Chap 13
Thân người bên cạnh đứng dậy rời khỏi, Minju nhìn theo dáng lưng Sakura khuất trong màn đêm khán đài, quay lại với Gi Wook, lắc nhẹ đầu với anh ấy rồi vội chạy theo Sakura, đảo mắt tìm kiếm chị ấy ở cửa lớn, thở phào vì chị ấy vẫn ở nơi chờ xe
"Sakura"
Sakura quay lại nhìn cô, bàn tay đưa lên vẫy gọi cô lại, kéo váy lên chạy tới chổ chị ấy, trán lại bị búng một cái
"Xin lỗi làm chị mất hứng"
"Không hẳn. Coi như hai người đóng phim tôi coi. Đã từ chối chưa?"
"Sao chị biết em từ chối?"
Đỉnh đầu lại bị cốc, Sakura đưa tay giữ mặt cô kéo gần lại, không phải là hôn đấy chứ?
"Em là gối của tôi, tôi chưa cho phép em dám theo người khác sao"
Hịch mũi một cái đẩy tay chị ấy ra, hắng giọng phản bác lại
"Vậy em đồng ý thì sao?"
Đôi mắt Sakura nheo lại, cánh môi tựa hoa anh đào nở rộ dưới đêm lạnh cóng
"Có chặc chân em thì tôi cũng chặc mang về, còn cậu ta thì trục xuất khỏi Nhật cả đời cũng không được quay lại"
"Vô lý quá rồi"
Sakura không nói gì chỉ sóng bước cạnh cô, nhưng Minju biết ánh mắt của chị ấy là nói thật, có khi cô lại bị cắt cả hai chân lôi về cũng nên. Sakura bảo muốn đi bộ, Minju không ngại nhưng đôi cao gót càng lúc càng làm chân cô đau nhức, bước ngang tiệm nhạc cụ lúc trước, Minju lay tay Sakura chỉ về cây đàn bên đó
"Lúc trước em tập đàn ở đó cho cuộc thi. Đến bây giờ vẫn chưa gặp lại được cô bạn khăn len, thật tiếc"
"Sao lại tiếc?"
Nhún vai trả lời chị ấy "Chỉ muốn cảm ơn thôi. So với Gi Wook, em lại thích tiếng đàn của cô ấy hơn. Cô ấy còn đàn chúc sinh nhật em nữa, chị nói xem có phải là trùng hợp không, cô ấy sao lại biết ngày sinh của em được"
Quay sang nhìn Sakura, Minju dường như thấy gương mặt chị ấy có ý cười, hay cô ảo giác?
Bóng người cả hai đổ dài xuống vỉa hè, điện thoại vẫn rung liên hồi cuộc gọi tới của anh ấy, tắt nguồn điện thoại cho yên tĩnh, Sakura nhìn cô rồi mở lại điện thoại
"Việc gì nên nói rõ thì đừng giữ lại"
Chị ấy đi trước một đoạn để cô thoải mái, nhìn theo bóng lưng Sakura dưới mặt đường, Minju gọi điện cho anh ấy, không bi đát như lúc trước nhưng vẫn khó chịu trong lòng thật. Chạy theo Sakura phía trước, Minju giữ tay chị ấy lôi tới tiệm thịt nướng cô hay ngồi, Sakura không biểu lộ nhiều nhưng Minju khá chắc chị ấy không thích mấy chổ lề đường. Mở nắp bia cho chị ấy, Minju đặc biệt gọi lọai bia mạnh nhất, hôm nay cô không muốn đi ngủ mà còn tỉnh táo, cụng nhẹ hai chai bia vào nhau rồi tuôn một hơi dài, quay sang Sakura vẫn chưa động, đưa chai bia cho chị ấy lại bị từ chối
"Con gái không nên uống thô bỉ như đàn ông"
Chính là cách chị ấy ăn uống vẫn vô cùng hoàn mỹ, Minju sau vài chai bắt đầu lờ đờ gác tay lên vai Sakura lảm nhảm
"Nè, em nói này, chị cái gì cũng nhỏ nhẹ vậy rốt cuộc là công hay thụ vậy, dù là chị đánh nhau rất hay nhưng nhìn thế nào cũng giống tiểu mỹ thụ"
"Say rồi thì đừng uống nữa"
Tay Sakura ở chai bia trên tay Minju bị hất ra, Minju hịch mũi vỗ mạnh bàn
"Chị ngại cái gì, rõ là em biết chị thích Eunbi nhưng sao cả em chị cũng hôn là thế nào, nếu thích em thì cứ bảo thích em, còn bảo người ta là gối này gối nọ để ôm, vậy là thích hay không thích"
Không có tiếng đáp lại, Minju càng khó chịu lay người chị ấy, hôm nay bia có vị lạ thật ấy, càng uống càng thấy nóng người.
Sakura vẫn chậm rãi uống bên cạnh, đứa con gái đó uống đến chai thứ bảy thì gục hẳn trên bàn, lắc nhẹ đầu rồi túm cổ áo lôi về
"Nè, Sakura rốt cuộc chị trên hay dưới"
Nheo mắt nhìn đứa con gái đó vẫn lảm nhảm câu hỏi đó suốt đừơng về, quẳng Minju lên giường rồi chống hông thở dốc, nhìn gương mặt say mèm trên giường không khỏi hừ lạnh, đóng mạnh cửa phòng tắm rửa trôi hết mùi khói nướng lẫn mùi cồn, điện thoại có tin nhắn của Chaeyeon, tình hình bên Hàn có vẻ không ổn lắm, việc năm đó của Eunbi lại bị đào bới lên làm tiền đề để thứ chi bên Hàn đạp cô lẫn chị ấy xuống.
Nằm xuống cạnh Minju, Sakura nhớ lại ngày hôm đó, hình như cũng vào một tối muộn thế này
"Sakura, con với Eunbi là thế nào?"
Bố cô nơi cao nhất của cuộc họp nhìn xuống nơi cô lẫn Eunbi đứng, trưởng tộc các nhánh phụ ngồi dọc cả phòng chính.
"Rõ như ban ngày rồi còn gì. Trưởng tộc không định bao che cho con mình chứ"
Sakura nhớ rõ từng gương mặt hôm đó, nhất là ông ta Hong Ki Han, siết chặc đôi tay lại, Sakura tự hỏi cô yêu thích Eunbi thì có gì sai, nếu sai chỉ vì chị ấy là chị họ của cô thì cô mặc kệ, nhà chính vì sao lại để thứ chi phán xét. Cô không có tội!
Tay cô bị Eunbi nắm lấy, chị ấy mỉm cười vỗ nhẹ lòng bàn tay cô trấn an. Giọng nói dõng dạc của Eunbi cất lên giữa cuộc họp lớn
"Yêu thích Sakura là việc của con, con không chối. Còn em ấy không biết việc này. Kwon Eunbi là nỗi nhục nhã, con xin phép được gạch tên khỏi gia tộc"
Sakura như chết trân giữa căn phòng lạnh, chị ấy có biết mình đang nói gì không?
"Chỉ gạch tên khỏi gia tộc sao? Còn cô Miyawaki có phải thực sự không liên quan?"
Nụ cười nhạt trên môi Eunbi, chị ấy thả tay cô ra quỳ xuống giữa sàn
"Sau khi gạch tên khỏi gia tộc, Kwon Eunbi xin thề cả đời không quay lại Nhật Bản"
Không quay lại Nhật Bản? Chị điên rồi!
Cửa phòng bật mở, là vợ chồng ông Kwon, Sakura nhận ra ánh mắt của họ tận cùng chán ghét, vợ chồng họ bước vào quỳ cạnh chị ấy, ông Kwon lên tiếng trước
"Luật không cho nhà thứ có quan hệ thân mật với nhà chính nhưng đồng thời cũng có luật cho phép nhà thứ mạng đổi mạng. Hôm nay dòng thứ họ Kwon ở Hàn xin phép tộc trưởng cho chúng tôi dùng mạng mình đổi lấy mạng của Eunbi, xin hãy để nó ở lại gia tộc"
Sakura nhớ rõ cảnh tượng sau đó, hai vợ chồng họ đồng quy vu tận, họ uống thuộc độc trước khi đến cứu chị ấy, Sakura vẫn nhớ Eunbi ôm thân thể bố mẹ chị ấy đến tận sáng hôm sau ở nhà họ, cô chỉ có thể đứng đó, không thể an ủi, không thể ôm lấy chị ấy, không thể làm bất cứ thứ gì. Năm đó cô mười lăm còn chị ấy vừa tròn mười tám, cả đám tang của bố mẹ chị ấy cô cũng không được đến dự chỉ có thể nhờ Chaeyeon chuyển lời, cái gì mà thứ chi không được cãi lệnh nhà chính, Sakura vô thức siết chặc tay, từ hôm đó cô đã nhận ra bản thân không thể tùy ý yêu thương ai, không thể tùy ý làm thứ mình muốn, họ muốn người đứng đầu hoàn mỹ, cô sẽ cho họ một người như vậy.
Tiếng ưm ưm bên cạnh kéo Sakura ra khỏi suy nghĩ, chạm nhẹ lên gương mặt em ấy, thở dài một hơi
"Nếu em là cái gối thì tốt rồi, có thể mang thẳng về nhà không sợ ai dòm ngó"
Ngã người xuống thả lỏng người ôm lấy Minju, tiện tay véo má em ấy, Sakura buồn cười tự nhủ
"Năm đó em không để tôi chết là lỗi của em, nên phải chịu trách nhiệm ở cạnh tôi đi"
Lúc Minju tỉnh lại đã nằm gọn trong lòng Sakura, vỗ mặt cho tỉnh táo, hôm qua hẳn là say quá đi
"Dậy rồi?"
Gật đầu với chị ấy rồi chậm chạp nhích khỏi người Sakura
"Nằm yên đó"
Giật mình nằm tại chổ sau câu hâm dọa của chị ấy, mới sáng sao lại khó chịu rồi?
Sakura bật dậy kéo rèm lại, rồi chồm lên người cô
"Hôm qua em có hỏi tôi mấy câu"
"Hôm qua? Chắc lúc em say nên nói bừa thôi"
"Nói bừa à? Tôi không nghĩ vậy. Em hỏi tôi thích em thì nên nói thích em, còn hỏi tôi là công hay thụ"
Minju có cảm giác dương thọ của mình không còn dài nữa, cô biết lúc say mình sẽ nói lung tung nhưng sao lại nói mấy lời như vầy..
Cũng chẳng để cô suy nghĩ Sakura đã ở môi cô cắn mạnh, chính xác là chị ấy cắn cô rất đau, hai tay bị ép chặt xuống nệm, môi liên tục bị ăn lấy, Minju trố mắt nhìn Sakura thản nhiên một tay giữ hai tay cô, tay còn lại tháo mấy cái nút áo trên người cô ra
"Sakura, Sakura dừng lại, không đùa nữa"
"Ai bảo em tôi đang đùa. Em hỏi thì tôi trả lời thôi"
Giãy dụa khỏi tay chị ấy, lại bị kéo xuống giường lần nữa, áo quần càng lúc càng lộn xộn, Minju kinh hãi cắn mạnh môi chị ấy đến bật máu, chị ấy mặc kệ cô rồi vứt chiếc sơ mi trắng xuống giường, da thịt trắng ngần lộ ra mặc cho chị ấy rải từng cái hôn, thân thể rúng động theo từng cái đụng chạm Minju khủng hoảng giữ tay chị ấy đang tháo mảnh áo còn lại trên người
"Kkura, dừng lại"
Kkura?
Sakura ngẩn lên nhìn Minju
"Sao em biết tên đó?"
"Lúc trước ở ghế gỗ nhà kính có người khắc tên Kkura ở đó, nên em nghĩ là chị..."
Minju có cảm giác tay Sakura đang nới ra liền rút tay mình khỏi tay chị ấy, nhảy vội xuống giường ôm lấy cái áo mặc vội vào, Sakura vẫn ngồi thừ ra đó, Minju tự hỏi cái tên đó có ảnh hưởng như vậy? Ánh mắt đó có phải đang đau thương không? Là Eunbi sao?
Rón rén bước lại ôm lấy chị ấy lí nhí
"Xin lỗi, em không phải muốn biết chuyện riêng tư của chị đâu, do em vô tình thấy cái tên đó thôi"
Sakura vẫn im lặng Minju lại sốt ruột có phải cô đã sai khi nhắc tới chuỵên chị ấy không muốn nhớ, thân người bên cạnh quay lại ôm lấy cô
"Đứa con gái ngốc nghếch, mém bị ăn sạch còn tâm trạng lo cho tôi à"
Chính là, nhìn chị ấy đau thương Minju lại quên mất bản thân vừa bị khi dễ. Cánh môi bị cô cắn vẫn còn rỉ máu, bối rối chỉ tay vào đó
"Có phải còn đau lắm không?"
Sakura giữ tay cô lại rồi đặt lên chổ bị cắn
"Thấy có lỗi thì hôn tôi đi, xem như phí thương tổn"
Minju cảm thấy không đúng lắm, rõ là chị ấy bạc đãi cô nên mới bị cắn mà... Nhưng mà vết cắn sâu như vậy, cô cũng có lỗi đi. Nhắm mắt áp môi lên môi chị ấy, không phải Minju chưa hôn ai nhưng hôn như cách Sakura hôn cô thì cô không làm được.
Vòng eo bị Sakura ôm lấy kéo sát vào người, Minju cảm giác máu ở môi chị ấy rất ngọt, vô tình hé mắt nhìn gương mặt Sakura cũng đang nhìn cô, xấu hổ định rút ra lại bị chị ấy kéo vào một cái hôn khác, thân thể chậm rãi ngã xuống giường, Sakura chủ động tách ra trước, nụ cười nhạt trên môi chị ấy
"Em hỏi tôi hai việc, việc thứ nhất tôi trên hay dưới thì đã trả lời em rồi. Còn việc tôi có thích em hay không đợi tôi ngủ vài giấc sẽ trả lời"
Chuyện này.. Minju tự hỏi chị ấy trả lời như thế có phải chỉ có chị ấy có lợi không?
Hịch mũi một cái đẩy chị ấy ra Minju kéo mền đắp người lại, rõ là thích cô rồi còn gì.. Nhưng mà cũng có thể chị ấy chỉ đùa thôi, hôn nhau thôi mà, nhưng sao chỉ hôn mà không thích được! Phải thích cô mới đúng!
Gò má bị véo nhẹ, quay sang nhìn Sakura vẫn điềm nhiên vuốt mái tóc nâu ngắn củn
"Suy nghĩ gì vậy Minju?"
Hừ một tiếng trong cổ họng liếc chị ấy một cái rồi bật dậy thay đồ đến trường, Sakura không theo cô vào trong mà có việc đi mất, hất cục sỏi cho nó lăn mấy vòng rồi bực bội đá nó lên, rốt cuộc là thích hay không thích cô? Cứ mập mờ thế này ghét thật đó. Cúi đầu trong mớ suy nghĩ của mình, Minju va phải ai đó khiến cả hai té xuống đất, bối rối gom đồ đạc của người đó trả lại, à một thanh niên.
"Xin lỗi cậu nhé"
"Em là sinh viên à. Vậy phải gọi tôi là thầy rồi, chào em, tôi là giáo viên mới đến, Miyawaki Kenji"
Anh ấy đưa tay ra bắt tay cô, Minju nhìn anh ấy bước qua, Miyawaki.. Là trùng họ sao?
"Hắn đến trường rồi à?"
Sakura trong thư phòng nói chuỵên với Chaeyeon lẫn Yena
"Ừ, hôm qua. Vừa xong thủ tục, một người thấy giáo mới, xuất phát điểm không tệ"
Chaeyeon nhún vai, còn Yena vừa gửi số liệu qua máy Sakura
"Đây là số cổ phần bọn họ đang nhấm dần ở chi nhánh bên Hàn, Eunbi đang đau đầu không rõ người bán ra là ai"
"15.6%, con số quan ngại đó"
Sakura gõ tay xuống mặt bàn, 15.6 cô không ngại, nhưng có người từ bên trong cấu kết với nhau mới là điều cô quan tâm.
"Tạm thời đừng làm gì, tôi muốn coi rốt cuộc bọn họ đã lôi kéo được bao nhiêu nhà thứ. Để ý Eunbi giúp mình, việc năm đó tuyệt đối không được để lặp lại. Cuộc họp lớn ngày mai nên hôm nay các cậu thu xếp rồi quay về đây đi"
Tắt màn hình máy tính, Sakura chạm lên vết cắn ở môi, tâm trạng dịu đi đôi chút, đứa con gái ngốc nghếch.
Ba người bọn họ rạng sáng đã trở về, Sakura chỉnh lại y phục ngay ngắn, thoa son dày một chút che đi vết cắn vẫn còn mờ, kéo áo lên che đi bông hoa anh đào đỏ rực ở góc vai trái, Sakura đứng trước lớp cửa gỗ vẫn đóng kín, khép hờ mắt rồi phất tay cho người kéo cửa ra, chậm rãi bước từng bước, con đường đi đến chổ ngồi cạnh chiếc ghế cao nhất vẫn như vậy, lạnh lẽo, đầy ánh nhìn soi mói muốn kéo cô xuống, Sakura phất tay ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt dán lên bọn người bên dưới, thời gian trôi thật nhanh, mới năm năm thôi bọn người đó tóc bạc đi không ít. Eunbi không vào trong, chỉ ngồi phục ở bên ngoài, chị ấy bảo không có tư cách gì để tham gia, Chaeyeon lẫn Yena cũng đã trở lại. Cửa lại mở ra, đứa con trai đó thản nhiên vào chiếc ghế đối diện cô ngồi xuống
Miyawaki Kenji
Sakura nhắm mắt lại bỏ qua tiếng bàn tán bên dưới, tiếng cửa mở ra lần nữa, thân người đứng dậy cúi xuống, bố cô bước vào thẳng tiến đến chiếc ghế cao trên cao, bông hoa anh đào đỏ rực là gia huy của dòng tộc cô được khắc sâu vào bức tường phía sau ghế lớn. Bố cô tuyên bố việc tạm đưa Kenji vào nhà chính, cuộc đua người kế vị có lẽ đã bắt đầu rồi.
"Tiểu thư"
Sakura quay lại nhìn Kenji
"Việc gì?"
"Có phải tiểu thư chán ghét tôi. Chúng ta chỉ là con cờ trong ván cờ quyền lực của họ thôi. Chi bằng hãy hợp tác"
"Hợp tác?"
"Dù tôi có được chiếc ghế trên cao kia, thì cũng là con rối bị họ điều khiển, và tiểu thư nếu không biết thì tôi xin nói trước, cuộc chiến này nhà chính đã thua từ lúc đầu rồi, nên nếu có thể, xin hãy gả cho tôi, cùng tôi chống lại bọn họ"
"Nếu tôi không đồng ý?"
"Vậy xin lỗi, cái chết là điều không tránh khỏi. Các thứ chi đều đồng ý lật đổ nhà chính, thời gian không còn dài, xin tiểu thư suy nghĩ lại"
Sakura đột nhiên bật cười, vòng tay sang ôm lấy cổ anh ta
"Nói xem, có phải mắt tôi rất đẹp?"
"Vâng, những gì thuộc về tiểu thư đều vô cùng hoàn hảo"
Rời khỏi cổ anh ta, Sakura cong môi chỉ về mắt mình
"Bởi vì từ nhỏ tôi đã phải để ý nhiều việc nên đôi mắt mới có thể xinh đẹp như vậy. Trước khi tôi mở mắt ra nhìn rõ sự thất bại của anh, hãy tự biết chừa đường lui"
Chắp tay sau lưng rời đi, Chaeyeon lẫn Yena đã chờ sẵn bên ngoài, Sakura không thấy Eunbi, thở dài một hơi có lẽ chị ấy muốn tránh cô hay đúng hơn là tránh người trong cuộc họp này.
"Kenji không hẳn là con rối đâu, cho người tìm hiểu một chút. Tôi không tin lão Han lại chịu để con trai mình là con rối cho người khác điều khiển. Còn nữa, cho Eunbi sang Mỹ cùng Nako đi, hiện tại chị ấy ở đây sẽ bị kéo vào việc này. Hai người xong việc thì Yena về Hàn còn Chaeyeon thì ở lại đây"
Xoay xoay chiếc nhẫn trên tay Sakura nhờ Chaeyeon mua thêm một ba căn hộ dưới tên cậu ấy, có lẽ mắt quạ đã dán trên lưng cô từ lâu rồi. Đưa mắt nhìn bầu trời dần chuyển đen, mùa hè có phải đã tới rồi?
Hôm sau Sakura đến trường vừa hay gặp một đám tụm đen tụm đỏ ở bảng thông báo bổ nhiệm giáo viên mới, nhìn vị trí của anh ta thì Minju có lẽ sẽ gặp anh ta khá nhiều lần.
Đảo xe ra khỏi trường gọi cho em ấy
"Đừng đi bằng cổng chính, theo thang máy ở đài quan sát xuống lầu M"
Minju tự hỏi chị ấy lại bày trò gì, cũng may cô còn nhớ nơi bấm thang máy, thang máy đưa cô xuống lầu M, dường như là một đường hầm nhỏ, theo đó đi thẳng lên trên vừa hay gặp Sakura ở đó đưa tay kéo cô lên
"Việc gì vậy Sakura?"
"Từ nay e đổi chổ ở"
"Hử?"
Đảo xe tới căn hộ vừa mua, Sakura dẫn Minju vào trong
"Nhớ kĩ không được nói với ai em quen biết tôi, cũng không được nói với ai em đang ở đây"
"Có việc gì sao Sakura?"
Minju đột nhiên có cảm giác bất an, bước lại giữ tay chị ấy, Sakura ở trán cô búng nhẹ
"Không sao cả, nghe lời tôi. Từ hôm nay mỗi ngày tôi sẽ dạy em gấp đôi, từ giờ đến cuối năm em phải tốt nghiệp rồi trở về Hàn"
"Về Hàn?"
Rõ ràng là có việc nguy hiểm sắp xảy ra nên chị ấy mới hành động gấp rút như vậy. Tay Sakura ở tóc cô xoa nhẹ
"Chỉ là tạm thời thôi. Xong việc rồi tôi sẽ mang em về. Em là gối của mà"
Hịch mũi một cái đẩy tay chị ấy ra, Minju hỏi lại
"Vậy chị thích cái gối hay thích em?"
Nụ cười nhạt trên môi chị ấy, Sakura kéo cô vào cái ôm
"Đợi xong việc rồi, sẽ trả lời em"
******
💁♀️ Lại là mình đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip