Chap 16

Ách xì

dụi nhẹ mũi rồi tựa tiếp vào hơi ấm bên cạnh, trí não tự động chiếu lại hoạt cảnh đêm qua, mở to mắt nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say, Minju nhìn xuống thân thể mình quần áo vẫn chỉnh tề liền thở phào, chắc là mơ ấy nhỉ, ngồi bật dậy rồi nằm rạp xuống, thân người như rạn vỡ cả ra, cúi nhìn vùng thân chi chít vết đỏ, ngượng chín mặt rồi thụp cổ tựa vào người Sakura, nghĩ lại Minju cũng không biết đêm qua lá gan vì sao lại to như vậy.

Mi mắt Sakura động nhẹ rồi hé mở, nụ cười hài lòng trên môi hướng Minju nở rộ, đưa tay vỗ nhẹ lưng em ấy

"Còn sớm sao không ngủ thêm đi Minju"

"Em.. Phải tới trường.."

Tay Sakura ở lưng cô ma sát chậm rãi rồi tiện thể bỏ qua lớp vải mỏng manh cho luôn vào trong ôm lấy eo cô, Minju theo phản xạ giật nhẹ người càng khiến chị ấy cười đậm hơn

"Vẫn còn ngại?"

"Phản xạ thôi"

Vấn đề khiến Minju bận tâm hơn bàn tay đang ở eo mình là ánh mắt của chị ấy, rõ ràng so với đêm qua, một chút cũng không sai biệt. Bật dậy ôm đồ chạy trối chết vào phòng tắm, ngồi thụp xuống ôm bụng than thở

"Sao có thể đau như vậy"

Lại nhìn mấy vết đỏ trên da thịt trắng ngần, thở hắt một hơi, chuyện đã rồi, Minju cũng không có gì hối hận, đến đâu tính đến đó vậy. Đẩy cửa bước ra, Sakura vẫn trên giường nhắm mắt, lại nhìn mớ quần áo lộn xộn dưới sàn bị vứt lung tung, nghĩ lại đêm qua chị ấy tháo hết chúng từ khi nào nhỉ?

Tay Sakura vỗ nhẹ lên nệm ra hiệu, bước tới ngồi xuống cạnh chị ấy lại bị kéo xuống làm gối

"Một chút tôi có việc phải đi rồi"

"Vâng.."

"Có thể tháng sau sẽ về"

Minju gật gật đầu, biết sao được, ai bảo cô yêu thích con người trăm công ngàn việc. Suy nghĩ mông lung lại bị cái gõ trán của Sakura kéo ra

"Chừng nào chị đi? Cần mang theo gì không để em chuẩn bị. Đi tận một tháng chắc phải mang theo nhiều thứ ha"

Lụp chụp ngồi dậy định chuẩn bị quần áo lại bị Sakura kéo về, cứ vậy ôm cô ngủ thiếp đi, Minju tự hỏi đêm qua người bị ăn có phải là cô không, mà người ăn người ta lại ngủ như chết thế này.

Nhưng mà..

Hẳn là qua nay chị ấy phải mệt mỏi vì nhiều việc rồi. Kéo mền cho Sakura, Minju nhìn đồng hồ đã quá giờ học, ụp nó xuống buông thả vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại Sakura đã đi mất dạng chỉ có bàn đồ ăn đựoc để trên bàn

Chị ấy nấu được?

Quay lại mớ sách vở Sakura đã ghi chú sẵn những phần cô phải học, đã được giải thích rồi nên Minju không thấy khó lắm,
nhưng mà.. Chị ấy đi tận một tháng, vậy lúc quay về chỉ còn gần ba tháng để cô ở lại Nhật Bản, có cách nào để cô ở lại không?

Lắc đầu cho suy nghĩ trẻ con đó, cô có ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân người ta thôi. Mưa lại rơi lộp bộp bên ngoài, đóng cửa sổ lại, Minju ngẩn nhìn những chiếc xe con vừa đậu trước nhà cô, họ mặc vest đen, dưới những tán dù, một kẻ vứt điếu thuốc còn đang cháy xuống mặt đường đầy nước, linh cảm không lành cồn cào đáy bụng, Minju trốn vào tủ, kéo vách tủ lên bước vào khoảng trống bên trong hạ lớp gỗ xuống che đậy cho cô, tiếng bước chân nặng nề bên dưới nhà, Minju nhớ lại có khoản mười hai người, cửa phòng bị bật mở, lấy tay che mặt lại kiềm hãm hơi thở, tiếng giường tủ bị kéo lê bên ngòai

"Không có, có lẽ ở phòng khác"

"Phòng bên cũng không có ai"

"Trên gác xếp cũng không có, có lẽ không có ở đây"

"Vậy à?"

Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, Minju nhắm mắt cầu nguyện cho họ mau rời đi, bên ngoài đột nhiên im lặng, có phải đã đi rồi không? Chừng mười phút sau tiếng xe dưới nhà thưa dần, thở phào một hơi rồi hét lớn khi vách tủ bị đập nát, cô gái tóc dài màu hạt dẻ đưa tay túm lấy cổ áo cô lôi ra, nụ cười nhạt trên môi khá giống với chị ấy, ngón tay thanh mảnh bóp chặc cằm cô lại

"Chào em. Nơi này không phải chổ em nên đặt chân vào đâu, phải làm gì với em đây? Sakura có lẽ sẽ lo lắng một chút đấy"

Căn phòng hiện đại với trần nhà cao rộng, Kenji tháo bao bì trên bàn nhìn đứa con gái từng gặp ở nhà kính, thú vui của người kế vị lại là con gái à? Nực cười làm sao. Nhưng cô ta giấu kĩ thật, cả mặt cũng không lộ ra nhiều, thông tin càng không tìm được.

Đốt trụi những tấm ảnh đi, Kenji nhìn vết bớt đỏ trên cổ tay ngán ngẩm, từ dạo vào sảnh lớn của nhà chính, nó lại đau nhức âm ỉ. Tình nhân của Sakura có lẽ là mảnh ghép cuối cùng để anh hạ được cô ta hoàn chỉnh. Gác chân lên đùi rít một hơi thuốc, khói nóng lởn vởn theo hô hấp bay lên, anh đã chờ ngày này quá lâu rồi.

"Đã cho người đến căn nhà đó chưa?"

Đám thuộc hạ gật đầu kèm theo cái nhếch môi hài lòng, không sao, chẳng cần biết đứa con gái đó thân phận thế nào, dù sao thì gà cũng trong chuồng rồi.

Chaeyeon theo lời Sakura tới đưa thêm đồ dùng cho Minju, than thở một hơi lúc tới nơi, trời đã mưa to còn phải làm đầy tớ cho hai con người này, tặc lưỡi một cái Chaeyeon cảm thấy Minju chính là con cáo nhỏ, lúc bảo yêu cô đi thì bảo mình thẳng, bây giờ thì

"Mình vẫn thẳng thôi, chỉ là người mình thích là Sakura"

Đáng giận ghê, loay hoay mở bung dù bước ra, Chaeyeon lặng người nhìn ổ khóa bên ngoài bị mở toang, thứ hợp kim làm nên lọai ổ khóa này cứng tựa kim cương trừ khi có chìa khóa? Đẩy nhẹ cửa vào trong cất cái dù đi, Chaeyeon men theo vách tường cẩn thận tránh gây tiếng động, sàn nhà chỉ còn vết giày đã khô còn vươn chút đất chứng tỏ người tới đã đi khá lâu rồi, dựa theo số vết giày, có lẽ hơn mười người, Minju có ở nhà không? Tới thẳng phòng của hai người họ, Chaeyeon nhìn vách tủ bị đấm thủng, bên cửa tủ vẫn còn sót lại mảnh vải vô tình vướng vào bị xé rách, đánh ực một tiếng, sách vở trên bàn đã bị làm lộn xộn, cả camera cũng bị bắn nát, điện thoại của Minju vẫn còn trong phòng, nền gỗ còn vương chút máu còn đỏ, Chaeyeon đặt điện thoại lên tai

"Sakura, Minju bị bắt rồi. Cậu muốn tự mình điều tra, hay mình?"

Bước ra khỏi nhà lấy dù che lên, Chaeyeon thở dài nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ rồi, dù họ là ai, thì có lẽ Minju lành ít dữ nhiều rồi, thời gian đã trôi qua có lẽ hơn hai tiếng Sakura vẫn chưa nhận đựoc thông báo đe dọa, bọn chúng còn chờ gì chăng?

Trên đỉnh tòa cao ốc, gió lớn lồng lộng thổi, Sakura chau mài nhìn phi cơ riêng đáp xuống, Yena đẩy vai cô về trước

"Đi mau đi, ở Hàn mình vẫn lo được, đừng lo"

Gật nhẹ đầu, Sakura nhảy lên ghế sau phi cơ, nhìn đồng hồ lạnh giọng

"Trong vòng ba mươi phút, phải tới Tokyo"

Chaeyeon đón cô rồi phóng xe trở lại căn hộ của Sakura, camera không quay được gì ngoài bóng lưng của tốp người vào trong như thể bọn họ nắm hết cách bố trí nơi này, những gì diễn ra trong phòng Sakura không thấy được, bọn họ rời đi với Minju đã bị ngất trên tay.

"Khả năng cao là người của Kenji"

Kenji là một khả năng, nhưng người muốn bắt thóp cô, không chỉ mình hắn. Sakura tua lại góc mặt của cô gái trước khi camera bị bắn hỏng, không hẳn là giống..

Lờ đờ mở mắt, Minju bật dậy, vết đau ở sau gáy khi bị cô gái đó đập mạnh làm cô nhăn mặt đưa tay xoa bóp một hồi, đưa mắt nhìn căn phòng đang bị nhốt, rất rộng, dường như là phòng ngủ của ai đó, đảo mắt nhìn quanh nơi bàn làm việc, túm lấy con dao rọc giấy để phòng hờ, không rõ người bắt cô là ai nhưng có lẽ họ định dùng cô để chống lại Sakura. Chốt cửa phòng bật mở, Minju nhảy vội lên giừong giả vờ mình vẫn còn ngủ, theo giọng nói  có lẽ là cô gái đã bắt cô thêm một giọng đàn ông

"Vẫn chưa tỉnh à?"

"Vâng, đã hôn mê tới giờ"

Tiếng cười khẩy của cô gái đó, thân người Minju bị xốc lên, hoảng hốt mở mắt nhìn cô ta đang tự mãn, rút cây dao rọc giấy đang giấu trong người ra liền bị cô ấy bẻ tay, có lẽ tay cô đã bị trặc rồi

"Nhăn nhó cái gì, nắn lại là xong thôi. Không ai dạy em một cô gái không nên cầm dao cầm kiếm sao? Đi theo tôi"

Theo sau cô ấy, dọc theo hành lang ép đầy thư pháp cổ điển, dừng trước căn phòng vẫn đóng kín cửa, cô ta quay lại nhón người về phía cô, giật mình lui về sau một bước khiến cô ta cười khẩy

"Người bên trong phòng không dễ chịu như tôi đâu, cẩn thận lời nói, biết đâu ngày mai tôi lại thấy xác em bị vứt đâu đó"

Cửa được mở ra, Minju siết tay kiềm chế sự run rẩy của mình, người đàn ông sau bàn làm việc được điêu khắc tinh xảo, ông ấy dù biết cô đã vào nhưng không nhìn lấy cô một lần, đến khi ông ta dừng bút mới nhướng mài nhìn cô

"Tên gì?"

"Kim Minju ạ"

"Bạn gái của Miyawaki Sakura?"

Minju lắc đầu ngay lập tức, không được để họ biết cô có quan hệ với chị ấy

"Bắt nhầm à"

Người đàn ông đó trầm giọng rồi vứt cây viết trên tay xuống bàn

"Vậy không cần giữ lại nữa"

Cô gái đó bước lại giữ lấy tay cô ép chặc xuống bàn, lắc đầu thở dài

"Đã bảo lựa lời mà nói không nghe. Xin lỗi nhé, tôi sẽ tìm chổ tốt để chôn xác em"

Minju trơ mắt nhìn cô ta lấy ra ống thuốc gì đó tiêm vào người cô, cảm giác đau nhói nơi kim đâm cũng không khó chịu bằng ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đó, mi mắt dần nặng trĩu, cô cứ thế này mà chết đi ư? Sakura nếu biết cô có mệnh hệ gì có buồn không? Cô chưa từng thấy con người đó rơi lệ, cứ mãi rực rỡ như vậy là ổn rồi...

"Nè, nếu em bảo em quen biết với Sakura nhà Miyawaki có lẽ em sẽ đựoc sống đó"

Nhướng mắt nhìn cô gái đó cầm trong tay ống tiêm khác chống cằm nhìn cô

"Thuốc ngấm rất nhanh, chừng một phút em sẽ thấy cơ thể mất hết sức lực, hai phút, em sẽ bắt đầu cảm thấy đau nhói ở nội tạng, ba phút, em sẽ nôn huyết ra  ngoài, mà chị không chắc là em sẽ nôn hay nó tự trào ra nữa, bốn phút em sẽ mất thị giác, thính giác, cuối cùng chết đi như một người vừa câm vừa điếc vừa mù. Thảm thật"

Thở gấp nhìn ống cứu mình trong tay cô ta, Minju thở dài lắc đầu thều thào

"Không biết chính là không biết, còn muốn thế nào nữa"

"Tiếc thật"

Vùng bụng bắt đầu đau rát liên hồi, Minju đưa mắt nhìn người đàn ông đó cố cất lời

"Thực sự tôi không biết người đó là ai, tôi chỉ là du học sinh thôi, có phải là nhầm người rồi không?"

Ông ta không trả lời cô chỉ thản nhiên tiếp tục làm việc, thân thể đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong một phút cô lại nhớ lần đầu gặp chị ấy ở sân thượng, con người tóc nâu với trái tennis vớ vẩn, thật đáng ghét.

"Ông chủ, chúng ta tới trễ rồi"

Kenji trừng mắt khi nghe kết quả, đáng chết! Là lão ta hay là đứa con gái đó! Vứt mạnh gạt tàn thuốc xuống bàn

"Thứ vô dụng thì đừng nên ở đây nữa"

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, không khí im lặng bao trùm căn phòng, khói thuốc mờ ảo bốc lên cao che đi gương mặt âm hiểm phía sau.

Chiếc xe con đen bóng chạy nhanh về trước, Chaeyeon không rõ vì sao cậu ấy cứ nhìn trân trân màn hình cắt ra từ đoạn clip của camera

"Nắm được gì rồi hả Sakura?"

"Không gì, đưa tôi về nhà rồi thì cậu tới công ty đi"

Chậm rãi theo hành lang tới thư phòng của bố mình, Sakura cúi đầu chào ông ấy vẫn ở bàn làm việc

"Về rồi à? Công ty thế nào?"

"Vẫn ổn."Cái gốc"? Bố dùng tới rồi à?"

Ông ấy gật nhẹ đầu rồi ngẩn lên nhìn cô

" Đã giải quyết xong rồi, ta mừng vì con tới trễ"

Như có thứ gì đó cắn mạnh vào lồng ngực, Sakura ngẩn lên nhìn ông ấy lạnh giọng

"Nhất định phải làm đến mức này? Bố nhất định phải ép con tới mức này?"

"Cẩn thận lời nói của mình, con đang đe dọa ta đó ư Sakura? Con bé đó không còn sống đâu, đừng hi vọng nữa, cả xác, cũng được hỏa thiêu rồi"

Cắn răng xoay người rời đi, Sakura loạng choạng ngã khụy xuống, vết bóp trên lưng trái đau nhức liên hồi

Minju..

Đấm mạnh tay xuống sàn, Sakura vỗ liên hồi vào thứ bên trái, cô đã sai ở đâu? Minju thì có lỗi gì trong việc này? Tại sao những người cô đặt tình cảm lên đều có kết cục không tốt? Tại sao?

Cảm giác dồn nén từ lòng ngực theo cổ họng bật ra ngoài, máu đỏ thấm đầy sàn lạnh, Sakura mơ hồ đứng dậy trở về phòng, một lần và mãi mãi, cô sẽ chấm dứt cái số phận nghiệt ngã này.

"Cô chủ"

Sakura quay lại nhìn cô ta giúp lau đi vệt máu trên mặt

"Huyết thống cao quý không thể tùy tiện đổ xuống vì người khác"

"Là chị mang em ấy tới đây đúng không Sashi?"

Chị ấy vẫn vậy, vẫn bộ dạng nửa đùa nửa thật, người kế nhiệm đời thứ tám của "Cái gốc", Sashi

Không thuộc nhà chính, cũng không phải nhà thứ. Chỉ là một thứ được sinh ra để bảo vệ Nhà chính.

"Đúng vậy, là lệnh của trưởng tộc"

Cánh môi Sakura nhếch lên trào phúng

"Nếu sau này em kế vị, em bảo chị chết đi, chị có thể không?"

"Lệnh của trưởng tộc là tuyệt đối"

Chị ấy vẫn giữ gương mặt đó, Sakura tự hỏi đã khi nào chị ấy thực sự nở nụ cười chưa? Lắc đầu rời đi Sakura tự cười thế giới này thật điên rồ.

"Ông ấy có nổi khổ em biết mà Sakura?"

Dừng chân quay lại nhìn chị ấy Sakura chỉ vào bản thân mình

"Em cũng vậy"

Căn nhà này vì sao ngột ngạt như vậy, Sakura đạp ga đi trên từng nẻo đường, tiệm nhạc cụ vẫn còn đó, cây piano cũ kĩ nơi cô lén gặp em ấy vẫn ở đó, còn em ấy thì..

So với thứ bên trái thì cái bớt sau lưng càng đau hơn, cô không muốn về căn nhà đó nữa, dừng xe trước nơi Minju từng trọ, chung cư cũ kĩ này lại vì em ấy mà bán được giá hời. Căn phòng đó vẫn như lần cuối cô đến, đóng cửa lại rồi nằm lên chiếc giừong chỉ bằng một phần ba giường nhà cô, cái balo cũ kĩ của em ấy lúc mới vào trường được để ngay ngắn bên cạnh, Sakura còn nhớ một lần em ấy gan lớn trèo ra bên ngoài ban công chỉ để túm lấy cái balo này, không phải cô không muốn chạy tới đỡ em ấy lúc ngã, mà là Chaeyeon đã nhanh chân hơn

Đứa con gái ngu xuẩn

Mở balo ra, bên trong chỉ còn vài thứ lặt vặt, hủ thuốc trị thương em ấy luôn đem bên mình, chiếc lắc bạc khắc tên em ấy lẫn tên người yêu cũ, buồn cười vì sự ấu trĩ của em ấy, trèo ra đó chỉ để lấy cái lắc này, ngu xuẩn.

Ngu xuẩn... Đứa ngốc như em vì sao tôi lại để em một mình?

Siết chặc cái lắc trong tay tới khi nó biến dạng, nước mắt rơi đầy trên mặt, cái bớt như đang thiêu đốt da thịt, cảm giác đau đớn thể xác lẫn tinh thần dồn ép thân thể mỏng manh, dòng máu nóng bị hộc ra đỏ cả mặt giường, thân thể đột nhiên lạnh lẽo đi, Sakura cười nhạt, bây giờ chết đi có lẽ sẽ tốt hơn.

"Chỉ là tạm thời thôi. Xong việc rồi tôi sẽ mang em về. Em là gối của mà"

"Vậy chị thích cái gối hay thích em?"

"Đợi xong việc rồi, sẽ trả lời em"

Xong việc rồi sẽ trả lời em..

Sakura mơ hồ mở mắt sau giấc mơ ngày trước, phải rồi, cô chưa một lần nói thích em ấy.

Nặng nề ngồi dậy nhìn lại mọi thứ, cho hộp thuốc trị thương của em ấy vào túi quần rồi rời đi.

"Cậu nói muốn tổ chức cuộc họp lớn, tại sao Sakura?"

"Ăn tiệc"

Sakura sơ ý bị giấy cắt vào tay, lắc đầu lau máu rơi trên bàn rồi cho vào lư gỗ đốt đi, liếc nhìn Chaeyeon đột nhiên khụy xuống, Sakura vội đỡ cậu ta dậy

"Không khỏe thì về nghỉ đi, dạo này cậu cũng quá sức rồi"

"Không sao đâu, chỉ hơi choáng thôi, cậu đổi tinh dầu đó à, khó chịu vậy"

"Ừ, thay đổi một chút, để tôi đổi lại lọai cũ"

Dặn dò Chaeyeon vài việc, cậu ta trước khi đi cứ chần chừ trước mặt cô

"Có việc gì sao Chaeyeon?"

"Việc của Minju, xin lỗi cậu"

Đưa mắt nhìn cậu ấy Sakura lắc đầu

"Dù cậu có biết, cũng không thể làm gì được. Dính vào có khi lại mất cả mạng"

Chaeyeon đi rồi Sakura mới tới thư phòng của bố mình

"Sắp tới giỗ mẹ con rồi. Đón Nako về đi"

"Vâng"

"Việc cuộc họp lớn, con có thể cho ta lý do không Sakura?"

"Ngày giỗ của mẹ, chẳng phải là lý do rất tốt sao?"

"Và đằng sau nó?"

"Chỉ là tiệc thôi ạ"

"Tiệc hoa anh đào đỏ, hẳn con từng đọc qua, ta không hi vọng con làm điều tương tự"

Tiếng cười khẩy của Sakura "Dù có muốn, con cũng không làm được. Dù sao thì con vẫn hi vọng bố xem xét"

Ánh mắt tinh anh dán vào tấm lưng nhỏ của đứa con gái, thở dài một hơi, có phải ông đã quá đáng không? Nhà thứ dù phản động nhưng vẫn chưa tới mức không khống chế được, Sakura gấp rút như vậy lẽ nào đã có được thứ đó rồi?

Cửa phòng bị đẩy ra, Sashi bước vào trong cúi đầu

"Con bé đó đã giải quyết xong rồi thưa ngài, nhưng có phải là đã sai không? Hôm trước Sakura còn thổ cả huyết"

Xoay xoay chiếc nhẫn trong tay

"Từ khi nào mệnh lệnh của ta lại là nỗi nghi vấn của cô vậy?"

Tiếng thở dài trầm mặc, Sashi lén đưa mắt nhìn lên người đàn ông ấy, ngày thông báo người kế vị không còn xa nữa, tiếng ho khan liên hồi, vội chạy tới đỡ ông ấy, lau đi vết máu ở miệng

"Thời gian không còn nhiều nữa, Sakura nhất định sẽ để lịch sử lặp lại"

"Cái gốc chỉ nghe lời trưởng tộc, dù Sakura vẫn là người thừa kế, thì cũng không có quyền phán quyết"

Sashi thấy ông ấy lắc đầu, nghe lệnh của ông ấy rồi rời khỏi, bước ngang phòng của Sakura, Sashi đột nhiên thấy vết máu hôm trước của em ấy trên thảm, chau mài lại rồi gấp rút làm nhiệm vụ.

Trong căn phòng kín, từng lớp vải được Sakura cẩn thận tháo ra, đôi mắt thương tâm đầy tơ máu nhìn tro cốt khắc tên em ấy bên ngoài, ôm nó vào lòng, vuốt ve liên hồi

"Chị, nhất định sẽ không để em ra đi một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip