dấu yêu nhà mình một đời mình thương
- lời chia tay nghiễm nhiên thành câu khắc cốt ghi tâm, kim minnie từng cho mình là một tên khốn nạn, vài dăm ba chuyện và làm dấu yêu nhà mình đau lòng như thế, thử trông trông bao lần xem, từng lần nào đã ban cho đối phương được vạn vật tốt lành hay không ? -
trong mối quan hệ tình yêu thường thường người ta luôn sẽ kiêng khem chuyện chia ly, tất nhiên không thể tránh khỏi, mâu thuẫn giữa nhau từ hai tâm trạng không cùng chí hướng, ắt hẳn phải từng có lần một trong hai chẳng chủ được mình nên nhỡ nhầm thốt lên, ba chữ chia tay đi đâm sâu thẳng xoáy vào mạch máu đối phương, đến khi chủ được mình thì cũng đã thành đống tan vỡ, nhắm trúng bản thân mình từng làm chuyện sai lầm, sau cuối đè nát phút chốc, đau đớn bao nhiêu, hối tiếc bao nhiêu
đồng hồ điểm đến chín giờ ba mươi, vẫn là buổi tối như bao hôm nào, không gian quanh quẩn bằng thanh âm nức nở mà người ngồi trên sofa đang khoác cho mình, người đối diện nhìn thế mà thở than, chưa từng lần nào phải đau đầu như thế này, là nhân vật chính trong cuộc cãi vã, hai nhân vật đang vô cùng đau lòng nhưng không ai dám bước dám bảo, nhìn nhau thật lâu, phút trước vừa bảo muốn chuyện tình mình hãy đến hồi chia ly, nhưng phút sau thì chẳng nỡ nào làm tổn thương đến đối phương, nhìn đối phương khóc thì quả tim này như ai đó bóp nghẹn, chỉ cần trụ thêm chút khắc thôi thì sẽ là chết, chết trong ánh mắt long lanh, chết trong những suy diễn trước đây mình và đối phương còn đang êm đềm hạnh phúc
kim minnie hiện tại là không thể thốt thêm thanh âm nào, đối diện tầm nhìn mình là cho miyeon không phản kháng, khoảng đầu đến cuối luôn chỉ trung thanh ngồi yên lặng thinh cảm nhận vô vàn tế bào đang lung lay trong mình, kim minnie trông thấy mà đem thành làm không cam tâm, như thể phút chốc nữa thôi ả có thể sẽ phát điên lên mất, ả không thích dáng vẻ yếu đuối từ nơi em, ả chỉ thích em cười, ả chỉ thích nghe thanh âm em bên tai, ả không thích em khóc, chỉ cần em rơi nước mắt, ả thấy mình như là tên tội phạm sắp phải chôn mình bằng hình án tử, ả không thích em lặng thinh, ả chỉ thích cách em luôn ồn ào bên tai mình
" nếu em không tin mình thì đành thôi, chúng mình chia tay nhé ? "
kim minnie nhẹ nhàng bảo, thanh âm trầm ấm nhưng giờ khàn khàn trông thấy mà đau lòng, cho miyeon không đáp thêm lời nào sau cùng, em phải biết nói thêm câu nào cho chuyện tình chia phôi này đây, em chỉ thinh thích gật đầu xem như là lời chấp thuận em dành cho câu trả lời từ nơi ả, những suy tư quẩn quanh trong em, nếu kim minnie từng ôn hòa với em nhưng giờ thành ra dáng vẻ như này, nếu như kim minnie vì em mà phải ấm ức bao lần không thể tùy tiện nói thẳng, dần dần thành một con người nhẫn tâm như này, chung quy đều là vì em, em càng không thích cảm giác phải ràng buộc người nào đó trong đôi mắt mình, em đành cho ả rời khỏi trái tim em, cho ả tự do tung hoành đến với những nàng thiếu nữ đa tài, vì họ hơn em rất nhiều, ít ra thì họ đừng như em
song song, kim minnie ngoảnh đầu, tay chân tác động thật mạnh vào tấm cửa gỗ, thanh âm choang choác vang lên đánh mạnh vào tâm lý cho miyeon đang rụt rè trốn tránh, kim minnie trông thấy hết thảy nhưng không muốn nhìn thấy gương mặt lấm lem màu nước mắt ấy, thế là đành rời khỏi nhà vào lúc đêm khuya lạnh buốt toàn thân, trong lòng râm ran nỗi buồn mang thêm phần bực dọc, cho miyeon của ả lần nào cũng như thế, luôn không chủ mình phản kháng, mặc bao nhiêu lần đau làm mình nhen nhúm, làm ả được đôi lần phiền sầu
càng nhớ đến những lần em nhà như thế, những lần em nhà yếu đuối làm cho người ta nhìn vào thì chợt sinh sôi bao lòng thương hại, những lần em nhà chỉ biết nhận lấy những gì mà người ta đối đãi dành cho riêng mình, mặc dẫu những gì em chân thành đón nhận thì là thứ làm lấm lem danh dự em, làm em phải xấu hổ trước ánh nhìn bao người luôn dè chừng lên mình, em chỉ cười giã lã rồi âm thầm tủi thân, như rằng em là người có tội, nhưng em chẳng có, em đơn thuần là con người, là thiên thần nơi dương gian trắc trở, ả nhớ đến những lần như thế thì không thôi trách mình, có chuyện cho em nhà bao điều tốt lành mà ả làm còn không xong, xem xem có như là tên khốn nạn không đấy chứ
chợt nhớ đến khoảng khắc em một mình lủi thủi, màu áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đau thương, em từng bảo em rất thích khoác nó lên mình, vì đây là món quà sinh nhật mà kim minnie từng tặng cho em vào lúc năm em hai mươi hai tuổi, em thường hay mặc nó đến nỗi màu đã phai nhòa từ lâu nhưng em vẫn rất thích, em bảo khi em mặc nó cho mình, như là kim minnie đang dang tay ôm chầm lấy em, như là những lần kim minnie không bên em, em có nó bầu bạn, như là một kim minnie thứ hai, nhưng chung quy thì em vẫn muốn ả ôm lấy em nhiều lần hơn, ôm nhau chặt khít đến mức không hơi thở nào chen chúc vào được
nhưng rồi giờ đây thành ra thứ vải nhăn nhúm trông thật khó coi, đôi mắt em đỏ hoen hoét, em rúc mình ẩn sâu trong bóng đêm, dường như em không muốn dáng người nào lướt qua sẽ trông thấy dáng vẻ yếu đuối nơi em, ả nhớ đến nhớ hết, ả không lần nào là không đau lòng, không lần nào là không muốn vỗ về em, muốn cho em hiểu rằng em còn ả cạnh bên, xinh đẹp lòng ả nâng niu sẽ không thành ra như thế nữa, nhưng rồi ả hiểu, vì tính tình ả nhỏ nhen, vì ả còn quá đỗi tệ hại trong việc kiểm chế xúc cảm trong mình, để rồi trót dại buông lời khó nghe, làm hai quả tim tốn thương như mất hết sức sống
dù cho tình cảm vẫn còn đang chứa chan
ả không biết mình sẽ làm gì, chỉ là lang trên trên tuyến đường thân quen mà mình thường bước suốt hai mươi nhăm năm nay, từ lúc đến trường và cả tìm cách mưu sinh cuộc đời, chợt một lúc ả dừng chân trước nơi công viên, không trò chơi ồn ào náo động, không trẻ con nô đùa không người lớn quấy rầy, chỉ là không gian yên tĩnh với khung cảnh thiên nhiên trước tầm nhìn, đối diện là những tòa nhà cao chót vót, chút nữa thôi có thể sẽ chạm đến mây xanh, ả trông rồi tự mình hoang tưởng mà nhớ tới em, nhớ em nhà nhớ em mình
khi nỗi buồn nơi ả đã vô tình chạm đến đỉnh điểm, bao thuốc trong tay đem ra vài điều dài ngoành, màu trắng màu vàng nhạt được làm hẳn rõ ràng như thế, tay cầm bật lửa chợp sáng đầu thuốc, màu đỏ hoét và hương thơm nồng nàn in sâu vào trong tiềm thức, định rằng đêm nay ả có thể sẽ được lần đắm chìm vào khói thuốc trắng ngoét mà không cần phải dè chừng như bao hôm, vì em nhà ả dị ứng với hương thuốc lá, chỉ cần vô tình hít phải thôi thì đã ho đến sặc sụa, lúc đầu ả là người không hay hút thuốc, thỉnh thoảng một tuần thì làm vài ba điếu, nhưng ngày quen em thì ả bỏ hẳn luôn, không động chạm nào vào nó
nhưng vừa rít được vài ba hơi thì ả chẳng cảm nhận được chút khoái cảm nào cho riêng mình, chỉ toàn là hương nồng đắng ngắt đọng lại nơi đầu lưỡi, ả rồi cũng phải chịu thua, dập tắt điếu thuốc đang còn đỏ rực lửa, vứt nó vào thùng rác, tựa mình vào hàng ghế đá, ngửa đầu ra đằng sau, hơi thở mang đầy phiền nhiễu được ả gửi gắm cho trăng sao, liệu có ai thấu được hay chăng
kim minnie chưa từng quên về hồi ức cho miyeon sống khốn đốn đến ra sao, tự mình em xoay quanh và giải quyết cho hàng vạn câu chuyện trên cõi đời này, tự em không bao giờ nhờ đến ai, em bảo em ổn nhưng em chưa từng ổn, em từng quen một tên tra nam, anh ta rất hoàn mỹ trong tiềm thức nơi em, tưởng chừng anh ta sẽ là người chắp vá cho bao nhiêu nỗi đau trong em, nhưng mà anh ta chỉ là ngọn gió thoáng qua, ngọn gió đau thương làm cho em bao lần uất nghẹn, bằng những câu nói dối, bằng những lần cau có, bằng những lần hôn thắm nồng với bao nàng khác nhưng rồi sẽ bảo là yêu mình em, bằng những lần như thế, anh ta rời đi sau hai năm yêu đương thắm thiết, em được thêm tia tan vỡ khắc sâu trong tim, hiện thực không tài nào nguôi ngoai
ngày em chia tay anh ta, bản thân em cũng như thế mà rơi vào những căn bệnh lặt vặt, mà ngặt nỗi em không thể chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, đến khi sau này em còn mắc thêm chứng bệnh trầm cảm, mức độ cũng không phải là giai đoạn cuối, nhưng em thường hay uống thuốc an thần vào mỗi tối đêm, em lạm dụng nó nhiều đến mức em đã nhiều lần ngất xỉu vì thân thể kiệt sức, ngày mà ả đến bên em thì chúng cũng đã vơi đầy, hộp thuốc cuối cùng chỉ còn bốn năm viên nằm chơ vơ đáy hộp, may là ả đã nhanh tay vứt mất nó, nếu không em nhà phải chịu đựng thêm bao lâu nữa đây
ả từng ngẫm, vì ả đến bên em có phần hơi muộn màng nên không thể cứu rỗi em sớm hơn, cho em tránh khỏi thứ thuốc an thần mà em thường đưa vào trong em, ả đem chuyện đó thành mục tiêu duy nhất, ả đảm bảo rằng ả sẽ cho em đời sau êm đềm, nhất định là em sẽ không khóc, dù cho bất cứ chuyện nào mâu thuẫn của cả hai, nếu bản thân em có chút sai thì ả cũng sẽ là người đầu hàng trước em, để em khóc, để em đau thì lỗi của ả đã nặng nề lắm rồi
nhưng giờ đây chính ả là người thất hứa làm em đôi phần thất vọng, ả khiến cho em phải mang theo suy tư, rằng bản thân ả là một tên lừa đảo bậc nhất, chuỗm mất trái tim em rồi làm nó tan vỡ thành trăm mảnh vụn vặt, vì ả là người không tốt với em, nhớ đến dáng vẻ em khóc vì lời nói mình thốt lên khi mình không chủ được cơn giận, ả càng muốn đánh mình chết cho xong
mười giờ hai mươi nhăm, ả không chịu được cơn lạnh đêm trăng này nữa, ả đứng dậy từng bước từng bước ngoảnh về hướng nhà mình, đôi mắt ả đỏ hoen như em, đường bước ả tiến cũng dần trở nên lu mờ, hệt như cuộc tình của em và ả
mười giờ ba mươi nhăm, ả đứng trước cánh cửa nhà với tâm trí chẳng vững vàng bao nhiêu, nhưng chuyện nào đến thì vẫn cứ đến, ả vẫn tiến vào trong gian nhà, khi khung cảnh xuất hiện trước tầm nhìn ả, tức khắc ả thấy mình hụt hẫng, nhìn thấy em đang dọn dẹp mớ ngổn ngang, mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn, áo trắng em dính nhem màu máu đỏ, lòng bàn tay em vương vấn vết đứt sâu nhưng em chưa băng bó chúng, vừa ngước nhìn thấy ả, em trở nên hốt hoảng, em không dám nhìn vào đôi mắt ả, em sợ ả sẽ mắng mình là con người vô dụng, như cách mà anh ta từng làm với mình như trước đây
" minnie đừng bước đến, em sẽ mau chóng thu dọn ngay thôi "
" đừng chạm vào, mình làm cho em "
ả cẩn trọng nhặt những mảnh thủy tinh, nhìn sơ qua thì ả biết em đã làm vỡ mất bình hoa mà ả yêu thích nhất, nhưng hiện thực thì ả chẳng còn tâm hơi nào mà mắng trách em, chỉ là ả lặng thinh dọn dẹp mớ ngổn ngang này tránh khỏi tầm nhìn em, sau đó dùng bông băng thuốc đỏ mà băng bó vết thương em đang không ngừng tuôn máu, vừa chăm em mà ả muốn quay về thời điểm cãi nhau, muốn đánh mình lúc đó cho xong, cho mình đừng ăn nói vạ mồm như thế nữa
" em sao bất cẩn thế này em ơi ? em biết nếu không băng bó kịp thời thì nó sẽ dẫn đến nhiễm trùng luôn đấy, em thật là tình.. "
" em không sao em ổn "
ả lắng nghe em nói thêm vài ba câu, ả dùng băng gạc chữa lành bao vết thương em đang âm thầm nhói đau, da thịt em lạnh lắm, lạnh đến mức ả có thể cảm nhận rõ qua cái chạm nhẹ mà thôi, thế mà em nhà chẳng than trách ả lời nào, em nhà luôn như thế, luôn cho rằng mình là người sai nên em phải tự mình sửa lỗi chứ chưa lần nào đem sang oán giận mình
" em xin lỗi minnie nhiều lắm, vì khi nãy em dọn quần áo nên bất cẩn làm vỡ bình hoa mà minnie thích, em không cố ý làm đâu nhưng vì tính em hậu đậu, em hứa em sẽ dành dụm đủ tiền để mua cho minnie bình hoa khác, em hứa thật đó "
" em không cần xin lỗi, em đừng dọn đồ đi nhé, lỗi do mình, không phải do em "
kim minnie ân cần thuyết phục, thuyết phục rằng cho miyeon chưa từng có lỗi sai nào, từ đầu đến cuối, từ lúc ả thốt lên lời chia phôi, mỗi lầm lỡ đều là do ả
" minnie này, có phải em làm phiền đến minnie không ? "
" chưa lần nào em phiền cả, có em trong đời, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời tớ "
" em.. "
" em chưa từng phiền, mong em sẽ hiểu, dấu yêu nhà tớ một đời tớ thương, tớ thương em hơn cả sinh mệnh nhỏ bé này, giữa nhân gian bao lần làm em đau khổ, mình là món quà mà thượng đế đã ban cho em, tất nhiên em phải mỉm cười nhận đón, em đừng buồn bã, em mình mình thương, mình chân thành xin lỗi em, lời nói ban nãy vì sự bồng bột từ mình mà ra, mình hiểu cảm giác em rồi, em đừng rời đi được không ? mình hứa mình một đời coi em là người duy nhất, người có được vị trí đặc biệt trong tim mình, người mà mình đời này tôn sùng, người mà mình cưng mình nâng niu, em đừng rời đi nhé ? "
ả không cầm lòng được, ả tiền đến thơm em, thơm vào môi hồng chứa chan bao nhiêu mật ngọt, làm ả dường như chìm sâu vào lưới tình, quên mất rằng vạn vật đang tồn tại, quên mất rằng bao nhiêu điều bi thương vừa thoáng chốc xảy đến
đến khi hồi kết, môi em lấm lem màu son hồng, em thẹn thùng giấu mình trong vòng tay ả, giấu nhẹm đi vẻ mặt đỏ như quả gấc này
" đừng mặc chúng nữa, sẽ làm bẩn em "
" nhưng đây là món quà mà minnie đã tặng cho em "
" mình đủ tài nguyên để mua cho em hàng trăm cái, mình không muốn vẻ đẹp em nhấm nhem màu đau thương "
em chắc hẳn đang phải cảm tạ thượng đế, vì đã cho em tìm được một người như kim minnie đây, thương em bằng sinh mạng, thương em hết lòng tâm can, làm em chưa lần nào mang theo phiền sầu cả
" mong em hiểu thêm, màu áo trắng này mình chưa từng muốn nó vấp phải màu sắc nào, trừ cho nó có thể làm màu áo này thêm phần đẹp đẽ, huống chi tâm hồn em rạng rỡ như thế, sáng ngời như vũ trụ bao la, em hỏi thử xem xem mình sao đành cho em vấy bẩn bao chuyện khác ? vốn rằng máu me là thứ tanh tưởi, em đừng chạm chán với nó, vì nó chỉ làm em đau lòng mà thôi "
" mình từng ước nguyện cho cuộc đời em, mỗi ngày đều sẽ được gặp bao chuyện tốt lành, không cho em phải khóc, không cho em phải chịu ấm ức, và hiện thực mình vẫn mong, mong em sẽ bên mình, an tâm dựa dẫm vào mình, may ra mình không hoàn vẹn, nhưng mỗi khi mình đứng trước tầm nhìn em, nếu dáng vẻ có phần hơi khù khờ, mong em sẽ đừng chê cười, đó là những gì mình có, mình muốn mình ngốc thêm chút, có thể sẽ làm em cười vì những câu nói vô tri từ mình, nhưng mình hiểu chuyện, nhất định không cho em phải một đời khổ cực "
mọi chuyện cứ thế xoay vòng
cứ thế, chuyện nhà êm đềm bước tiến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip