Chap 7
Mấy tuần sau đó cô không gặp chị ấy nữa, Chaeyeon đúng là theo đuổi cô theo nhiều nghĩa từ việc gửi hoa cho cô tới đưa đón, dù cô đã nói cô chỉ xem cậu ấy là bạn nhưng cậu ấy lại nói cậu ta thừa tiền nên không biết tặng ai đành tặng cô. Sang năm mới gần nửa tháng rồi chị ấy vẫn biệt tăm, nghe Chaeyeon nói là sang Hàn quản lý chi nhánh bên đó có lẽ sắp quay về rồi. Đi lên căn nhà kính đã bị tuyết trắng phủ kín, Minju nằm dài trên băng ghế gỗ, có lẽ cô vẫn thích nơi này hơn mọi nơi trong trường, yên tĩnh thật. Thả lỏng người nghe tiếng gió thổi bên tai, kì thi vừa rồi làm cô đuối quá. Ách xì nhẹ một tiếng rồi ngồi dậy, nên về thôi. Kéo khăn lên che kín mũi, Minju loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện từ sau cửa, núp vội ra sau nhà kính
"Nè Sakura hết người điều đi rồi hay sao lại điều mình tới Hàn"
"Trước sau gì cậu cũng phải quen với việc quản lý. Nhân cơ hội này đi đi"
"Không đi. Cậu dám nói 100% cậu điều mình đi vì việc công không? Hay cậu sợ mình lấy mất thú vui của cậu"
Thú vui?
"Cậu đang chấp vấn nhà chính sao Chaeyeon?"
Nhà chính? Bọn họ nói cái gì vậy?
"Mình không chấp vấn, mình khẳng định. Sao vậy, nếu cậu điều mình đi vì công việc thì đồng ý, còn nếu vì Minju thì xin lỗi mình không đi, chúng ta có quy tắc mà Sakura"
"Đựơc thôi. Cậu không đi thì tìm người thế đi, Yena hay Eunbi đều đựơc. Nhất định phải có người từ nhà thứ sang Hàn. Và cũng đừng nghĩ là tôi với đứa con gái đó có việc gì. Vớ vẩn"
Sakura nói rồi phất tay rời đi, Chaeyeon đứng đó một lâu rồi cũng rời khỏi, Minju nhận ra giữa hai người họ có phân biệt địa vị rất khác, cô đã hiểu vì sao khi Sakura bị đánh bọn họ đều bênh vực chị ấy. Thẩn thờ bước khỏi sân thượng vừa hay gặp được chị ấy đang đi tới bãi đổ xe, Sakura đứng đó nhìn cô rồi bước lại
"Ngày mốt sinh nhật của Chaeyeon"
Minju gật đầu nhìn chị ấy láy xe đi mất, rảo bước tới trạm xe bus, ngày mốt vậy là 11/1. Cô nên tặng gì đây? Chaeyeon mời cô đến nhà cậu ấy dự tiệc, có lẽ cậu ấy sợ cô ngại nên nói thêm là tiệc gia đình thôi, cậu ấy đón cô tại nhà rồi đi tới khu vực cách trung tâm khá xa, Minju đưa mắt nhìn cánh cửa sắt cao gấp ba cô rộng mở, dọc đường là hàng cây anh đào vẫn trơ trọi trong tuyết, xe chạy gần năm phút mới vào tới khu nhà chính, Minju để ý Chaeyeon không đi thẳng vào ngôi nhà trước mặt mà rẽ sang một nhánh khác
"Căn bên đó là nhà của Sakura. Trừ những dịp quan trọng mình mới được vào. Bên đây là nhà mình, nhánh bên trái là nhà của Yena, Eunbi cũng ở nhà phía đó"
Minju kinh ngạc với sự điên rồ này, bốn căn nhà nhưng lại ở diện tích bằng cả khu phố, người có tiền thật đáng sợ. Dù vậy Minju không thể phủ nhận kiến trúc của họ rất tuyệt, cây cối xung quanh được tỉa tót vô cùng tỉ mỉ đặc biệt là bàn cờ vua làm từ cây cối ở trung tâm, Chaeyeon mở cửa cho cô xuống, theo cậu ấy vào trong đi qua sảnh chính tới vườn nhà phía sau, cậu ấy cũng không gạt cô vì chỉ có Eunbi, Nako, Yena chờ sẵn,
"Ô hô, đi đón người yêu về rồi à"
"Bạn thôi bà chị, người ta từ chối em rồi"
Chaeyeon đẩy vai Eunbi ra rồi kéo ghế để cô ngồi xuống
"Sakura bận rồi nên không tới đâu, vào tiệc đi" Yena lên tiếng, Minju có cảm giác cậu ấy không thích cô lắm, cũng có thể do Sakura không thích cô nên cậu ấy cũng vậy.
"Bận việc gì được chứ, cái con bé đó sẽ chết mục trên bàn làm việc" Eunbi than vãn rồi nựng má Nako "Nako đừng như bà chị khó tánh của em đó"
"Vâng.. Mà em cũng không gặp chị ấy gần hai tuần rồi, cả Maru cũng để em chăm"
Minju nhận ra Sakura thực sự rất bận khác với con người nhàn nhã nằm trên nhà kính từ sáng tới chiều.
"Cậu ta có mà không muốn gặp em thôi chứ bận gì"
"Ồ hai đứa lại gây à? Việc gì vậy Chaeyeon?" Eunbi rót rượu vang vào ly, đảo mấy vòng rồi đưa lên miệng thưởng thức, không quên rót cho Minju rồi dặn Nako đừng uống nhiều
"Cậu ấy điều em sang Hàn quản lý. Em từ chối rồi"
"Ra vậy" Eunbi gật đầu "Sao lại từ chối chị nghĩ cũng là một cơ hội tốt"
"Em không thích thôi, dù sao em cũng không có ý định nắm giữ bất cứ thứ gì"
"Dù cho đó là lệnh của nhà chính?" ly rượu vang đỏ trên tay Eunbi đặt nhẹ xuống bàn rồi nghiêng đầu nhìn Chaeyeon "Suy nghĩ kĩ đó"
Không khí nặng nề lại bị Eunbi phá vỡ khi chị ấy cười hơ hớ lên quàng vai cô
"Em dâu thấy nhà rể thế nào?"
"Chị định dọa cậu ta à, Nako giữ bà chị ấy lại đi"
Chaeyeon hất cằm với Nako, Minju nhận ra Nako có nét rất giống với Sakura, nhưng không giống chị ấy luôn âm trầm, Nako có vẻ giống thiên thần hơn.
"Rất tốt ạ, nhưng em với Chaeyeon thực sự không có gì đâu"
"Tốt nhất là như vậy"
Đưa mắt nhìn Yena vẫn đang cắt miếng thịt trên dĩa, Minju nghĩ đúng mà Yena có ác cảm với cô.
"Xem ai lên tiếng kìa, nè cậu ế một mình thôi đừng lôi mình theo"
Chaeyeon lườm Yena rồi quay lại mỉm cười với cô, trò chuyện hồi lâu Eunbi rủ chơi trò tung xu uống phạt, luật chơi đơn giản thôi tung đồng xu lên rồi đoán là sấp hay ngửa
"Trừ em dâu ra, ai lật trước thì bỏ tiền túi ra dẫn cả bọn đi Hawaii"
Minju tự nhận bản thân không may mắn trong mấy trò này cô thua hơn mười lần rồi, đầu óc cô dần quay mòng mòng vậy mà bọn họ còn chơi rất hăng, Minju theo lời Eunbi được Nako dẫn lên phòng nghỉ trứơc, một lúc sau lại nghe tiếng đùn đẩy bên ngoài quay sang là Chaeyeon bị bọn họ đẩy vào trong, thật là, cô đã nói cô cùng cậu ấy không có gì rồi.
"Nè Minju còn tỉnh không mình đưa cậu về"
Gật đầu với Chaeyeon, cô nhớ cái giường nhỏ của mình ghê gớm. Cậu ấy lay nắm cửa rồi đạp mạnh nó mấy cái
"Xin lỗi nha, bọn họ chắn cửa rồi"
"Hử?"
Tiếng động cơ bên ngoài dừng trước căn nhà cổ kính như tuổi thọ của nó, Sakura vừa xuống xe đã gặp Eunbi vui vẻ khoác vai Yena trở về khu nhà của họ.
"Yo, Sakura"
"Tiệc tàn rồi à? Nhắn Chaeyeon sang gặp em có việc cần bàn"
"Không được đâu, đang động phòng rồi còn công việc gì"
"Với ai?"
Ánh mắt Sakura liếc qua bộ dạng giả vờ vui vẻ của Eunbi, Yena nhún vai làm người ngoài cuộc
"Chị ấy đẩy cậu ta với đứa con gái phiền toái đó vô chung một phòng, có làm gì không thì không biết"
"ừm. Vậy Eunbi theo em. Có vài việc cần nói về chi nhánh bên Hàn"
Sakura nói rồi bước đi thẳng chỉ có nụ cười nhạt của Eunbi phía sau
"Nói xem Yena, có phải Sakura tức giận không?"
"Không liên quan đến em"
Yena bỏ đi ngay sau đó, Eunbi đưa mắt nhìn lên căn nhà cổ kính, cao thật, lớn thật, như bức tường vững chắc ngăn cách cô với em ấy. Thở dài một hơi, cô đã hứa không vào nhà chính nữa, rảo bước về biệt thự của mình, nếu em ấy muốn nói gì thì cứ gọi điện đi.
"Cậu tỉnh hơn rồi à?"
Chaeyeon đưa Minju khăn lau mặt, tựa người bên giường vỗ mặt mấy cái, Minju nhoẻn miệng cười
"Cảm ơn nhé, à, quà của cậu"
Lấy trong túi xách ra hộp chữ nhật, Minju gãi đầu
"Không đáng giá lắm đâu, nhưng mình cũng không thể tới tay không"
Chiếc đồng hồ nhỏ được Chaeyeon lấy ra ngắm nghía rồi đeo lên tay
"Đẹp đó, mình thích. Cảm ơn nhé Minju"
Cả hai im lặng một lâu, Chaeyeon lên tiếng trước
"Có thể mình sẽ đi Hàn theo ý Sakura"
"Tại sao?" Minju hỏi lại
"Phức tạp lắm, nhưng cũng không thể để cậu ấy bao che cho mình mãi được, mỗi đứa trẻ trong nhà Miyawaki đều phải có trách nhiệm với sự nghiệp của gia đình"
"Như nhà chính với nhà thứ?"
Cậu ấy gật đầu với cô, Minju thấy rõ tâm sự trong mắt Chaeyeon, vỗ nhẹ vai cậu ấy an ủi dù cô không rõ nội bộ việc nhà cậu ấy, Chaeyeon giữ tay cô lại rồi cười nhạt
"Thực ra Sakura không xấu, cậu ấy điều mình đi là muốn tốt cho mình thôi."
"Mình biết"
"Cậu biết Sakura thế nào sao?"
Rút khỏi tay Chaeyeon Minju ngồi bó gối ôm lấy hai chân gật gù
"Chị ấy chỉ giỏi làm người khác nghĩ bản thân là người xấu thôi, nè cậu nói xem, rõ ràng là một người rất tốt tại sao phải miệng một đằng làm một nẻo vậy"
Cô thấy Chaeyeon ngạc nhiên nhìn cô rồi lắc đầu
"Không phải Sakura muốn như vậy mà buộc phải như vậy"
Cậu ấy nói xong rồi ngả đầu ra giường khép mắt
"So với Sakura mình vẫn sống tốt lắm"
Minju không hiểu, chị ấy có gì để khổ sở sao?
Chaeyeon lại kể mấy việc lúc nhỏ, ngồi cạnh nghe cậu ấy tâm sự cũng rất thú vị, chỉ là men rượu vẫn còn nên mi mắt dần nặng trĩu, cậu ấy để cô nằm giường còn chủ nhà lại nằm sàn, tự dưng Minju nhớ lúc Sakura vào nhà cô toàn tự giác chiếm giường cô, cũng may chị ấy còn cho cô nằm chung.
Chaeyeon đưa cô rời khỏi vào sáng hôm sau, Minju nhớ ra cô vẫn chưa làm cơm kim chi cho chị ấy. Nhờ Chaeyeon thả cô ở siêu thị rồi tản bộ về nhà, vị cơm chiên lan tỏa trong căn bếp nhỏ, cẩn thận cho vào hộp, thay đổi bản thân một chút rồi tới trường. Khí lạnh làm mũi cô khó chịu ách xì liên hồi, cũng không rõ là ai đang mắng cô nữa.
Tuyết vẫn rơi lả tả bên ngòai, Minju đẩy cửa căn nhà kính không có ai ở trong. Đưa mắt nhìn khoảng sân bên ngòai đã trắng xóa, Minju rùng mình đóng cửa nhà kính lại cho đỡ lạnh, cho hai tay vào túi áo rồi lại lấy ra ôm hộp cơm vào người, nhìn đồng hồ cũng gần ba giờ chiều, Sakura hay đến vào giờ này, hi vọng không uổng công chờ đợi. Tiếng cửa sắt ồn ào vang lên, Minju ló đầu ra nhìn Sakura đang bước vào, may thật, nhưng ánh mắt chị ấy vì sao lại vô cùng lạnh nhạt?
"Chờ tôi làm gì?"
Đưa hộp cơm về phía Sakura
"Cơm của chị"
"Để đó rồi ra ngoài đi"
Dường như cô lại làm gì đó khiến Sakura không vui rồi, gật đầu rời đi, giọng nói của Sakura giữ bước cô lại
"Tôi từng nói nếu em không thích Chaeyeon thì đừng cho cậu ấy hi vọng"
"Em với Chaeyeon là bạn. Cũng đã nói rõ rồi"
Sakura xoay người ngồi xuống ghế, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười trào phúng
"Vậy à? Tôi lại nghĩ em đang làm cho cậu ta hiểu lầm hơn thì phải, cậu ta mời em tới nhà thì em tới, giừong của cậu ta mời em nằm em cũng nằm. Gương mặt cũng gọi là dễ nhìn vì sao bên trong lại làm người khác chán ghét như vậy"
Cổ họng Minju dường như đã bị chặn lại không phải vì sự lúng túng khi chạm mắt chị ấy như mọi lần mà vì cơn giận đang chực trào ra khỏi miệng, bàn tay không kiềm chế đánh tát một tiếng thật lớn lên gương mặt cô chán ghét, siết chặc nắm tay quay người rời khỏi tìm đến cây atm dưới trường rồi quay lại căn nhà kính dúi vào tay chị ấy 70,000 yên
"Cái này trả chị, còn cái này không cần cho chị nữa"
Lấy hộp cơm vốn dĩ chuẩn bị cho chị ấy trở lại tay, Minju dứt khoát rời khỏi
"Em đang chống đối tôi?"
Giọng nói nhàn nhạt phía sau bây giờ vào tai vô cùng chán ghét, xoay người nhìn thẳng vào con người vẫn ngồi trong nhà kính lạnh lẽo nhìn cô, Minju đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cừoi
"Nếu chị định cho người đánh chết em thì chi bằng bây giờ chị cứ ra đánh chết em đi"
Sakura đứng dậy tiến lại gần, Minju thở phào một hơi, dù sao cũng là bị đánh, ai đánh cũng như nhau thôi, tay chị ấy ở vai cô siết mạnh rồi lại thả ra
"Biến đi"
Chị ấy nói như vậy, Minju cũng chẳng muốn nhìn tới con người đó nữa, đưa tay dụi mắt bước đi lại đụng phải Chaeyeon đang bước tới
"Minju.. Cậu khóc hả? Sao vậy?"
Chaeyeon giữ vai cô rồi lấy khăn tay ra, lùi khỏi người cậu ấy Minju lắc đầu nặn ra nụ cười tốt nhất có thể
"Xin lỗi, cậu tốt với mình mình biết nhưng mình thực sự xem cậu là bạn. Nhưng sau này hi vọng chúng ta giữ khoảng cách, xin lỗi Chaeyeon"
Cảm giác uất ức nghẹn kín cổ họng, Minju tự hỏi vì sao chị ấy có thể nói như vậy, chẳng nhẽ người có tiền luôn coi người địa vị thấp không có nhân cách, rải bước từ trạm xe bus trở về nhà, Minju nhìn sang tiệm nhạc cụ quen thuộc, lắc nhẹ đầu trở về nhà, nếu cô có việc làm ổn thỏa cô sẽ mua lại cây piano cũ đó.
Nằm dài trên giường, tiếng email tới làm Minju chú ý và cô phải bịt kín miệng để không gào lên giữa đêm khuya, cô được nhận rồi, công việc phiên dịch viên tiếng Hàn cho giám đốc người nhật, tin tốt lành trong một ngày tồi tệ, tuyệttt.
Công việc thực ra không quá khó, việc thời gian phải ra ngoài cùng sếp hơi lộn xộn nhưng không phải không thu xếp được, Minju nhớ đêm nay phải cùng sếp lẫn mấy vị trên cao tiếp khách ai đó cũng có vài vị tự Hàn qua, có vẻ trọng đại thật, dù sao thì có lẽ họ chỉ ăn uống bàn bạc qua lại rồi thôi, Minju cũng bắt đầu quen với công việc rồi.
Bắt taxi tới nhà hàng ở ngã tư phố Shi, liên hệ với tiếp tân ổn thỏa mọi thứ, mấy người từ Hàn sang dường như có vấn đề với chi nhánh quản lý bên đó đang định bán lại cho công ty khác, cửa phòng bật mở, chỉ có hai người bước vào
Eunbi và chị ấy
Cả hai có lẽ nhận ra cô rồi lơ đi, họ bàn bạc rất lâu chủ yếu về giá cả lợi ích đôi bên, Sakura rất ít nói chủ yếu là Eunbi lên tiếng, dường như mọi thứ đã thỏa thuận xong khi Sakura cùng Eunbi kí vào hợp đồng.
Mấy vị trên cao của cô có thiện ý mời hai người họ đi ăn mừng hợp tác thành công, Minju trao đổi với các bị bên Hàn rồi lật đật tìm tiếp tân gọi xe, Sakura lẫn Eunbi tự đi xe của họ tới địa điểm, bây giờ Minju hiểu ý nghĩa của chữ "Thiên đường" mà mấy vị bên cô nói là gì rồi, một quán bar vô cùng lớn và cô thực sự ghét mấy chổ thế này.
Tiếng nhạc ầm ập vào tai làm cô khó chịu, có lẽ cô nên tiếp tục tìm việc, bây giờ thì cô bị kẹp giữa mấy vị bên hàn lẫn mấy vị bên cô, mùi thuốc lá xộc vào cánh mũi, tiếng bật nắp của các chai rượu đắt tiền vang lên liên tục, họ uống khá nhiều, cô lại phải luôn miệng phiên dịch đủ thứ trên đời của họ mà cô cũng không rõ họ còn đủ tỉnh táo để nghe không.
Đột nhiên cô cảm thấy có tay ai ở chân cô đụng chạm, giật mình bật dậy tìm cớ trốn vào nhà vệ sinh lấy tay vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo sau vài ly rượu bị họ ép uống, quay lại góc bàn của họ, Minju do dự tìm chổ ngồi
"Về thôi"
Sakura lên tiếng kéo theo cái gật đầu của Eunbi, phía cô cũng đành đồng ý, xin phép sếp được về trước thì lại bị mấy người kia giữ lại, linh cảm bảo cô không nên ở lại, cổ tay đột ngột bị nắm lấy theo phản xạ liền đẩy nó ra, cô ghét bọn đàn ông.
"Con này!"
Ông chủ bên Hàn là kẻ vừa kéo tay cô, lùi về sau né cái đạp của ông ấy rồi bỏ chạy thẳng ra ngoài, cô sẽ nghỉ việc. Đằng xa có lẽ là Sakura cùng Eunbi, không nghe rõ họ nói gì chỉ thấy Eunbi ôm Sakura rất lâu, có lẽ chị ấy say rồi, Sakura đỡ Eunbi vào xe cho người khác chở đi, chị ấy dường như thấy cô rồi vờ như không thấy, cũng tốt. Đứng chờ taxi trên đôi cao gót đã làm chân cô đơ ra, Minju nhận ra trong một ngày cô có thêm hai thứ để ghét
Đàn ông say sỉn và cao gót năm phân.
Tiếng ồn ào phía sau là bọn công ty cũ của cô đang bước ra, mùi rượu lẫn thuốc lá nồng nặc làm cô khó chịu bước ra trước giữ khoảng cách. Vai cô bị quàng lấy bởi ông sếp cũ lẫn tiếng cười kinh tởm của họ phía sau, đẩy ông ta ra, đưa tay bắt vội chiếc taxi đang chạy tới, một điều Minju lại ghét vào hôm nay
Taxi ở Nhật
Tiếng kèn xe phía sau làm cô lẫn mấy người kia chú ý, chiếc xe con đen bóng quen thuộc dừng trước mặt, bước sang một bên nhường đường cho xe Sakura chạy qua, Minju bấm điện thoại gọi lại taxi, may mắn có một chiếc tấp vào đón cô, an toàn trở về nhà ngâm mình dưới làn nước nóng tẩy hết các mùi bia rượu bám trên người, lại phải tìm việc mới thôi, lương tháng này xem như bỏ đi.
Cuộn người vào mềm ấm thả lỏng bản thân, thỏai mái ghê, lim dim vào giấc ngủ rồi nhớ ra ngày mai có bài kiểm tra, lồm cồm bò dậy bật đèn bàn lên, cô hứa ngày mai từ trường trở về sẽ ngủ tới sáng hôm sau, không, chiều hôm sau.
Ông trời có vẻ không bạc đãi cô lắm vì bài kiểm tra khá ổn và đúng phần đêm qua cô ôn kĩ. Rã rời bước ra trạm xe bus vừa hay gặp xe Sakura đang chạy vào, Minju chợt nhớ lúc chị ấy cùng Eunbi tối qua, sao nhỉ? Đẹp đôi thật dù là con gái với nhau nhưng Minju có cảm giác nụ cười của chị Eunbi lúc đó rất buồn. Lắc nhẹ đầu cho hình ảnh đó bay đi, tựa người vào trạm xe, cô chỉ muốn về với cái giường của cô thôi, bỗng dưng cô lại muốn ăn cơm rang kim chi. Lên chuyến xe bus quen thuộc trở về nhà, lăn thẳng xuống giường, thỏai mái khép mắt lại, cô sẽ trân trọng giấc ngủ này. Trong mơ cô mơ hồ nghe tiếng điện thoại lẫn giọng nói của Sakura, giấc mơ phiền toái, con người đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip