thức trắng đêm để tâm sự

- ba giờ sáng, cho miyeon và kim minnie có một cuộc gọi thoại -


đồng hồ điểm đến hai giờ ba mươi sáng.

tôi chẳng thể chợp mắt.

thật tình không phải là tôi không ngủ, do một số chuyện vặt vãnh cần tôi phải giải quyết hoàn thành trong đêm nay, nhìn vào ngàn con chữ nhỏ màu đen trên màn hình lớn, bàn phím vang âm tách tách. tôi thường nhau mày nghĩ ngợi, sao rắc rối như thế này, sao tôi phải tìm cách cho chúng trở về vị trí ổn định nhất dù cho nó chẳng mang được ý nghĩa thiết thực nào đâu.

người sống nhờ tư bản, nên cố gắng hơn nhiều là chuyện đương nhiên.

thế nên tôi còn sức sống cho tới thời gian này.

seoul, trời mưa đang rơi rả rích.

bước vào mùa mưa tháng sáu, do thế trời âm u không thôi phiền sầu, những hôm mưa rơi tầm hai ba giờ sẽ ngưng nhưng cũng sẽ có những ngày trời chẳng thể sáng tươi mang theo ánh dương vời vợi. chỉ là bao đám mây xám ngoét phủ quanh khắp trời cao và làn gió lạnh ngắt lướt qua da thịt mỏng mềm. phải chờ đợi dưới mái hiên do sự chậm chạp của mình, mong ngóng một sự bình yên từ thượng đế thôi đừng làm náo loạn thành phố rộng lớn này.

nhưng mọi thứ vẫn thế, chờ suốt bốn mươi lăm phút, như đang chìm vào vũ trụ khác biệt khi chẳng ai thuận lòng ai, mưa vẫn rơi không nguôi ngoai, như thể được hôm được trút giận thỏa thích mà không sợ sẽ đem đến tổn thương cho con người. giọt nước trong từng lúc rơi nhanh, chẳng ngừng náo loạn, chẳng ngừng cho người khác phiền sầu, yên ắng được một chút thì sẽ mau chóng lặp lại như thế thêm nhiều lần sau, kéo hơn mấy ngày sau mới dịu dàng đi hẳn.

ý tôi đang nhắc vu vơ về chuyện cơn mưa.

hôm nay tôi may mắn được trở về nhà sớm hơn tầm hai mươi phút, và ngày mai sẽ là chủ nhật tôi không cần phải đến văn phòng làm việc. quả thật là rảnh rang, nghĩ ngợi về cảnh tượng có thể được ngủ ngon lành trên giường ấm, không cần thức sớm trước sáu giờ sáng, không cần phải vừa nhai nhồm nhoàm lát sandwich phết mớ mứt dâu lộn xộn - chủ yếu cho qua loa khi đang chờ chuyến xe buýt đầu ngày. bấy nhiêu đó thôi, tôi mới có thể cảm nhận được bản thân mình đang sống đúng với những thứ tôi hằng mơ mộng.

về một cuộc đời, không cần cố gắng quá nhiều nhưng vẫn có thể nhận được kết quả tốt đẹp nhất mà mình muốn chiếm giữ, chẳng hạn như một đời sau an nhàn sống, không ràng buộc, không còn vội vã, không có nhọc nhằn, không thể là không hạnh phúc - vì tôi nhất định có được chúng, đây là lẽ đương nhiên, và, con người luôn luôn xứng đáng nhận được hạnh phúc, dù cho trước đây có phải trải qua bao chuyện bất công. vì sinh ra, thứ nuôi dưỡng tâm hồn mình là một quả tim sống chứ đâu là một tâm can chết tươi.

hoàn thành công việc vào lúc ba giờ sáng, tay tôi cứng đờ nhấc nhấc điện thoại lên, nhìn món điện tử nhỏ hơn bàn tay tôi chút ít mà tôi đã bỏ bê nó suốt cả hôm nay, chút tội lỗi nào đó đang dâng dâng trong lòng tôi. nếu như nó có cảm xúc, có lời nói như con người, chắc hẳn tôi sẽ phải nghe được hàng trăm câu nói mè nheo từ nó, vì tôi suốt ngày quan tâm đến công việc nhiều, lúc tìm đến nó thì chỉ là cần thiết lắm mới nhớ về nó, bằng không nó sẽ phải nằm trong túi xách khi năng lượng đang quay về màu đỏ rực chói. ít nhất sẽ như thế, thôi thì cần phải quan tâm nó nhiều hơn một chút.

thao tác vài phím ấn trên màn hình nhỏ, ấn vào ứng dụng nhắn tin đang thông báo, tôi thấy người đứng đầu danh sách bạn bè còn sáng một màu đèn xanh lá, với biệt danh mèo con đang hoạt động vào lúc ba giờ sáng, bên dưới hơn chín tin nhắn mới chờ tôi gửi lời hồi âm. tôi không chần chờ thêm giây phút nào mà nhanh chóng chạm vào, khi màn hình chuyển sang màu hồng mộng mơ, tôi mới ngỡ ngàng khi lượng tin nhắn nhiều hơn mười mấy tin kéo dài từ sáu giờ sáng hôm qua cho đến thời điểm bây giờ.

nhanh chóng, một tin nhắn mới được mèo con gửi sang.

" chỉ là, muốn nghe giọng công chúa "

mèo con đang chờ mong tôi lâu lắm rồi.

ngón tay tôi chạm vào biểu tượng camera trên đầu màn hình, thanh âm rò rè vang vang trong phòng ngủ, hòa vào hơi thở đều đều từ tôi đang thoải mái nằm gọn trên giường, điều hòa chỉnh xuống hai mươi bốn độ và bên ngoài đang rơi mưa tí tắc. cảm giác bồn chồn đang không thôi sôi động bên tâm can tôi, như rằng sắp được thấy một thứ vô cùng quan trọng, đúng hơn là chẳng thể đánh mất sau hơn thời gian không thể gặp nhau, không chủ được ý thức tôi nhoẻn môi cười, cong thành một đường nét chói chang mà chính tôi cũng chẳng hiểu rõ.

màn hình điện thoại tôi nhanh chóng chuyển sang hình dạng khác, góc quay đặt ngay cho tôi thấy thứ từ đầu dây đối phương đơn thuần là một gian phòng ảm đạm, dáng người thiếu nữ nghiêm nghiêm ngồi trước tôi, hơi thở nhè nhẹ trôi đều trong không gian tĩnh lặng đan xen là tách tách khi chạm vào bàn phím. đèn phòng chuyển sang ánh vàng nhạt, đủ sáng cho tôi thấy rõ gương mặt mèo con đang trao ánh nhìn nhu hòa dành cho tôi, chút nào đó là sự mệt mỏi nhưng không thể tiện nói ra.

chúng tôi cứ giữ nguyên trạng thái yên ắng, chẳng nói năng chỉ nhìn nhau, minnie sẽ đổi hướng liên tục, nhìn tôi xong thì quay sang giải quyết công việc bên đối tác, cứ thế trôi qua hơn năm phút bốn mươi hai giây.

mèo con chủ động mở lời trước tôi.

" em yêu, buổi sáng vui vẻ "

tôi phì cười, ba giờ sáng, ai sẽ rảnh rang mà chúc nhau như vậy chứ

nhưng khi nghe hai từ em yêu từ kim minnie dành cho, gò má tôi thoáng chốc ửng hồng. trong suốt một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày bên nhau, hiếm hoi lắm tôi mới nghe được những lần mà cậu ấy ngọt ngào như thế này.

tản băng lạnh cũng chẳng đúng, chỉ là tính tình kim minnie tương đối trầm lặng, thường hay chẳng thích làm những chuyện sến sẩm.

" minnie xinh yêu buổi sáng tốt lành " - tôi lặp lại nội dung từ đối phương, đôi mắt nâu trước màn hình híp híp, những khi cậu ấy cười, tim tôi như chậm hơn vài nhịp đập, không thì sẽ nhanh loạn xạ mà chẳng thể kiểm soát.

" chẳng ngủ sao ? giờ này muộn lắm rồi "

" vì em nhớ mấy người nên chẳng ngủ được đóooo "

ba hôm trời, chẳng còn ai cạnh bên ôm, chẳng còn được tận hưởng hơi ấm mang hương hoa nhài quanh quẩn bên vai, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng không quen. nhiều lúc chỉ muốn dành trọn thời gian sống của mình để mà bám lấy đối phương mà thôi.

" ừm, mình cũng nhớ em.. " - kim minnie thì thầm điều nào đó trong yên bình, những chữ sau nhỏ nhỏ làm tôi không nghe rõ, tính tò mò nhanh chóng trỗi dậy trong tôi.

" hửm ? làm sao cơ ? "

" mình nhớ em "

tôi ngỡ mình thật sự nghe nhầm rồi, kim minnie chưa từng nói năng như thế này, sống quen trong chuyện đối phương thường dùng hành động thay cho lời nói, chưa từng bảo nhớ tôi vì chỉ cần tôi mè nheo thì sẽ mau chóng thu dọn công việc trở về nhà trong thời gian sớm nhất có thể.

trong suy nghĩ của người khác, kim minnie đích thực là một tảng băng luôn mang đến cảm giác lành lạnh cho người trước mắt. nhưng đối với tôi, kim minnie là ánh dương, là vũ trụ, là cả một thiên hà, bên cạnh cậu ấy, thứ tôi chìm đắm luôn là sự ấm áp, dịu dàng, hơn cả chữ ân cần đều dành cho tôi

nhưng khi lần này chủ động nói nhớ tôi, tôi biết chắc con người này đang có tâm trạng không ổn

" nay ăn ngay món nào mà nói năng khác người thế ? sang bangkok mấy hôm thì có mấy em khác dạy cho minnie cách cưa đổ người khác như thế à ? "

" ừm cũng có đó "

" nàyyy, mới rời khỏi em chưa bao lâu mà đã tìm được người khác rồi đó hả ? "

" mới trêu một chút mà thỏ con đã xù lông haha.. "

tôi nghe được thanh âm cười văng vẳng bên màn hình, kim minnie ngồi bên bàn làm việc, cười đến mức chẳng thể thấy đôi mắt nâu sau khi vừa trêu tôi một trận, muốn giận lắm đấy.

" được rồi, minnie chỉ thích mình em, chỉ nhớ mình em, đừng nghi oan cho mình nào "

" hông thèm chơi với mấy người "

" ơ, em làm tổn thương mình đấy nhá, ui da buồn quá đi thôi "

" thế thì về sớm với em, muốn ôm "

" hửmmm "

" muốn minnie ôm ôm, thơm má em "

" mình sẽ mau chóng về với em mà "

" ừm, công chúa tạm tha cho bổn cung "

kim minnie cười, trong thời gian làm việc nhưng không quên quay sang trò chuyện cùng tôi, không gian tĩnh lặng nhưng vì chúng tôi mà trở nên náo nhiệt hơn nhiều.

" thế thì công việc đã sắp hoàn thành chưa công chúa nhỏ ? "

" gần xong rồi ạ, chỉ còn một chút số liệu nữa thôi "

" hoàn thành sớm đi, không là cấp trên sẽ trừ lương em đấy nhá " - minnie giọng đều đều trêu, chẳng phải cấp trên hiện tại của tôi đang là cậu ấy hay sao

nhớ về những ngày đầu tôi vừa bước chân vào môi trường công sở khi tuổi hai mươi ba, tất thứ khá vừa ý tôi, đồng nghiệp tương đối thân thiện, cùng lắm tôi may mắn nên chẳng gặp tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới nên coi như an nhàn tạm thời đi. nhưng ác mộng thật sự ở đây không nằm ở tính chất công việc chất chồng hằng giờ hay chăng bao nhiêu con số thống kê hàng tháng nhức nhối, mà nằm chính ở cấp trên - giám đốc họ kim làm việc trên tầng ba cao thượng.

nghiêm túc trong công việc, người nào thực hiện không vừa mắt thì nguy cơ ở lại tăng ca thâu đêm là rất cao, không thì lương bổng trừ đi sa sút, giám đốc chẳng chút nhân nhượng, cao ngạo, trầm tính nhưng khô khan - đó là những lời tôi nghe được từ những nhân viên khác bàn tán trong phòng ăn. thế nên họ luôn sống trong trạng thái sợ sệt, ai ai cũng cố gắng làm việc cho thật cẩn thận, bằng không tiền lương bay bổng như gió trôi, công sức ngồi trên ghế suốt mấy giờ liền coi như chỉ uổng phí thời giờ.

thế quái nào, tôi vô tình rơi vào mắt xanh của giám đốc kim.

một khoảng thời gian, tôi luôn sống trong trạng thái chẳng còn năng lượng, vì giám đốc kim thường thích tìm mọi kế mà mắng tôi thật nhiều, thỉnh thoảng không mắng tôi trước bao nhiêu nhân viên thì rảnh rang gọi ngay tên tôi lên tầng ba bằng thang bộ, chủ yếu chỉ mà pha chế một tách cà phê nóng thơm lừng. dù cho thư ký jeon đứng cạnh bên, thế mà giám đốc kim chỉ muốn nhắm vào tôi và sai vặt đủ chuyện.

lâu lâu tôi hay có chút lỗi sai trong dự án, giám đốc kim không trừ lương hoặc buộc tôi tăng ca thâu đêm suốt sáng, chỉ là gọi tôi lên văn phòng, cho tôi ngồi ngay vị trí của thư ký jeon và làm việc ngay tại đó, còn giám đốc kim sẽ đích thân giám sát từng giây. khi đó tôi nghĩ ngợi do bản thân mình sai mình phải chấp nhận chịu phạt, nhưng sự thật không phải như thế, tôi nào hay rằng bản thân đang cho đối phương nhìn trộm mà chẳng đưa một đồng phí hay vật phẩm đáng giá nào đâu chứ.

một trăm hai mươi ngày, giám đốc kim đã gây cớ với tôi hơn một trăm mười chín ngày, ngày còn lại yên bình vì tôi đã nộp đơn xin nghỉ phép vì sốt cao. thế nhưng thật sự chẳng buông tha cho tôi, sáng hôm sau tôi đến công ty thì kéo tôi lên văn phòng giám đốc, nhất quyết muốn tôi ngồi trên đây làm việc mà thôi. tôi ngồi yên mà chẳng dám ho he, thế là tới tám giờ tối đối phương mới miễn cưỡng cho tôi về vì đã quá giờ làm.

đến tháng chín, bỗng dưng một ngày giám đốc chẳng còn gọi tôi lên văn phòng như mọi hôm nào.

chẳng biết vì sao giám đốc kim tìm được địa chỉ chung cư của tôi, buổi tối đêm trăng sao, đối phương trong tình trạng say khướt không còn bước vững, thế mà mò được đường đến nơi tôi sống, ba giờ sáng quấy phá chẳng cho ai yên giấc, tôi phải cố gắng lắm mới vác được con người này vào nhà, nếu không hàng xóm sẽ ra mắng tôi một trận te tua mất.

giám đốc kim tựa đầu vào lòng tôi, tim tôi hẫng chệch nhịp, gò má bất giác ửng hồng dù tôi chưa đánh phấn.

thì thầm..

" cho miyeon, tôi thích cậu "

" vì tôi thích cậu nhưng tôi chẳng dám nói năng, thế nên hằng ngày tôi đều đặn gọi cậu lên văn phòng, vì tôi muốn nhìn cậu nhiều hơn, không phải vì tôi căm ghét cậu. "

thế là qua hôm sau, cấp trên đường đường chính chính trở thành người yêu của tôi.

còn tôi trở thành người yêu của cậu ấy.

à mà không phải.

cậu ấy bảo, tôi là người cậu ấy yêu.

nhớ về chuyện cũ hồi nảo hồi nao, tôi không thôi bực mình, khi đó người thiệt thòi nhất chẳng phải là tôi hay sao cơ chứ. tôi bễu môi, cau mày nhìn mèo con đang bình thản ngắm nhìn tôi.

" em bắt đền đấy nhá "

" sao nào công chúa, có mình chăm em tận lòng như thế, trừ bấy nhiêu lương có cần phải lắng lo sao ? "

" em không thích dựa dẫm vào người khác "

" không phải là dựa dẫm, mà là mình luôn bên em, tình nguyện chăm sóc, chỉ cần em đứng nơi nào, mình luôn sẽ đứng cạnh bên em "

" sến súa vừa thôi "

" với mình em mà "

" thật chứ ? "

" mình chưa từng thất hứa "

đối phương bên đầu dây đang thực hiện công việc, cuộc gọi đã kéo dài hơn bốn mươi phút, nhưng mọi thứ vẫn chưa hoàn thành. cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài, nếu nhìn rõ, tôi có thể thấy tầm hai ba cốc cà phê nóng trên bàn làm việc, nhưng thời giờ này phải nạp vào cơ thế bằng số lượng thức uống đấy quả thực là không tốt chút nào.

đôi mắt cậu ấy sắp mở chẳng được rồi

so với áp lực của tôi thì chẳng đáng bao nhiêu so với cậu ấy, vì công việc cả hai thật sự khác nhau. nếu tôi và đồng nghiệp tan ca vào lúc năm giờ chiều thì cậu ấy luôn về muộn hơn mọi người tầm hai ba giờ. những chuyến công tác kéo dài suốt năm sáu hôm luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của cậu ấy, không còn là chuyện bất ngờ nào cả.

nhưng, nếu như có thời gian, cậu ấy luôn dành cho tôi.

" buồn ngủ sao hửm ? " - nhìn thấy cậu ấy cứ liên tục uống thứ đắng nghét vào trong cơ thể, tôi lo lắng hỏi

" một chút, nhưng muốn được trò chuyện mà nghe giọng em nhiều hơn. "

" hừmmm "

" làm sao thế ? "

" nếu như không thể chống đỡ, nếu như có chuyện gì làm minnie gặp khó khăn, em luôn nơi này bên cạnh minnie, lắng nghe và chăm sóc bạn thật nhiều, nhớ nhé, mọi thứ luôn sẽ có cách giải quyết, nhưng đừng quá sức, chẳng thể bên cạnh nhau, nếu như có chuyện gì, em càng chẳng biết phải làm sao "

" vâng, mình luôn nhớ lời công chúa nhỏ " - cậu ấy đưa bàn tay đặt hướng chéo ngay vùng trán, hành động như nhận được một tín hiệu quan trọng cần được thực hiện nhanh chóng trong giây lát, tôi phì cười, có cần phải đáng yêu như thế không.

tôi trộm nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng đối phương, mọi thứ trông hơi bừa bộn, tôi đoán chắc con người này sẽ không có thời gian mà dọn dẹp mọi thứ đâu, vừa lười mà còn hay bận rộn cơ mà.

mắt tôi lúc này đang hơi mỏi, theo bản năng tôi ngáp ngáp mấy lần, cố gắng giữ mình thật tỉnh táo nhất có thể để chờ cậu ấy hoàn thành xong mọi thứ và ngủ cùng tôi. nếu tôi chợp mắt trước thì có phần hơi tội lỗi.

nhưng cuối cùng tôi chịu thua cơn buồn ngủ này rồi, trong không gian yên tĩnh càng giúp tôi mau chóng chìm sâu vào mê man, không khống chế được tôi chợp mắt, chuẩn bị bước vào cơn chiêm bao.

lạc trôi trong cơn mơ mộng, tôi loáng thoáng nghe được thanh âm khúc khích từ nơi nao chẳng đoán được, theo sau là lời nói thì thầm theo làn sương.

" em mình ngủ ngoan, thật tâm nhớ em nhiều "

" hoàn thành công việc xong, mình sẽ về bên em "

đêm trăng, mưa rào, hai con người mơ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip