CHAP 6
Kim Minkyung tỉnh dậy sau tối hôm qua nhìn qua giường trống trơn đưa mắt xung quanh cũng chả thấy
"Yebin ah!"
.
"Yebin ah"
.
"Đi đâu rồi?"
Cô đi xung quanh phòng tìm chợt nhìn thấy trên bàn chỉ còn một cái passport,cô ngồi gục xuống giường thật sự không nhớ hôm qua đã làm gì khiến nhỏ giận đến mức bỏ về trước như thế tiếng chuông điện thoại reo cô nhìn số lạ nhưng rồi cũng bấm nghe
"Alo?"
"Chị còn nhớ em không?"
"Em?"
"Em là Jangwon nè"
"Em tìm chị có việc gì?"
"Chúng ta...đi ăn sáng chung có được không?"
"Xin lỗi chị hôm nay không có tâm trạng cho lắm"
Nói rồi cô tắt máy,bấm gọi nhỏ cũng chỉ đáp lại ba chữ 'tút'. Cô thở dài ngã xuống giường biết nhỏ đã về Hàn rồi giờ chỉ còn một mình,nằm suy nghĩ một chút rồi quyết định rằng sẽ tận hưởng hết lịch trình kéo dài 4 ngày
Im Nayoung sau khi đi mưa về thì sốt cao không hạ từ tối qua,tối thì có KyulKyung ở nhà canh chừng nhưng vì nhà có việc Joo KyulKyung đành về nhà,Kang Yebin thì chưa đáp về. Biết là chỉ còn một mình mình ở nhà nhưng cô mơ hồ nhận thấy sự hiện diện của ai khác, nằm trên giường thở gấp cô cố mở mắt nhìn người đang chăm sóc mình bàn tay cử động nắm chặt lấy cổ tay đối phương
"Tới đây làm gì?"
"Em...KyulKyung nhờ em..."
Nayoung kéo nhỏ xuống giường nhanh chóng choàng qua người Chungha
"Tôi không cần "
.
Chợt khóe môi cong lên
"Đã đến đây rồi thì cũng nên làm gì đó chứ"
"Chị...chị đang bệnh..."
"Em được quyền nói sao?"
Cho dù mắt trĩu nặng nhưng cô cũng cố gắng mở to nhìn người dưới thân,tay bắt đầu sờ soạng khắp nơi mặc cho người kia chống cự cho dù cô có bị bệnh thì sức của người bên dưới cũng chả có thể hơn được.
Áo quần quăng lung tung dưới sàn,khi nãy Im Nayoung là thở gấp nhất bây giờ đổi ngược lại là Kim Chungha. Tay bị trói mắt thì che bởi tấm vải mỏng,tay Nayoung bắt đầu lướt từ môi xuống
"Ki Heehyun đã đụng chạm gì em chưa ?"
Nhỏ lắc đầu,cô nhìn mà bật cười
"Đã hôn em chưa?"
Không có tiếng trả lời,Nayoung dường như cũng đoán được rồi ngón tay cái dừng ở môi nhỏ
"Có vẻ là rồi nhỉ? Chị...không thích xài chung đồ với người khác"
Cô cúi xuống môi vừa chạm vào da thịt đã làm đối phương rùng mình,Im Nayoung không bao giờ nhẹ nhàng thế!
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Im Nayoung đổ mồ hôi khá nhiều nên cũng thấy trong người có chút khỏe khoắng hơn ngược lại sức chịu đựng của nhỏ đến giới hạn hơi thở vốn không ổn định từ lúc đầu bây giờ hô hấp lại càng khó khăn hơn,môi càng khô hô hấp càng khó suốt 4 tiếng mây mưa cô không hề đụng chạm gì tới hai cánh môi kia. Cô thỏa mãn tháo băng mắt cùng dây trói,giờ chắc virus bệnh lây sang đối phương hết rồi nhìn Chungha mệt đến mức mắt không còn mở nổi môi cố gắng hé ra để lấy oxi cô tiến gần khuôn mặt cả hai chỉ cách vài cm Nayoung cũng không thể kiềm chế được mà cúi xuống hôn đối phương bàn tay cả hai từ khi nào đã đan vào nhau. Rốt cục cô cũng mềm lòng trước Kim Chungha
Chungha ah! Em thắng chị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip