉ, xứng đôi như vậy, nhưng dù sao cũng là chị em họ, thật khó. Gác tay lên che mắt lại cho đỡ chá, nếu vậy, Sakura còn tình cảm với Eunbi không nhỉ?
Nếu có thì sao?
Minju chợt nhận ra bản thân cảm thấy không vui vẻ vì ý nghĩ đó, cô lại vớ vẩn rồi. Bật dậy túm balo bắt xe bus trở về đi làm, có lẽ cô cần tìm thêm việc làm ở nhà.
Bầu trời tối mịt theo bước Minju trở về, chuông điện thoại báo cuộc gọi tới của anh ấy, dừng chân trước cửa nhà suy nghĩ một lúc rồi bắt máy, muốn gặp thì gặp vậy, nên dứt khoát rồi. Đẩy cửa vào trong nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, Minju lười biếng lục tủ lạnh ăn đại cây bánh rồi uể oải lết lên giường nằm thừ ra.
Cô sẽ ngủ ngay thôi, ngày mai sẽ tắm sớm, thật mệt quá.
Chuông điện thoại lại đánh thức cô dậy lúc hơn mười một giờ, lọ mọ bắt máy rồi nhìn ra cửa sổ nơi chiếc xe đen đã đỗ ở đó
"Ngủ rồi?"
"Vâng, vừa ngủ được một chút"
Hắng giọng mấy tiếng cho bay đi cơn buồn ngủ Minju theo thói quen bước xuống mở cửa cho chị ấy mà không nhớ ra bộ dạng luộm thuộm vẫn còn trong đồ công sở của mình. Sakura nhìn cô chỉ lắc đầu, chị ấy vào trong nhìn vỏ bánh cô ăn dở lúc nãy cạnh hộp sữa bị cô vứt long lóc trên bàn tặc lưỡi.
"Hôm nay mệt lắm sao Minju?"
"Vâng.. Chị ngồi đó đi, để em dọn dẹp đã"
"Em đi tắm đi"
Sakura tùy tiện lấy trong tủ quần áo của cô vứt ra bộ đồ rồi hất mặt vào phòng tắm, gật đầu đồng ý rồi tranh thủ làm nhanh mọi thứ, lúc trở ra thì Sakura đã dọn xong mấy thứ cô vứt lung tung còn chị ấy thì đang ở giừong coi tiếp quyển nhạc phổ
"Minju, lại đây"
"Chờ em sấy tóc đã"
Tiếng o o của máy sấy vang lên một lúc rồi tắt hẳn, leo lên giường ngồi cạnh chị ấy nhìn vào quyển phổ nhạc được Sakura ghi ghi gạch gạch
"Chị cũng biết đàn hử Sakura?"
Chị ấy nhìn cô rồi lại nhìn vào quyển phổ nhạc
"Em nghĩ người ưu tú như tôi có gì không biết?"
"Có. Thách chị biết được khi nào chị chết đó"
Chị ấy lại nhìn cô rồi gõ quyển phổ nhạc lên trán cô lắc đầu
"Xem ra không tới nỗi ngốc lắm. Em ăn mấy cái bánh rồi ngủ đó hử?"
"Vâng, lúc nãy mệt quá"
Lại một cái gõ đầu, Sakura bỏ xuống chổ đổ xe lấy ra gì đó rồi quay ngược trở lên, cô ở lầu bảy lại không có thang máy chị ấy leo lên leo xuống hẳn mệt lắm.
"Ăn đi"
"Cái này?"
Ngó mắt vào hộp đồ ăn được gói trang trọng, Minju biết nó có giá còn mắc hơn cả tháng lương vủa cô
"Lúc nãy có việc, khách hàng họ tặng cho tôi"
Im lặng ăn cho xong phần của mình, chốc chốc lại nhìn sang chị ấy vẫn coi quyển nhạc phổ, tay Sakura rất đẹp lúc đánh đàn chắc càng đẹp hơn nhỉ?
"Định ăn cả tôi hay sao mà nhìn chăm chăm vậy Minju"
Xấu hổ cúi mặt vào chổ đồ ăn, dọn dẹp xong xui mới trèo lên giường nằm, bụng no thì mắt sẽ sụp không sai mà, Sakura đã bỏ quyển phổ nhạc ra mà chơi game trên điện thoại, xoay người sang coi chị ấy chơi gì ra là mấy game bắn nhau, buồn ngủ quá đi mất, lim dim khép mắt lại Minju mơ hồ thấy chị ấy quay sang nhìn cô rồi quay lại trò chơi, đèn phòng tắt ngấm, chắc là Sakura tắt đèn rồi
"Ở Tokyo mà cũng có mất điện à"
Mất điện à? Ở khu của cô thì mất điện như cơm bữa ấy, ậm ừ gật đầu rồi quay lại giấc ngủ đang ập tới, tiếng sột soạt bên cạnh do Sakura kéo mền đắp lại cho cô, chị ấy vẫn chưa ngủ nhỉ, à, còn ngày mai nữa, ngáp dài một hơi quay sang hỏi chị ấy
"Nè Sakura, ngày mai chị có ghé không?"
"Có việc gì sao?"
"Không, ngày mai em có việc về trễ thôi"
"Ừ. Ngủ đi"
Sakura đã đi mất như thường lệ khi Minju tỉnh dậy, có lẽ chị ấy cùng mấy người kia không đến trường hôm nay, cô không thấy xe của họ. Chạy vội sang chổ làm, xin nghỉ ca cuối, chỉnh lại lớp trang điểm rồi bắt taxi tới nhà hàng đã hẹn, có lẽ cô đến hơi sớm. Chán chê nhìn lật cái menu Minju ngẩn mặt nhìn anh ấy ngồi xuống ghế đối diện mỉm cười với cô
"Anh tới rồi, chờ lâu không Minju"
"Không lâu lắm, Gi Wook"
Cả hai nhìn nhau một chút rồi mỉm cười, với Minju mà nói nụ cười này có lẽ cô đã làm quá sức mình rồi. Anh ấy gọi vài món, Minju nhìn ngắm một chút cũng động đũa
"Hai ngày nữa anh có buổi diễn, nếu em tới anh sẽ vui lắm"
"Vậy à? Chúc mừng anh nhé, ước mơ từ nhỏ của anh thành hiện thực rồi nhỉ"
Anh ấy nhìn cô một chút rồi lắc đầu, nhìn kĩ một chút cậu con trai cách nhà cô một dãy phố năm đó cùng cô học đàn đã trưởng thành lắm rồi, đường nét cùn hòa nhã hơn không còn nét trẻ con lúc trước, Minju cũng không rõ mình thích anh ấy từ khi nào chỉ khi bị bỏ rơi mới thấy thật đau đớn.
"Có lẽ em không tới đâu. Anh với chị ấy vẫn ổn chứ?"
Lại nụ cười nhạt trên môi anh ấy
"Bọn anh chia tay từ bốn năm trước rồi. Lúc đó anh có lỗi với em, anh đi du học rồi may mắn có sự nghiệp ổn định, lúc quay lại tìm em, cô chú bảo em bỏ sang Nhật rồi, anh lại đến Nhật tìm em"
Im lặng dùng bữa, vài kí ức năm đó lại trôi về, siết chặc chiếc nĩa trong tay nuốt cảm xúc đang trào lên cổ họng, nở nụ cười bình thản gật đầu
"Gi Wook à, chúng ta chia tay rồi"
"Ừ anh biết. Nhưng mà, em nói anh ước mơ của anh đã thành hiện thực rồi thì anh chưa hoàn thành, lúc đó anh có nói khi anh nổi tiếng nhất định sẽ tới nhà em xin cưới em về. Hi vọng.."
"Em yêu người khác rồi"
Chính là Minju không muốn nghe thêm gì nữa, mọi thứ không còn ý nghĩa gì từ khi anh bỏ cô theo người con gái khác, nhìn gương mặt đối diện chỉ làm cô cảm thấy buồn cười cho bản thân năm đó, chỉ là cảm giác đau khổ lại hiện về thế này. Tay anh ấy ở tóc cô vỗ nhẹ
"Không sao cả, anh có thể đợi. Cũng có thể đấu tranh vì em. Anh sẽ gửi vé buổi diễn sau cho em nhé. À tráng miệng, kem chocomint ở đây ngon lắm, em dùng thử xem"
Chocomint? Minju chưa bao giờ thích được cái vị đó.
Anh ấy đưa cô tới gần nhà trọ, Minju không hi vọng anh ấy biết cô sống ở đâu, rùng mình vì khí lạnh mùa xuân, vài cánh hoa anh đào cuối mùa bay lất phất trên đường cô về, những gì kiềm nén từ nãy đều tuôn ra xối xả trên mặt, cô không khóc vì anh ấy, có lẽ chỉ là chút tiếc nuối cho cả hai năm đó, vốn dĩ đã có thể rất tốt, mọi chuyện trên đời này vì sao trớ trêu như vậy? Bản thân cô cũng thật buồn cười, lẽ ra cô không nên gặp lại anh ấy. Bước chân dừng trước chiếc oto đen bóng, con người tóc ngắn củn tựa lưng nhìn chăm chăm điện thoại nhắn tin cho ai đó, Minju ngẩn ra nhìn Sakura dưới trời xuân chậm rãi ngẩn lên nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp lộ chút ngạc nhiên, chị ấy bước lại nhìn cô một chút không nói gì chỉ kéo cô trở lên phòng
"Chị nói hôm nay chị không đến"
"Có chút thay đổi, không muốn thấy tôi?"
Sakura né ra cho cô mở cửa vào trong, lắc đầu cố cười lên một tiếng
"Không phải, để chị thấy em như vầy em không muốn"
"Cũng đã thấy rồi, so với bốn năm trước cũng không có gì khác biệt. Mau tắm đi"
Cũng đúng, trừ việc cô đã tắt hi vọng với anh ấy thì bốn năm qua có lẽ cô chưa từng thay đổi gì. Sakura chưa lên nằm vẫn còn ngồi tựa vào tường ôm laptop làm việc, nếu chị ấy bận ở nhà chẳng phải tốt hơn sao, dù sao thì hôm nay cô cũng không muốn ở một mình. Bước tới ngồi cạnh chị ấy nhìn màn hình chi chít số liệu
"Hiểu được bao nhiêu?"
"Không hiểu gì cả"
Thành thật trả lời chị ấy, lại nhận một cái lắc đầu, im lặng để Sakura làm việc, Minju thoáng thấy điện thọai mình có tin nhắn
"Anh gửi em mã vé ngồi. Hi vọng có thể gặp em vào ngày tới"
Cô không đi đâu, với tay định xóa tin nhắn đi đã bị Sakura giữ tay chặn lại
"Hòa nhạc Piano của Jung Gi Wook à. Đi xem đi"
"Chị muốn đi?"
"Không hẳn"
"Nhưng chỉ có một vé"
Chị ấy không đối hoài gì tới cô chỉ bật điện thoại lên nói với người nào đó cần mua vé ghế cạnh cô, chừng năm phút sau Sakura đã đưa mã vé bên cạnh cho cô xem, đôi lúc Minju lại quên mình đang nói chuỵên với ai rồi.
Laptop được gập lại Sakura ra hiệu cho cô lên trước còn bản thân đi thay đổi bộ đồ ngủ, nhắc mới nhớ bình thường chị ấy toàn mặc đồ đi ngoài ngủ lại, hẳn khó chịu lắm, trân trân nhìn chị gái lộng lẫy lúc nãy trong bộ đồ ngủ áo dài qua gối thản nhiên lên giường nhắm mắt lại
"Em nhìn gì, có mặc gì thì tôi cũng đẹp thôi"
"Em chỉ thấy lạ mắt thôi"
Chị ấy đột ngột quay sang đối mặt với cô, da mặt cảm nhận từng ngón tay thanh mảnh chạm lên, khóe môi đối diện cong lên sau tiếng tặc lưỡi của Sakura
"Khóc đến sưng mắt thế này có khác gì con ếch không. Gọi em là Kim ếch nhé"
Gì vậy, cọ ngụây người tránh cái đụng chạm của chị ấy, Minju hịch mũi đáp lại
"Em có làm ếch thì cũng là hoàng tử ếch"
Chị ấy gãi cằm rồi chậm rãi ngồi dậy bật cây đèn ngủ lên, chẳng nói chẳng rằng dán môi lên môi cô, hai mắt kinh ngạc mở to vì cái hôn đột ngột, Sakura hé mắt nhìn cô một thoáng thôi nhưng cô chắc chắn đã thấy môi chị ấy cong lên hài lòng, hô hấp vẫn loạn xạ khi Sakura tách khỏi cô, chị ấy đặt tay lên môi cô rồi lắc đầu
"Thấy không, em chỉ là con ếch bình thường thôi, tôi hôn em mà em có biến thành hoàng tử đâu"
Minju biết chị ấy đang nói bậy nhưng cô lại không muốn đẩy con người này ra, chuyện quái gì với cô thế này! Đôi môi định mở ra phản pháo lại chị ấy vô tình chạm phải ngón tay vẫn ở trên môi, chút dư vị theo đó tan trên đầu lưỡi khiến da mặt càng thêm xấu hổ. Bối rối né tránh ánh mắt bên trên
"Chị.. Thích em đấy hử Sakura?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip