đi ngang nhà hát mua ly trà, vị giống như lần đầu mới iu
- mình và kim minnie đã yêu nhau như thế, thành trăm năm như thế -
08.
hồi ức mình hai bảy
mình khi này đã thăng chức trở thành trưởng phòng nhân sự vào năm hai sáu, với năng suất mình làm luôn được lòng cấp trên thế nên mình chưa từng nhận được lời phàn nàn nào, thay vào đó thì mọi người xung quanh đều luôn thân thiện với mình và thỉnh thoảng họ còn giúp mình nữa cơ, mình thì hay ham hố công việc, mình chưa từng bàn chuyện yêu đương chăng là những anh chàng cơ bụng cuồn cuộn nào đó, mình chưa từng nhắc đến hay nếu có nhỡ nhầm nghe được thì cũng không tỏ vẻ hứng thú, thế nên đồng nghiệp luôn bảo mình chưa có người yêu, còn bảo sẽ làm mai cho mình thêm vài anh, nhưng kim minnie hơn họ gấp trăm lần nữa cơ
mình từng từ chối vài câu hẹn chờ khi những anh chàng ngỏ hoài không chán, mình từng phải cáu ơi là cáu chỉ vì anh ta bám mình suốt không buông, mình luôn biện cớ rằng mình bận rộn với công việc, nhưng đó cũng là sự thật hiển nhiên đấy thôi, nào là thuyết trình dự án nào là chạy deadline liên tục, mình còn đâu thời gian rãnh rang để mà tâm tình cùng mấy anh cơ bụng cuộn thành múi sầu riêng đâu chứ, nhưng mình cũng chẳng có hứng, nhìn mà muốn né vội hàng trăm mét dặm
" cho miyeon cậu không dự định sẽ tìm bạn trai cho mình sao ? trong phòng nhân sự này chỉ mỗi cậu là hoa chưa chậu thôi đó "
" từ từ sẽ có người tình nguyện chăm mình mà thôi "
một câu hỏi từ cô đồng nghiệp thân quen, mình đang ăn ngốn ngấu lát bánh mì phết mứt dâu tây mà bỗng dựng khựng cả mồm không muốn nhai nữa, câu hỏi từ cô đồng nghiệp làm mình chẳng biết nên phải trả lời ra sao, đây là câu hỏi thứ năm trong tháng rồi đó
chuyện mà mở cửa cho một chàng trai nào á ? thôi đừng mong mình sẽ làm ra thứ chuyện tày trời như thế, dù dương gian sụp bước, hay chăng có ngày nếu bồ câu biết bơi cá vàng có siêu nhiên bay lượn, hay khoảnh khắc chú mèo máy doraemon có thể biến búa thành bao, mình cũng chỉ hứng thú với mỗi một tên họ kim đó mà thôi, chẳng hiểu vì sao mình thích cậu ấy như thế, từng nhìn ngắm vạn vật nhưng mình chỉ dừng mắt trước ánh cười cậu ấy, ít ra thời gian cũng đã trôi sang hơn phần bốn một đời người, mình đã kiên nhẫn theo chân kim minnie như thế
" mình cũng không chắc sau này nhưng hiện tại mình chắc là phải cố gắng làm việc cho kinh tế ổn thỏa trước đã, sau này mình tìm thì cũng không muộn "
dù gì sau này của mình cũng chỉ là tên họ kim sánh vai làm bạn đời riêng mình mà thôi
" ô mai chuối hiếm khi có ai suy nghĩ như miyeon luôn cơ, chẳng như đồng nghiệp park suốt ngày trốn việc mà ngắm nhìn người này người kia, thấy mắc ghét "
khoan khoan, chẳng phải đồng nghiệp park và cô đã thành một đôi cách đây hai tuần, người mà anh ta nhìn cũng chỉ mỗi cô ấy mà thôi, nhưng giờ nói ghét là sao
con người thật là khó hiểu mà
đồng hồ treo tường đã điểm đến năm giờ ba mươi chiều, hôm nay chẳng phải tăng ca nên mình được về sớm, nhanh tay thu gom tài liệu bỏ vào ngăn túi và mau chóng rời bước, vì mình biết trước cổng lớn đang có người chờ mong mình, và mình cũng đang rất muốn gặp người đó
đúng như dự đoán mình thầm nghĩ, trước cổng lớn công ty mình đã mau chóng bị một dáng người thu hút, nhìn trông bảnh bao lắm cơ, nào là quần áo chỉnh chu bốn bánh bóng lưỡng, mấy nàng bước sang nhìn mà muốn lóe cả mắt, muốn rụng rời thân thể luôn
nhưng tiếc, người ta là hoa đã có chủ
" miyeon nhà tớ tan làm rồi sao ? ăn gì chưa cục cưng "
" em ăn rồi ạ, ăn nhiều lắm luôn "
mình đang nói dối đó, chứ làm gì có chuyện khi cả buổi trời bận rộn bên tính toán thống kê mình lại ăn uống ngon lành được chứ, mình không lo cho sức khỏe mình nhiều đâu, nhưng nếu kim minnie mà nghe được thì chắc lo hơn mình nữa luôn cơ
nếu như kim minnie phát hiện mình đang nói dối, thì vào tối nay thôi mình nếu không nghe mắng hay là sớm mai phải bước chân hai hàng, mình phải cắn răng nộp đơn thôi việc vào lúc trưa hôm sau với lý do là không đủ sức khỏe và năng lực chính mình, nhưng thật ra thì không phải, chỉ vì phải thực hiện lời nói " mình sẽ nuôi cậu " nên mình luôn giấu nhẹm mất bụng đói này, nhà có bạn mèo khó tính nên cũng khổ lắm không đùa
tưởng chừng mình sẽ an toàn về nhà mà không dễ dàng cho kim minnie phát hiện bí mật, nhưng khi vừa ngồi trên hàng ghế trước thì bụng nhỏ bỗng dưng sôi sùng sục, thỉnh thoảng phát thêm thanh âm ục ịch, làm mình xấu hổ nhưng đếch có lỗ mà chui vào
" ể em đói sao ? bỏ bữa rồi à ? "
" có đâu minnie nghe nhầm òi, là tiếng con chim kêu á chứ em mới ăn xong "
" nhầm sao mà được, chim nào kêu ục ịch như heo chứ "
" có minnie đang kêu ục ịch kìa "
thôi mình không dám trêu đâu, kim minnie đang muốn nhào đến mà cắn mình đây này, mình mà trêu thêm nữa chữ chắc cậu ấy tự viết đơn tự nộp cho mình luôn quá, được cái cậu ấy giàu đổ vách nên không sợ bố con thằng nào, nhưng chỉ sợ mỗi mình không cho hôn nữa mà thôi
đầu óc mình ong ong không hiểu tình huống nào, chỉ là kim minnie đưa mình về nhà, rồi thì đem hết toàn bộ nguyên liệu làm món ăn ngon mà nấu cho mình, kim minnie chưa cởi bỏ lớp trang phục làm việc, trên người mang thêm cái tạp dề màu hồng tím, đôi tay thanh thoát thái lát xào nấu, nhìn ngầu như tổng tài vậy ấy
kim minnie nấu nhiều món lắm, muốn vỗ béo mình thành heo con à
" miyeonie ăn nhiều vào, em gầy nhom như thế sẽ dễ bệnh lắm đó, lần này tớ nhân nhượng nên tạm tha cho, lần sau còn như thế nữa là mình sẽ giận em luôn đó, rõ chưa "
" vâng vâng em biết rồi mà, minnie nhằn nhằn như bà cụ non ý "
" khổ lắm cơ em bé nhà tôi này cãi tôi luôn ta, mau ăn cho ngon mà còn mập mạp thêm xíu, toàn da bọc xương "
" minnie muốn vỗ béo em để rước con khác về chớ gì, đúng là lòng người khó đoán, minnie không thương em "
" thôi thôi ạ dù em có ra sao mình vẫn thích, mùa xuân năm sau mình dẫn em về ra mắt nhà mình và nhà em nhé, chúng mình hai mươi bảy rồi, cũng cần phải có mái ấm, cũng cần phải nghe thanh âm thiên thần nhỏ, em muốn không ? "
" hừmmm..em nghĩ là hơi khó.. "
" mình biết vì bố mẹ em khó nên mình thủ sẵn tinh thần rồi, mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ vì em "
lúc này vẻ mặt kim minnie hào hứng nhưng thêm phần kiên định, lời hứa chắc như đinh đóng cột làm mình vui lắm cơ, mình muốn đưa kim minnie về ra mắt bố mẹ, đã từ rất lâu rồi
năm mình hai mươi bốn, kim minnie tỏ tình mình ngay khuôn viên bệnh viện với cánh tay và chân còn đang bó một cục bột màu trắng đục, vì biết mình thích những màu sặc sỡ nên kim minnie mới khoác cho mình với thứ trang phục màu mè như thế, lời thổ thẹn trước bao ánh nhìn, hạnh phúc có rung động cũng có, mình thích kim minnie nhiều lắm
đến năm mình hai mươi bảy, kim minnie chỉ muốn mình thành người nhà, thành người không thể thiếu trong ánh nhìn cậu ấy, mình cũng muốn như thế, với mỗi một mình cậu ấy mà thôi
09.
hồi ức mình hai mươi tám
chủ nhật trời hạ mình về nhà thăm bố mẹ và chú dì nhà họ kim, hôm đó mình háo hức lắm, đến mức mình không thể chớp mắt thành giấc ngon dù cho giường ấm thời tiết êm ả đủ để cho con người bình thường đã chìm vào mộng đẹp, nhưng vì mình biết ngày mai là ngày quan trọng nên mình không thể không ngừng nghĩ đến, thế mà sáng nay mình lỡ ngủ quên nên là thức muộn, kết quả là đến hai giờ trưa mình mới về đến nhà
may sao lần này gia đình hai bên đang tụ họp ăn uống cùng nhau, chú kim với bố mình còn đem cờ ra chơi cho giải trí, nhìn bố mình hứng thú khi thắng chú kim đã hơn mấy ván làm mình càng khó nói thêm, bố mình tính hay khịa, thấy ai thua mình là tính bắt đầu sĩ lên như mấy anh nam chính trong phim, mà tính chú kim cũng đâu thua, trong suốt cuộc chơi luôn nói trận sau gỡ gạc, thế mà thua hoài không ngớt, nghe thêm bố mình tính sĩ mà nói, chú kim tức đỏ mặt
" ông bạn già chơi kinh thế, già rồi mà chiêu còn lắm, không biết san sẻ cho người ta "
" tôi sinh ra vốn tính trời ban, hoàn hảo quá nên về già cứ bước đâu thắng đó, ông bạn nên học hỏi tôi này "
kim minnie đã cắt ngang cuộc hội thoại của đôi bạn già bằng câu nói không mấy đúng đắn, rằng
" con với miyeonie thành đôi rồi ạ "
tất nhiên với câu nói như trời đánh qua tai thì bố mình rất nhanh đã bỏ mẹ cái tính sĩ đi mà trợn mắt nhìn mình, còn chú kim thì khỏi nói, vừa thua trận cờ mà nghe tin như thế, ván cờ chưa thành nơi lạnh nhất là may
chú kim tính khó, mình biết rất rõ điều đó, mình còn lo nhiều điều lắm, tỉ như chuyện hai gia đình vì chúng mình nên không hàn huyên với nhau như lúc đầu, vì hai chúng mình nên tiếp đến vô vàn lời mất lòng, chưa kể tình mình chia phôi, nhức nhối con tim lắm trời ơi
" con đang đùa với bố đấy à ? "
" dạ không..con và miyeon thương nhau lâu rồi ạ "
" bố đâu nói chuyện đó ? bố muốn hỏi vì sao con không dẫn con bé về đây sớm hơn ? thương nhau bao lâu rồi ? "
" dạ hơn ba năm.. "
" được rồi hay lắm, bây giờ bố không cần biết con làm sao mà kêu ông già cho lắm râu này nhường bố ván cờ đi rồi muốn cưới sinh gì thì cưới, không thì khỏi gì luôn "
thế là chuyện chúng mình về chung một nhà như thế đấy
vì câu nói của chú kim nên rất nhanh vào hôm trời thu, kim minnie đã tiến hành bày trí lễ đường ngay tại khu vực biển xanh, vì mình thích biển lắm, mà trùng hợp một điều thì kim minnie luôn thuận theo ý muốn của mình
mình nhớ hoài khoảnh khắc đó, kim minnie vừa trao nhẫn cho mình mà khóc sướt mướt, khóc hơn cả lúc hồi năm mười sáu nữa cơ, làm cho dưới khán đài nhìn mà cười không ngớt, kim minnie thế là khóc thêm một lúc, cuối cùng mình phải đứng sang dỗ dành, đường đường người không sợ trời đánh không sợ đất đạp thế mà lại khóc vì mình đồng ý làm người nhà, coi coi có khờ không chứ
" gã cho mình em không phải chịu thiệt thòi "
" ai thèm gã cho nhà bạn chứ "
" vậy mình thích em khác nhá "
" ai cho "
" mình cho, mình cho mình được phép thích em mà thôi "
thuở đầu sang nhà với danh xưng bạn bè, lần sau ghé sang với danh xưng là người yêu nhau
năm ba mươi, mình và kim minnie thành bạn đời, bên nhau mãi không rời
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip