Chap 19

Kenji cảm giác toàn thân lạnh toát từ vùng ngực lại nóng ran như lửa đốt, máu từ mũi ứa ra đỏ cả khoản cổ áo, cô ta ở trên cao từng bước tiến đến, ánh kim lọai lạnh toát từ cây katana trên tay cô ta, hương gỗ cháy bây giờ tựa như hương hoa anh đào. Chết tiệt, quân của thứ chi cần hơn năm phút để tiến vào.

Sakura lấy từ ngực áo ra chiếc mặt nạ cáo ở giữa có chấm hoa anh đào cười khẩy

"Thứ này được trưởng tộc đời thứ tư đeo lên người vào hôm thanh tẩy, sử sách của gia tộc vẫn còn ghi rõ năm đó mười bốn thứ chi làm phản trong buổi tiệc hoa đào toàn bộ vong mạng dưới tay bà ấy"

Lúc Sakura tình cờ đọc được bí sử được lưu dưới hầm của nhà tổ cô từng nghĩ một người phụ nữ vì sao phải gánh danh diệt tộc, cuộc đời của bà ấy trong sử sách ngoài việc lập lại gia tộc còn lại đều bị xé bỏ.

Lúc đó bà ấy có cảm thấy thống khổ như cô?

Siết thanh katana trong tay, đeo chiếc mặt nạ cáo lên, Sakura nghiêng người múa lên điệu nhảy cầu phúc của gia tộc, cổ họng ngân nga bài thơ không theo quy củ của bà ấy năm đó

Hoa đào nhẹ rơi trên vai vị lãng khách

Mái tóc bạc phấp phới trong gió

Ánh chiều đỏ rực trên chiếc mặt nạ đang cười

Thanh gươm trên tay nhảy múa cùng người

Chẳng rõ là thần hay quỷ, sắc đỏ nhuộm đẫm lưỡi gươm

Bông tuyết lặng lẽ chôn lấp thân xác kẻ thù

Thanh gươm trên tay rơi thõm xuống vực

Màu tuyết đỏ nơi người đứng

Đôi tay người mang tôi lấn sâu vào đêm tối

Chẳng rõ là thần hay quỷ, cả mái tóc bạc cũng nhuộm màu hoa đỏ

Tiếng hát quỷ dị lẫn với tiếng gào thét van xin bên trong khiến người bên ngòai nghe thấy đều kinh hãi, Chaeyeon lẫn Eunbi đều biết kết cục này không thể tránh khỏi nhưng có ổn không khi Sakura một mình gánh lấy toàn bộ nghiệp chướng.

Mùi hương càng lúc càng đậm, cả Eunbi cũng bắt đầu đổ máu mũi

"Buổi thanh tẩy phải được dừng lại ngay!"

"Trừ khi Sakura cho phép, một người cũng không đựoc can thiệp"

Trưởng tộc vừa nôn ra máu vừa gào lớn, Yena từ sau lên tiếng tiện thể trả lời cho ánh mắt ngạc nhiên của bọn Chaeyeon

"Nhìn gì, Sashi tạm thời bảo tôi quản cánh Tả của Cái Gốc. Ai bảo lúc cô ta cần thì các người không có mặt"

Cổ áo Yena bị bố Sakura túm chặc, Nako phải đỡ lấy bố mình, ông ấy hiện tại đã rất yếu

"Các người có biết khi chất độc được kích hoạt thì không chỉ nạn nhân mà cả chủ thể cũng bị tổn thương không! Với độ nồng của hương này, không sớm thì muộn Sakura cũng chôn theo bọn họ! Dừng lại ngay!"

Bên trong đột nhiên yên tĩnh đến lạ, cửa vẫn khóa chặc, máu đỏ từ bên trong lan tràn khỏi khe cửa, Chaeyeon chau mài nhìn ra cửa dường như có kẻ đột nhập.

Sakura trong bộ kimono đỏ rực chậm rãi tháo mặt nạ xuống lạnh lẽo nhìn đống xác la liệt ở sảnh, lê bước tới chổ bố con họ Han, kề thanh katana lên cổ ông ta

"Minju, là ai giết?"

Lão Han thần trí không còn tỉnh táo nữa, Sakura đảo mắt sang Kenji vẫn đang thoi thóp

"Là anh à?"

Bên ngoài có tiếng ẩu đả Sakura phất tay cho Cái Gốc ra ngòai dẹp loạn, một gươm chém xuống lão Han rồi đặt lên cổ Kenji

"Tại sao phải giết con bé?"

Hắn ta trừng mắt nhìn cô rồi cười lớn

"Vì sao à? Một người đứng đầu gia tộc lại có mối quan hệ dơ bẩn như vậy, tôi chỉ giúp gia tộc này được thanh tẩy thôi"

"Chỉ vậy?" Sakura hỏi lại

Hắn ngẩn người một lâu ho khan ra máu lại nhìn cô

"Năm cô được chọn làm người thừa kế, tôi đã nghĩ toàn kiếp này nhất định sẽ bảo hộ cô, nhất định sẽ vì cô mà trở thành người ưu tú, cả đời trung thành với cô. Rồi sao, cô gái tôi ao ước lại có mối quan hệ với nữ giới tận hai lần. Năm đó tôi chỉ muốn giết cô lẫn Eunbi, nhưng cô ta mạng lớn không chết. Eunbi tôi có thể hiểu nhưng đứa con gái ngọai quốc kia thì có gì tốt! Một thứ hạ đẳng không bằng hạ nhân lại dám đứng cạnh cô. Tôi không cho phép!"

" Câm miệng! "Sakura kích động khiến lữoi gươm cứa lên cổ hắn một đoạn. "Minju là tất cả với tôi, anh lại giết cô ấy"

"Thì sao?" Kenji cười lạnh giữ lấy thanh gươm trên cổ khiến đôi tay tóe máu "Chẳng mấy chốc nữa toàn bộ nơi này đều là người chết, Nhà Chính cũng không tránh khỏi họa sát thân hôm nay. Tôi sẽ sống tới cuối cùng, thứ huyết thống đáng khinh này tôi cũng sẽ lọai bỏ, một năm không được thì mười năm. Tôi không tin cả đời tôi không thoát khỏi các người"

Đôi môi đỏ mọng của Sakura cong lên rồi chậm rãi nở rộ, tiếng cười châm biến lẫn với tiếng gào thét bên ngoài

"Thoát? Thoát như thế nào? Thứ huyết thống này ẩn trong thân thể, theo máu huyết hòa lẫn vào từng mạch máu, nội tạng, dù anh có đổ hết máu của mình ra cũng không thể lọai bỏ được. À, để tôi nói anh biết một điều, dựa vào thời gian nãy giờ thì thời gian sống của anh không tới một tiếng nữa đâu, tôi không tự tay giết anh, nhưng mà.. "

Giữ lấy miệng hắn, Sakura bóp chặc nó rồi rạch máu từ tay mình để chúng chảy vào miệng hắn, thân thể hắn cong lên, cả rên rỉ cũng không thể, toàn thân co giật, khắp mặt đều là máu. Sakura vứt thêm gỗ vào lư hương nhẹ giọng

"Nghe nói anh muốn cả đời trung thành với tôi, bây giờ thì có thể rồi, cứ vậy đau đớn chết đi, lúc xuống hoàng tuyền cũng không được đầu thai phải chờ tôi cho phép. Đời đời kiếp kiếp cũng không được luân hồi, chỉ có thể trầm mình ở sông oan hồn ngày ngày chịu nỗi khổ xé xác linh hồn để tạ tội"

Kenji mơ hồ thấy lại ngày đầu tiên nhìn thấy Sakura ở lễ kế vị, cô ấy lúc đó cũng mặc một bộ kimono đỏ rực vô cùng xinh đẹp, gương mặt thanh tú như bông hoa anh đào tháng ba, ánh mắt cô ấy chưa bao giờ dừng ở anh, lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Gian phòng đột nhiên cất lên tiếng cười giễu của Kenji rồi lặng im, cả hơi thở cũng không còn nữa. Sakura thả thanh katana xuống ngẩn mặt lên cao nhắm nhẹ mắt

"Yên nghĩ nhé Minju. Chị sẽ tìm em, nhanh thôi"

Cổ họng tức khí hộc máu liên hồi, thân người ngã khụy xuống, đôi mắt Sakura mơ hồ nhìn bông hoa anh đào đỏ trên trần, mọi thứ đã kết thúc rồi, cô cũng không sống được bao lâu nữa. Buồng phổi căng cứng mùi gỗ cháy, hương thơm chết chóc lấp đầy hô hấp của Sakura, càng nghĩ cô càng thấy buồn cười, vốn là người mang độc rốt cuộc cũng vì nó mà chết, hi vọng lúc đó cô không quá xấu đi. May thật, hôm nay cô ăn mặc xinh đẹp thế này, lúc gặp lại Minju em ấy sẽ không chê cô đâu nhỉ?

Lạnh quá

Cô lại nhớ cái ôm của em ấy rồi, lúc đó ở căn phòng trọ bốn mét vuông của em ấy, có lẽ là thời gian yên bình nhất. À phải rồi, cô cũng chưa cho em ấy biết người bạn che mặt đàn piano em ấy vẫn tìm là cô. Đứa con gái ngu ngốc, mắt tôi đẹp đến vậy em lại nhận không ra.

Âm thanh bên ngoài yên ắng dần, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mi mắt nặng nề trĩu xuống, Sakura cũng thôi suy nghĩ nữa, từng dòng kí ức chậm rãi hiện về trong tâm trí, thân người cô bị lay mạnh, dường như là Chaeyeon đang gọi tên cô, cố hé mắt nhìn cậu ấy đang khóc rất lớn, Sakura mỉm cười dặn dò

"Mang tro của mình rải nơi em ấy mất"

Máu đỏ theo hô hấp ứa khỏi miệng, tay cô bị Eunbi giữ lấy, giữ chặt tay chị ấy lẫn Nako

"Nako lẫn bố em, nhờ mọi người bảo vệ họ. Bố mẹ của Minju, giúp em lo cho họ."

Eunbi run rẩy lau máu trên miệng Sakura, thân người em ấy lạnh dần cổ họng thều thào nhìn ông ấy

"Bố, con tha thứ cho bố. Chính phủ sẽ không tha cho chúng ta, con đã lệnh cho con cháu của thứ chi cùng hoàng thất kết hôn, lúc đó hãy đem máu cho bọn chúng uống. Con trai của Nhật hoàng đã bị con kiểm soát"

Sakura ho khan mấy tiếng cố hít lấy không khí vào buồn phổi, vỗ nhẹ tay bố mình

"Đừng ghi tên con vào sử của gia tộc, cả bủôi thanh tẩy hôm nay cũng đừng lưu lại"

Cô vẫn còn muốn dặn dò Nako vài điều nhưng khí lực chẳng còn nữa, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước nơi có bóng lưng cô gái với cái balo cũ mèm, em ấy đến rồi, cô cũng nên đi thôi.

"Sa.. Kura?"

Eunbi bối rối kêu tên em ấy, bàn tay Sakura ở tay cô giãn ra rồi rơi xuống nền gỗ.
Tuyết tháng mười hai lất phất rơi bên ngòai tĩnh mịch che đi khung cảnh tang thương bên trong, bông hoa anh đào đỏ rực trên cao lặng lẽ rơi xuống nền tuyết trắng.

*****

*Năm nay hoa anh đào nở đẹp quá"

Nako cúi người trước bia mộ khắc chữ" "Miyawaki đời 7" giữ tay Eunbi tiến vào trường, hàng hoa anh đào được Eunbi cho người trồng dọc theo đường vào cổng chính ở trường học lay nhẹ trong gió khiến các cánh hoa tựa tuyết rơi ngày xuân

"Cũng một khoản thời gian rồi nhỉ"

Eunbi thở dài nhìn cánh hoa anh đào trong tay rồi mặc gió cuốn nó đi, Nako bên cạnh cũng chẳng nói gì, đã bốn năm từ hôm Thanh Trừng, Sakura trước khi ra tay đã liệu sự sau này nên không ai biết nội bộ gia tộc xảy ra biến cố lớn.

"Tôi là con diều"

Cả hai nhìn tờ giấy to tướng dán trên người của lũ năm nhất ngọai quốc đang bị treo lủng lẳng ở tầng hai, thở hắt một hơi giữ bình tĩnh, Eunbi bùng phát lôi Nako tới căn phòng cửa đỏ không ai dám bén mảng tới, một đạp văng cả lề cửa sang một bên, rít hơi đầy phổi quát vào mặt hai đứa kia

"Đứa nào chơi trò thả diều! Chaeyeon? Yena?"

"Không phải tụi em nha" Chaeyeon giơ tay đầu hàng "Ai bảo tụi nó chọc lộn người"

"Hử?" Eunbi hỏi lại "Lại vụ gì?"

"Đám đó lục ở đâu ra mấy tấm ảnh đứa con gái Hàn Quốc năm đó bị bắt nạt rồi share khắp web trường bảo là dùng cho người bị bắt nạt tiếp theo"

Yena ngáp dài giải thích không quên hịt mũi cho bay mùi hoa anh đào

"Vậy à...cũng không trách được. Minju là điều tối kị mà"

Thở dài một hơi Eunbi đột nhiên bị lôi sang một bên quay lại nhìn người vừa vào thì muốn rớt cả hàm

"Sashi? Chị làm gì ở đây?"

"Trưởng tộc bảo tôi tới chăm lo cho mấy người không ở công ty lại trốn vào trường giả làm sinh viên" Sashi nhún vai trong khi lôi cổ hai đứa kia ngồi lại ngay ngắn.

"Trưởng tộc à..." Eunbi trầm ngâm một chút rồi thả Nako vào ngồi chung với hai đứa kia còn bản thân không định lưu lại
"Eunbi, một tí dùng cơm với tôi đi"

Ngoảnh lại nhìn Sashi như xác nhận câu hỏi có phải từ chị ấy, chỉ thấy chị ta vẫn chăm chú trình bày tình hình công ty trên bảng lớn, cười khẫy một tiếng, ăn cơm thì ăn cơm vậy, hiệu trưởng cũng nên tiếp đón nhân viên của mình.

Hoàng hôn chiều xuân chậm rãi trải sắc đỏ vào căn nhà kính, đôi mắt xinh đẹp đang khép hờ, gió mát bay qua khiến mái tóc bạc ngắn củn như nhuộm đỏ dưới nắng chiều, tiếng thở dài nhẹ tựa cánh hoa trong gió

"Chiều rồi à.."

Bật người ngồi dậy chỉnh lại mái tóc bạc nhìn mãi vẫn không quen được, nhàm chán bước ra ngoài, "đám diều" vẫn bị treo ở đó, tâm trạng càng thêm tệ hại. Tiếng cười lạnh rít qua kẽ răng, nếu là bốn năm trước, bọn nó không chỉ bị treo làm dìêu thôi đâu.

"Mau, mau mang cậu ấy đến bệnh viện, còn nước còn tát"

Chaeyeon lay người Eunbi chết lặng bên cạnh Sakura, cậu ấy không còn thở nữa.

"Mang nó, tới phòng của ta"

Eunbi ngẩn ra nhìn bố của Sakura loạng choạng đi trước, chống người cố nâng Sakura lên, Chaeyeon với Yena lẫn Nako giúp cô mang em ấy đến phòng của trưởng tộc. Ông ấy ra hiệu cho Sashi đốt trầm lên, Eunbi vẫn còn chịu tác động của chất độc mà đổ máu mũi phải lánh ra ngòai. Sashi lấy ống truyền máu lắp vào người hai cha con họ, thở một hơi dài, có sinh ắt có tử, cả đời ông ấy có lẽ chỉ đợi giây phút này.

Ông ấy luôn cố tìm cách chống lại chất độc trong máu, rốt cuộc vẫn là công dã tràng. Đêm hôm qua ông ấy tìm đến cô, nói cô biết cách duy nhất để cứu người Nhà Chính bị nhiễm độc là máu của người Nhà Chính khác, máu sạch sẽ kiểm soát chất độc trong cơ thể, dần tiến đến trạng thái cân bằng.

Ngày Sakura tỉnh lại cũng là ngày bố cô mất đi, ông ấy xem như vì cô mà bỏ mạng và màu tóc đen của cô cũng từ đó mà thành màu trắng bạc.

Chết đi sống lại một lần, Sakura cũng không tìm đến cái chết lần nào nữa, gia tộc của cô cô đã gầy dựng lại như di nguyện của bố, còn em ấy? Sakura chợt nhận ra Minju chưa từng muốn cô làm gì cho em ấy, đứa con gái ngốc nghếch.

Chaeyeon gặp cô ở cổng
"Ôi, lại đi đâu nữa à tổ tông của tôi"
nhún vai giao một tá việc cho cậu ấy, đúng là có vài nơi cô muốn đi.

Sông Hàn so với lần cuối cô đến dường như khác xưa khá nhiều, tựa người vào thanh chắn rít luồng khí lạnh lấp đầy buồng phổi rồi bật cười, bây giờ cả gan nhảy xuống đó cô cũng không có. Rảo bước tới gần căn nhà nhỏ của bố mẹ em ấy, Sakura tự hỏi họ đã hay tin em ấy mất chưa? Những gì cô có thể làm cho Minju chỉ là lo lắng bố mẹ thay em ấy. Cho tay vào túi áo lên xe rời khỏi, có lẽ cô sẽ không tới Hàn nữa.

Hoa nở rồi tàn, một mùa mưa lớn lại tới mùa lá đổi, thoát cái tuyết đã rơi lất phất bên ngoài, Sakura đưa tay chụp mấy bông tuyết, chút hồi ức thoáng qua trong tâm trí

"Tuyết đầu mùa rơi rồi, Minju"

Nằm dài xuống băng ghế gỗ trong nhà kính tới khi thân người lạnh toát Sakura mới chịu rời đi, từ bên trên nhìn xuống sân trường đột nhiên tụm lại ồn ào, bọn nít ranh rãnh rỗi thật, dường như là giáo viên mới tới, nghe Eunbi bảo là một mĩ nhân, giao chị ấy làm hiệu trưởng có ổn không đây...
Mặc kệ chúng đi Sakura ngồi xuống nhìn sang sân thượng bên kia, túp lều của em ấy cô vẫn để đó, lại sợ người khác phá hư nên cô ra lệnh cấm bén mảng tới sân thượng. Nhưng dường như không phải ai cũng chấp hành vì cô vừa nghe tiếng đẩy cửa phía sau

"Xin lỗi, không phải em muốn làm phiền chị.."

Sakura có chút giật mình vì giọng nói phía sau, lại buồn cười bản thân vớ vẩn, phất tay đủôi cô ta đi

"Nè, chị chỉ đường em được không?"

Chân mài nheo lại khó chịu, Sakura gật đầu "Lớp nào?"

"Em cũng không rõ em còn trong đó không"

Thở hắt một hơi Sakura tự hỏi có phải lâu rồi cô chưa ra lệnh "đối xử tốt"? Ngoảnh lại hé mắt khó chịu nhìn đứa con gái đối diện, đôi môi trong một lúc không nói được gì

"Cho hỏi.. Em có còn trong tim của chị không Kkura?"

Ôm vội lấy thân người đó, nếu đây là mơ Sakura tình nguyện không tỉnh lại, còn nếu em ấy là thần là quỷ đến rước cô đi cô cũng không từ chối. Bàn tay em ấy ở tóc cô vuốt nhẹ rồi thở dài

"Thành hoa anh đào trắng rồi, trả Kkura lại cho em đi"

Minju thả lỏng người ôm lấy chị ấy, bốn năm rồi, cúôi cùng cô cũng đã có thể quay lại đây, dựa vào cái ôm này Minju có thể khẳng định Kkura của cô vẫn còn yêu cô rồi, ngày tháng sau này cô nhất định sẽ cùng chị ấy sống hạnh phúc. Tâm tư còn chịu kịp nói đã bị con người đó túm cổ áo lôi xềnh xệch ra khỏi trường trong ánh nhìn hoảng hốt của đám sinh viên

"Nè, nè Kkura... Em có chân mà.."

Thân người cô bị vứt lên xe chở thẳng tới nhà chị ấy, lại bị lôi tới căn phòng nào đó vô cùng trang trọng treo đầy hình mấy vị ăn mặt nghiêm trang, Sakura kéo tay cô cùng quỳ xuống

"Một bái tổ tông"

Bái tổ tông???

Người cô bị chị ấy kéo theo gần như ngã sấp xuống mặt sàn, bái là như vầy sao? coi như là chị ấy muốn cô ra mắt ông bà đi.

"Hai bái phụ mẫu"

Lại một lần bị lôi tới té sấp xuống sàn, Minju còn chẳng dám nhìn Sakura bên cạnh, đáng sợ, rõ là đáng sợ quá...

"Hôm nay Kim Minju được gả cho Miyawaki Sakura- trưởng tộc đời tám, cả đời sẽ yêu thương, chăm lo cho em ấy, cả đời nắm lấy tay em ấy. Cầu tổ tiên phù hộ chúng con một đời hạnh phúc, một kiếp bình an"

Giọng nói nhẹ nhàng của Sakura lọt vào tai Minju như sét đánh, dù cô biết là cả đời chỉ có thể lấy người này nhưng tiệc cưới thế này có phải.... Minju chưa kịp nghĩ đã bị Sakura kéo tới nghiên người đập đầu vào vai chị ấy

"Lễ thành"

"..."

Lễ cưới tiễn cô về nhà chồng dường như không như mong đợi, Minju có chút uất ức không thèm nhìn chị ấy, rõ là vừa gặp lại đã bị ức hiếp như vầy! Thân người bị chị ấy ôm lấy... Vẫn là hơi ấm khiến cô dễ chịu không thể nổi giận được.

"Cô Miyawaki được gả đi rồi có gì muốn trình bày không?"

Xì một tiếng cắn mạnh vai chị ấy, Minju thở dài cam chịu

"Kiếp trước chắc chắn là em nợ chị nên biết là vận rủi vẫn không cách nào dứt bỏ được, từ khi ở cạnh chị không bị đánh thì bị dọa giết, bị trôi nổi trên biển, cũng may còn nhặt được mạng về"

Sakura đưa tay búng nhẹ chóp mũi em ấy tiện thể hôn lên đôi môi "vợ mới cưới"

"Nghĩ lại cũng đúng ha, vận khí em chắc chắn rất đặc biệt mới dính tới người có thể khiến em ba lần bảy lượt mất mạng vẫn muốn quay về với chị"

Ánh nhìn đe dọa của Minju lọt vào mắt, Sakura vui vẻ ôm lấy em ấy

"Từ nay không gọi em là Minju nữa, gọi là "May mắn" đi, sau này sinh cho chị một "Tiểu may mắn" nữa. Bây giờ là tháng mười, vậy cỡ tháng sáu năm sau là đẹp, Tiểu may mắn sinh ra vừa lúc hoa đào nở"

Chân cô bị em ấy dẫm mạnh, Minju đẩy cô ra còn tặng cô ánh nhìn sắt lẻm

"Em nói nè cô Miyawaki, chị có còn lương tâm không, cưới em về còn không bỏ ra xu nào, còn chưa được hưởng gì từ chị đã phải tính tới chuyện con cái, em còn nhiều việc muốn làm lắm. Chị tự đi mà sinh"

"Không được, không được, chị mang thai thì không thuận tiện điều hành gia tộc, với lại Tiểu May Mắn chị muốn giống em hơn"

Minju tự tránh ánh mắt của Sakura nhìn mình, còn nhìn nữa cô sợ sẽ gật đầu sinh con cho chị ta mất.

"Chuyện..chuyện này tính sau đi. Em vẫn còn hôn ước chưa giải quyết"

"Hôn ước?" Sakura hỏi lại

"Năm đó em gặp nạn ở biển lênh đênh hơn một ngày thì gặp được tàu một người Hàn, anh ấy giúp em trở về Hàn Quốc, còn giúp em trốn sang Nhật. Bố của chị dường như đã cho tên em vào danh sánh cấm nhập cảnh Nhật Bản. Vì muốn gặp lại chị nên em đồng ý lời cầu hôn của anh ấy... "

Giọng của Minju càng lúc càng nhỏ theo ánh mắt lạnh lẽo của Sakura, rụt cổ lại né cánh tay giơ lên của chị ấy, cũng may không phải là đánh cô mà là xoa đầu cô liên hồi còn không phải là được sủng mà kinh đi.

" Nhắc mới nhớ vừa thành lễ còn chưa động phòng đã nghe vợ mình còn hôn ước với người khác, chừng nào làm lễ vậy?"

"Hai...hai ngày nữa.."

"Ồ"

Minju thấy Sakura đứng dậy lấy bút lông chấm mực ghi tên cô vào quyển sổ to dày cộm được dát vàng bên ngoài mà cô cũng không rõ là dát vàng hay là vàng nguyên khối nữa, chị ấy quay lại nhẹ giọng

"Nè Minju, em có biết tên em được ghi vào quyển gia phả này còn có giá trị hơn mấy tờ hôn thú vớ vẩn ngoài kia không?"

"Không...không ạ" Lại bị chị ấy xoa đầu rồi

"Vậy giờ biết rồi nhé" Đôi mắt xinh đẹp của Sakura cong lại nhỏe miệng cười tựa nắng xuân bủôi sớm "Gia tộc chị có lệ, phàm ai đã gả vào tộc thì không được tái hôn với người khác, lúc trước cũng có vài người chống lại bây giờ chắc cỏ đã mọc xanh mộ rồi"

Tiếng thở dài sầu bi của Sakura tự như gió lạnh vào tai Minju, cửa phòng đột nhiên bị mở, Minju nhìn ra vài gương mặt thân thuộc, Chaeyeon, Yena, Eunbi, Nako

"Ôi trời trời, vừa thấy Minju đã lôi con bé tới Lễ phòng rồi, nè Minju, cậu ta ghi tên cậu vô sổ chưa"

Lén nhìn Sakura rồi gật đầu với Chaeyeon, Eunbi bước tới giữ lấy cô vui vẻ

"Xem nào phải chọn ngày tốt để làm lễ"

"Đã.. Đã làm lúc nãy rồi ạ"

Cả đám khinh bỉ nhìn sang kẻ gọi là "Trưởng Tộc lấy vợ về không tốn một xu" vẫn thản nhiên châm thêm đèn ở bục thờ, Sakura quay lại chắp tay ra sau

"Nhìn gì, chưa thấy người đẹp bao giờ à. Yena rãnh thì mang chút quà cáp bồi thường cho gã hôn phu của Minju đi. Nhất định phải long trọng, coi như cảm ơn hắn ta cứu em ấy."

Yena ngáp dài gật gù lôi Chaeyeon theo, Eunbi cũng chỉ nhìn hai người bọn cô buồn cười kéo theo Nako rời khỏi. Căn phòng lại im ắng như lúc đầu rồi...

Tiếng bước chân phía sau là Minju hơi giật mình, chị ấy nhìn cô một chút rồi gõ nhẹ lên trán

"Mới dọa một chút đã sợ như vậy rồi, đứa con gái ngốc nghếch"

Ôm nhẹ Minju vào lòng Sakura thả lỏng người tựa hẳn vào người  em ấy khép hờ mắt lại

"Rốt cuộc cũng có thể bình yên rồi"

Minju không rõ ý của Sakura là gì nhưng nhìn gương mặt dần ngủ say của chị ấy trong lòng cũng có thể hiểu bốn năm qua với  chị ấy cũng không dễ dàng gì. Đỡ người Sakura chầm chậm nằm xuống lên chân mình, chút hoài niệm năm đó làm gối cho chị ấy ở nhà kính ùa về, đưa tay che mắt chị ấy lại như lúc trước, cúi người hôn nhẹ lên môi chị ấy

"Có thể gặp chị là vận rủi của em, nhưng được chị yêu thương là may mắn cả đời em có được"

Tay cô bị chị ấy giữ lấy, đôi mắt xinh đẹp hé mở cừoi với cô

"Ngốc nghếch, hôm nay tuyết đầu mùa rơi, hi vọng cả đời em có thể ở cạnh chị. Được chứ Minju?"

**********

Lại Là Mình Đây 🙆‍♀️
Chánh văn hoàn rồi, trước tiên thì xin lỗi các reader đã chờ au qua bao mùa deadline 😔

Mình biết fic này mình viết không tốt lắm ( đổ thừa do bận nhe) 🙆‍♀️ Dù sao thì cảm ơn mọi người đã theo tui tới hết fic 🙆‍♀️ hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một fic nào đó bình dị hơn 🙆‍♀️

À có thể hôm qua mọi người thấy mình đăng up chap 19 rồi xóa không phải mình chỉnh sửa gì đâu, đang viết rồi buồn ngủ bấm bậy đăng lên á, sorry 😔

*Minkkura là chân ái * 🐱🦊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip