[secundus]

- Lũ thiên thần làm nhiệm vụ ở trần gian chính là những con mồi ngon nhất. Chúng thường là những tên "lính mới", là những kẻ ngây thơ và cả tin nhất.

Soojin đứng sau màn khói mờ tỏa nghi ngút từ nồi nước trên đống lửa. Bốc một nắm lá kì lạ từ chiếc rổ đan đã thủng lỗ, Soojin cho chúng vào nồi, khuấy đều.

Một mùi khó chịu bốc lên. Miyeon khẽ nhíu mày, tay đưa lên như muốn bảo vệ mũi mình khỏi thứ hương quái dị.

- Hãy sử dụng xác của một con người, một cái xác đang chết dần chưa mục rữa. Mũi lũ thiên thần rất nhạy, hoàn thành càng sớm càng tốt. Và tất nhiên, đừng nói dối. Chúng có khả năng nhận biết đâu là sự thật.

Soojin điềm tĩnh nhắc nhở. Sau khi cho vào thêm một tấm bùa kì quái, Soojin đưa một con dao nhỏ về phía Miyeon.

- Cho vào đây một ít máu.

- Của tôi?

Miyeon ngạc nhiên hỏi. Nhận lại một cái gật đầu, Miyeon cầm lấy cây dao, cắn răng cắt một vết vừa đủ cho máu chảy ở đầu ngón thứ. Máu nhỏ giọt lên thứ chất lỏng xanh lục, chẳng mấy chốc hóa thành một màu tím cổ điển.

Soojin lấy ra một hạt giống nhỏ, gieo nó vào nồi. Một chiếc cây đâm chồi vươn mình lên từ nồi chất lỏng, rồi đơm hoa, kết trái. Trái chính mang một màu đỏ mọng, một loại quả quen thuộc đối với đại đa số người.

- Táo ư?

Miyeon bất ngờ. Thật chẳng có cây táo nào lại có thể mọc lên từ nồi nước sôi cả, trừ cây này.

- Nghe qua truyền thuyết Adam và Eva chứ?

Đáp lại câu hỏi của Soojin, Miyeon gật đầu. Nhẹ nhàng hái hai quả táo chín căng tròn, Soojin cho vào một túi vải nhỏ, rồi đưa cho Miyeon.

- Đây, chính là đại diện cho tội lỗi.

.

Ngày thứ hai của Minnie xuống trần, sau hôm cứu sống cô gái tên Miyeon.

Đối với thiên đàng, một ngày của hạ giới chỉ bằng một tiếng, nên có thể nói Minnie chỉ vừa quay lên gửi bản báo cáo khảo sát chúng sinh trong khu vực cho Tổng lãnh thiên thần liền quay xuống. Như thường lệ, Yuqi luôn theo sát Minnie ở mọi nơi, huyên thuyên về đủ thứ từ chuyện vừa nghe được từ ai đó đến những câu chuyện cười. Còn Minnie, như cũ bỏ ngoài tai tất cả chúng.

Hai người tiếp đất an toàn trước một túp lều nhỏ lụp xụp tại bãi đất hoang cách nhà thờ khoảng trăm mét. Lần này, cả Yuqi cũng hiện thân, tiến đến vén tấm bạt vải tạo thành một lối ra vào vừa đủ.

- Điều gì đã khiến hai vị thiên thần ghé thăm?

Cô gái ngồi dậy từ trong chăn, hỏi. Tóc cô rối bù, đôi mắt đen tựa hồ không mang chút cảm xúc.

- Chỉ là quan tâm đến con Chiên của Chúa, chẳng hạn.

Thú thật là Minnie cũng không rõ tại sao. Ở cô gái này như có một sức hút vô hình, tựa hiểu rõ tựa không, tầm thường mà bí ẩn. Minnie không hiểu rốt cục ở điểm nào, nhưng cô gái có gì đó rất lôi cuốn, thật khiến người khác muốn đến gần và tìm tòi.

- Tôi không tin vào Chúa.

Cô gái nói, đợt cười mỉa mai.

Nghe câu trả lời, Yuqi có chút tức giận, muốn mở miệng cãi lại bị Minnie ngăn cản.

- Không sao, tôi mang đến cho cô niềm tin vào Người.

Minnie nói, bình thản đến lạ lùng. Xưng hô cũng đã thay đổi, đó chính là điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn. Cô gái trơ mắt nhìn Minnie một lúc, rồi ngẩng đầu lên trời.

- Chúa đã không giúp tôi. Người đã bỏ rơi tôi, mặc cho tôi chịu dày vò đủ điều.

Minnie chỉ im lặng nhìn. Và lúc cánh tay Minnie dang ra hòng ôm lấy cơ thể gầy gò ấy, cô gái bỗng lùi ra, co người lại.

- Xin lỗi, tôi không thích người khác đụng chạm.

Thấy hành động của mình có hơi quá phận, Minnie chỉ đơn giản nói hai từ "xin lỗi", rồi rút tay về.

- Chúa chẳng bỏ rơi ai cả, chỉ là họ chưa đủ duyên phận để gặp Người.

Bỗng Minnie nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang chuyển dần về phía mình, kiên định lại lẫn chút ôn nhu.

- Nếu vậy, tôi sẽ thay Người che chở người đó.

Cô gái ngạc nhiên, đoạn chẳng biết nên phản ứng thế nào. Rồi như có chút lúng túng, cô gái cúi đầu, ngồi co chân ở một góc một lúc lâu. Bỗng, cô gái cất tiếng.

- Tôi thấy một cái ôm...cũng không tệ...

Minnie đứng hình nhìn cô gái. Mất vài giây sau, vị thiên thần mới hiểu ý cô gái, vui vẻ mở rộng vòng tay chào đón.

- Nào, lại đây.

Cô gái từ từ tiến đến, rồi nhẹ nhàng đáp lại vòng tay Minnie. Đôi tay cô vòng qua lưng vị thiên thần, ôm lấy cả đôi cánh trắng muốt mà cô từng rất hận. Minnie cũng trao cho cô một cái ôm chặt không kém, đầu kề lên vai đối phương, ôn nhu vỗ lưng cô gái vài cái. Nhưng chỉ một lúc sau, Minnie đột ngột rời khỏi người cô gái, nhìn kĩ cô lại một lượt, rồi lên tiếng hỏi.

- Này, có vẻ cô hơi bốc mùi đấy.

Cô gái giật mình, vội lao vào trong chăn mà quấn chặt. Yuqi hiếu kì nhìn cô gái một lúc, để yên cho Minnie "tiêu hóa" việc vừa xảy ra.

- Xin lỗi, là do tôi lâu ngày chưa tắm.

Cô gái mở miệng sau một lúc im lặng.

- Không phải... Mùi này...

Minnie vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, vẫn chưa thể nghĩ ra được đó là gì. Nhưng sau đó, Minnie cũng bỏ cuộc, để mặc cho khúc mắc ấy ở đó, coi như chính mình đã nghĩ nhiều rồi.

Yuqi tò mò tiến về phía cô gái. Có lẽ vị thiên thần này cũng muốn ngửi thử mùi ấy ra sao.

- Đừng lại đây!

Cô gái hét lớn khiến Yuqi sững sờ. Thấy phản ứng mình có chút quá khích, cô gái dịu giọng, lên tiếng bào chữa.

- Tôi lâu ngày chưa tắm, không sạch sẽ, hai người đừng lại gần thì hơn.

Thấy cô gái có vẻ cự tuyệt, Yuqi đành ảo não lùi về sau, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

Cô gái nhìn theo Yuqi từ từ chạy ra phía sau Minnie đứng, mới ngồi cuộn chăn đối diện với họ. Cô gái dời ánh mắt sang một góc lều, nơi chiếc túi đen đang yên vị.

- Vậy nếu đã không có gì, chúng tôi sẽ quay lại sau.

- Khoan đã!

Minnie vừa quay lưng định rời đi liền nghe tiếng gọi. Vị thiên thần quay lại, phía sau là gương mặt Yuqi ló ra nhìn cô gái thắc mắc.

- Có chuyện gì sao?

Nhìn ánh mắt cô gái có chút dao động,  Minnie đứng lại một lúc lâu, ánh mắt không hề di dời khỏi người cô.

Cô gái lúng túng một lúc, đôi mắt pha lẫn sự tội lỗi cùng dằn vặt. Đến cuối cùng cô gái chỉ hạ mi mắt, lắp bắp.

- Kh-Không có gì đâu...

Minnie vẫn không có phản ứng gì. Đứng yên một lúc, Minnie bỗng mở đôi cánh trắng của mình, rứt xuống một sợi lông trắng tuốt. Dưới ánh nhìn khó hiểu của Yuqi, Minnie từ từ tiến lại gần cô gái, đặt sợi lông trước mặt cô.

- Nếu có bất cứ chuyện gì, hãy cầm lấy nó gọi tên tôi.

Vị thiên thần đứng thẳng. Dưới ánh sáng le lói chiếu vào trong lều, cả người Minnie như phát ra thứ ánh sáng kì ảo, đẹp một cách thuần khiết.

- Tên tôi là Minnie.

.

Soyeon tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Chẳng biết thời gian đã trôi đi bao nhiêu, trong không gian không chút ánh sáng, mọi thứ đều trở nên vô thực. Bỗng lời nói trước đó của Shuhua hiện lên, bao đau khổ cùng mệt mỏi đều biến mất. Soyeon ra sức kéo những sợi xích, tiếng leng keng vang lên lấp đầy cả không gian.

Đến khi cây cọc đóng sợi xích tay phải bật gốc, một mũi tên lửa từ đâu phóng đến ghim vào cánh bên phải của Soyeon. Cắn chặt răng, Soyeon nghiêng người, dùng tay trái rứt mũi tên khỏi cánh mà vứt xuống đất. Soyeon ngẩng đầu, thở dốc, mặt hướng về phía trước nơi cánh cửa đóng kín.

- Chờ em, Soojin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip