Chap 32
"Em có thấy không?
Hoa nở rồi đấy."
"Hey."
Kim Minnie choàng tỉnh, một bên mặt bẹp dí xuống giường, có vẻ đêm qua là một đêm ngon giấc. Cô thấy Cho Miyeon nằm cuộn tròn bên cạnh như con mèo nhỏ, nàng lại lẻn vào phòng mình rồi, hít hơi sâu vào phổi, lững thững ngồi dậy.
"Chào buổi sáng, chị ngủ ngon không?"
"Ngon, nhờ ai đó đưa mình vào phòng.
Cô cười, tóc hơi rối, mắt lia trúng cuốn lịch hớ hênh để trên bàn, còn khoanh tròn cả chữ "tái khám" trên đấy, bối rối hẩy tay cho nó úp xuống.
"Chị biết rồi, giấu làm gì nữa."
Giật mình quay qua, nàng yêu kiều ưỡng người, nhìn thẳng cô.
"Việc em bị bệnh, chị vốn biết từ trước rồi, có thì là hơi giận chút vì em không cho chị hay thôi."
"Không phải đâu, chuyện này không có gì to tát cả, nên em không nói."
"Ảnh hưởng đến em như vậy, làm sao không to được? Chị chẳng thích em trông thế này đâu."
Lúc nào cô cũng ôm mọi thứ cho riêng mình mà chớ thèm ngó ngàng xem nàng đã đau lòng ra sao khi không có cơ hội được chạm đến nỗi niềm riêng đó, nàng muốn là người cô tìm đến tâm sự đầu tiên, muốn là nơi cô tìm về.
"Em không sao mà, chỉ là đi cho đúng ngày thôi."
"Chị đi nữa."
Ngạc nhiên nhìn Miyeon ngồi dậy xuống giường, miệng muốn ngăn nàng lại.
"Đi theo làm gì, em đi mình được rồi."
"Không được, nhân danh người yêu em hết lòng, chị không cho phép bản thân đứng yên thay vì cùng em đối mặt và giải quyết những việc hệ trọng."
Mặc kệ Minnie mặt méo xẹo mà đi về phòng mình chuẩn bị, đến lúc xong thi nàng đã đợi sẵn trước cửa.
"Chịu thua chị luôn."
"Tất nhiên rồi, chỉ mỗi việc yêu chị là em thắng thôi đó.
Trời thu lá rụng đầy đường, gió khô hanh, Cho Miyeon thoải mái nắm tay Kim Minnie đi vào tòa nhà lớn, sau khi làm xong thủ tục thì đến lượt cô vào gặp bác sĩ.
"Tôi vào chung được không?"
Y tá có vẻ lúng túng, vì thường bên trong sẽ là đối thoại 1-1 giữa bác sĩ và bệnh nhân, nàng ở trong thì không tiện lắm.
"Cứ cho cô ấy vào, không ảnh hưởng lắm đâu."
Bác sĩ quen mặt Minnie lên tiếng, cô như thường lệ ngồi xuống ghế bành to đối diện bàn làm việc, bên tay có cửa kính lớn nhìn ra cảnh thành phố. Cho Miyeon ngoan ngoãn yên vị kế bên.
"Tôi mừng vì cô vẫn đến đúng hẹn, kể tôi nghe về các trở ngại từ lần cuối chúng ta gặp cho đến hôm qua đi."
Việc trải lòng về các điểm tiêu cực hay việc không vui sẽ tạo cơ hội cho bệnh nhân giải tỏa cảm xúc hơn là bắt họ kể về chuyện vui và vùi lấp cái không vui đi. Kim Minnie như chạm vào điểm ngứa, từ từ trầm giọng rồi lại cao giọng nói về công việc làm ăn gặp phải khách hàng khó chịu, rằng cô đã cố gắng làm tốt nhưng người ta lại cho là gian thương, rằng cô đấu tranh tư tưởng với mẹ mình ra sao.
Cho Miyeon kinh ngạc, ở chung nhà, làm chung một nơi nhưng đúng là không phải chuyện nào nàng cũng biết, nếu hôm nay không ở đây thì có khi cả đời còn không có cơ hội đó.
Bác sĩ ghi chép vào sổ, gật gù hài lòng khi thấy tình trạng đen tối của cô dần cải thiện.
"Cô Kim, dù không biết cơ may nào nhưng so với sáu tháng trước đã có nhiều khởi sắc hơn, có lẽ cô không để ý nhưng âm vực và cách thể hiện ngôn ngữ cơ thể được dùng nhiều hơn. Những lần đầu gặp nhau cô còn không màn đến việc ngẩn lên nhìn tôi, hai chân co lại phòng vệ. Tôi sẽ giảm thuốc xuống theo tình hình, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục điều trị để khỏi hoàn toàn nhé."
Bản thân nghe được thì thở phào nhẹ nhõm, Kim Minnie không ngờ mình đi chặng đường dài như vậy để đánh bại thứ do bản thân mình gây nên. Đoạn xoay qua Miyeon thì bắt gặp nàng tròn mắt, một tiếng trôi qua mà nàng nghe gần hết trọn vẹn cuộc đời của cô.
"Em giỏi lắm."
Nàng nắm tay cô tán dương, chắc chắn cô khó khăn nhường nào khi trải qua những dằn vặt dằn xé bên trong, tự mình chống chọi với con quái vật bên trong.
Bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng kia liền bắt sóng ngay, tay vẫn kê đơn, lên tiếng nói.
"Có vẻ cô gái đây là chìa khóa giúp cô Kim chữa lành thương tổn bên trong đấy, lâu rồi tôi không thấy cô Kim cười thật tâm như thế. Đôi lúc phải lấy độc trị độc, chỉ thứ gây ra nỗi đau mới chữa được nỗi đau."
Bước ra khỏi phòng khám, Kim Minnie nhận đơn thuốc mà ngán ngẩm, lại phải tống chúng vào người rồi. Cho Miyeon nghe câu nói ban nãy mà tự nhiên im lặng ngang, mặt cúi gầm.
"Chị sao vậy?"
"Thứ gây ra nỗi đau mới chữa được nỗi đau, vậy có nghĩa chị là thứ đó phải không?"
Ánh mắt đòi hỏi sự thật làm Minnie mềm lòng, cúi đầu hôn lên gò má nàng, cô thỏ thẻ.
"Chị là kim khâu, nối lại trái tim đã vỡ của em, giờ chị chỉ cần ngồi yên thôi, chạy nữa là tim em nát nữa đấy."
Nhăn mũi hù dọa, Miyeon mắt ươn ướt, vậy là do mình thật rồi, mình tệ quá.
"Huhuhu..."
"Ơ kìa sao tự nhiên khóc nhè vậy, người ta tưởng em ăn hiếp chị giờ."
"Huhuhu, Kim Minnie ăn hiếp chị.."
Lúng túng dỗ nàng, túi áo chợt rung lên, vội lấy ra xem, Minnie trố mắt với tin nhắn nhận được.
"Mẹ em ra sân bay rồi!"
.
.
.
Po đeo kính mát đứng giữa phi trường, đúng là chỉ đứng thôi mà cũng tỏa ra khí chất nữa, bà dợm thấy từ xa có hai hình bóng quen quen chạy đến.
"Mẹ, có gì từ từ nói chứ sao tự nhiên về nước vậy?!"
"Đúng đó, cô đâu cần tức tốc bỏ về thế đâu ạ?"
Hết cô đến nàng thở hồng hộc nói, chạy hết cửa này đến cửa nọ để tìm Po, bà nheo mắt, điềm đạm nói.
"Ai nói với mày mẹ về nước?"
"Yo, sao hai đứa ở đây vậy?"
Cho Miyeon quay ngoắt ra khi nghe giọng mẹ mình, Inhye vui vẻ xách túi xách lại gần. Cảm giác này là lạ à nghen.
"Sao biết ra đây hay vậy? Mẹ với bà sui mua vé đi Jeju chơi nè."
"Bà sui???"
"Thì đó, không tin phải không, sau khi được bung xoã thì mẹ với bà ấy ngồi nói chuyện tâm sự cả rồi, giờ có dịp thì dẫn nhau đi chơi luôn, tội gì phải cử."
"Nicha qua đây."
Trong lúc còn đang load chuyện thì Po kéo tay cô qua bên, hít hơi sâu.
"Chuyện con với cô nàng kia mẹ đã nghĩ thông suốt, cũng như trò chuyện với bà Cho, mẹ đồng ý cho cả hai qua lại, tuy nhiên nếu việc lần trước xảy ra thì con rõ tính mẹ rồi đó."
"Mẹ nói thật đấy à??" Nhướng mày ngờ vực, bà Cho như có bùa chú ấn vào người Po vậy.
"Mẹ đúng là tốn quá nhiều thời gian cho một người không đáng, con mẹ đã lớn mà mẹ còn cản hạnh phúc của con thì thật không đúng, con cũng không vui vẻ gì khi đứng cửa giữa. Mẹ chỉ mong con có thể chịu trách nhiệm với những gì con chọn, đừng để bản thân lâm nạn nữa."
Lời Po nói làm Minnie ngạc nhiên, bà như con người khác, đây là phiên bản khác cô luôn mong mẹ mình có thể trở thành, sống cuộc đời của chính mình. Lát sau đến giờ, hai bà kéo vali tới cửa tra soát, quay lại vẫy tay tạm biệt, trước đó Cho Miyeon còn định cho bà ít phí để đi chơi.
"Đi làm được dăm ba đồng bày đặt đưa mẹ à? Giữ mà dùng đi, mẹ giàu mà con."
"..."
"Tạm biệt hai đứa nhoaaaaa ~"
Kim Minnie thấy nét thư thả trên mặt Po thì yên tâm hơn, cô nắm tay nàng, chuyện bền vững sau này dựa vào hai ta thôi.
.
.
.
"À vâng, nếu thế thì tôi sẽ đến sớm xem sắp xếp ra sao. Được được, cô ngủ ngon."
Yeh Shuhua nhíu mắt, nghe Seo Soojin lén lút điện thoại với ai đó trong bếp, lúc bước ra mặt giãn lại như chưa có gì.
"Ai vậy?"
"Đối tác làm ăn ấy mà."
"Đối tác gì mà gọi lúc 8 giờ tối?"
"Đổi lịch gặp ấy em, ban đầu xong cả rồi nhưng xung đột nên hẹn lại."
Shuhua hừ lạnh không tin, nhưng mà chuyện làm việc của Soojin cô không rõ nên cứ nghe thế trước đã, nếu có nuôi trà xanh bên ngoài thì cho hai người bọn họ thành trà đá luôn.
"Thế mai mấy giờ chị xong việc?"
"Chắc là trễ đó, chị chưa biết nữa."
Vẫn không ngừng nhìn điện thoại, Soojin trả lời qua loa xong lại cắm mắt vào bài tập trên bàn, mấy hôm nữa là thi kiểm tra rồi. Yeh Shuhua ngẫm người kia lạnh nhạt thế nhỉ, nói chuyện không nhìn mình nữa, tức mình đá vào lưng Soojin.
"Ah! Em làm sao vậy?" Ngây ngô hỏi, Soojin không biết mình vừa châm thêm dầu vào lửa.
"Em ngứa chân."
Tưởng cô kia ngứa thật, Seo Soojin thật thà gãi gãi lên chân cho, dù thấy dễ thương nhưng mà không nhận ra tội thì bực lắm nha.
Cái tên này!!
"Ghét Jin quá đi!!"
"Ơ?? Chị làm gì đâu??"
Bỏ mặt người kia nghệch ra, Shuhua đi vào phòng một nước, lúc cưa mình khôn lắm sao giờ ngu thế không biết.
"Mà nãy hình như có nhắc tên ai ấy nhỉ?"
.
.
.
Hôm sau, Cho Miyeon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ngày nghỉ mà chẳng yên với nhỏ này nữa.
"Làm sao?"
"Sao trăng cái gì? Bà ngủ vừa thôi, mất bồ tới nơi rồi kìa!!"
Giọng Shuhua oang oang đầu dây, nàng dụi mắt, nhận ra bên cạnh không còn người kia nữa.
"Nói năng gì vậy? Minnie sáng nay đi gặp khách hàng rồi."
"Khách hàng kiểu gì mà ăn mặc bốc lửa thế này?! Em gửi ảnh cho chị rồi đó, dậy đi, không thì câu cả bồ chị lẫn bồ em đấy! Em nhìn còn mê đây này!!"
Tay nhanh bấm mở ảnh vừa gửi đến, Cho Miyeon trố mắt, tức tốc nhảy khỏi giường.
"Gửi vị trí cho chị!! Liền!!"
*hãy xem đây là chị khách hàng :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip