oneshot

warning: lowercase.

.
.
.

𓏵

gió đêm rít lên từng cơn, cuốn bụi đất tung mù khắp bãi đỗ xe của đoàn phim. trời lạnh đến mức đạo diễn cũng đành chịu thua, cho cả đoàn nghỉ tạm một tiếng chờ gió lặng hơn mới quay tiếp cảnh đêm.

minyeong lặng lẽ leo vào chiếc minivan dành cho diễn viên, trên lưng áo phao còn lấm tấm bụi cát. em thu mình vào góc trong cùng, mở kịch bản ra đọc, cố gắng tập trung để không nghe tiếng gió thổi ngoài kia. không gian trong xe ấm áp đến mức khiến mi mắt em trĩu nặng dần.

- "chỉ đọc thêm một cảnh nữa thôi, rồi... nghỉ một chút cũng được..."

nhưng chưa kịp đọc xong nửa cảnh, đầu em đã tự nghiêng về một bên, tay vẫn giữ lấy tập kịch bản, môi khẽ mấp máy lời thoại cũ như thể vẫn đang tập... trong mơ.

_

cạch.

tiếng cửa mở vang lên khe khẽ. gió lùa vào một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị chắn lại khi cánh cửa đóng vào.

minjae bước vào, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ vì lạnh. anh định chỉ vào lấy bình nước thôi, nhưng vừa quay đầu sang thì...

- "ơ? trốn vào đây luôn rồi à?"

minyeong giật mình một chút, mắt mở he hé ra nhìn nhưng lại lười không dậy, chỉ vẫy tay yếu ớt như vẫy cờ trắng:

- "không phải trốn đâu, lạnh quá nên em vào học thoại thôi mà... giờ thì... cũng học được một tí rồi..."

minjae bật cười, lắc đầu:

- "ừ, học quá trời luôn ha?" - anh chỉ vào đôi mắt lim dim sắp ngủ của em.

minyeong cười khẽ:

- "anh cho em nghỉ năm phút thôi... rồi học tiếp nha..."

nhưng năm phút đó hóa ra là mãi mãi.

em thiếp đi, đầu nhẹ nhàng nghiêng sang, vô thức tựa vào bờ vai minjae khi anh vừa ngồi xuống bên cạnh.

minjae thoáng khựng lại một nhịp. gió ngoài kia lại hú lên một lần nữa, trong khi bên trong xe vẫn lặng thinh như thể tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu em nhỏ đang ngủ ngon lành, mái tóc rối nhẹ vì gió, tay vẫn giữ kịch bản chưa lật trang mới.

minjae mỉm cười, một nụ cười ấm áp hơn cả cái túi sưởi sáng nay:

- "ngủ thật rồi à..."

anh nhẹ nhàng rút tập kịch bản ra khỏi tay minyeong, sợ làm em thức nên từng cử động đều cẩn trọng như nâng thủy tinh. sau đó, anh rút điện thoại ra, mở camera, đưa lên ngang tầm mặt.

tách.

một tấm ảnh.

- "cái mặt lúc ngủ này mà đăng cho fan thấy chắc chết vì đáng yêu mất." - anh lẩm bẩm.

rồi như để tự cảnh báo trước, anh lại thì thầm:

- "lúc tỉnh dậy mà thấy được chắc em sẽ ngượng đỏ mặt cho xem..."

_

cạch.

lần này, cánh cửa hé ra - là những diễn viên khác: jihoon, junyoung và nara... tất cả đang ồn ào cười nói thì bỗng khựng lại như bị ấn nút pause. cảnh tượng trước mắt khiến cả đám im bặt.

minyeong đang ngủ gục trên vai minjae, má ửng hồng vì hơi ấm, còn minjae thì ngồi yên, tay ôm kịch bản của cả hai, điện thoại vẫn còn mở ảnh. nhìn như một thước phim ngắn chưa từng được công chiếu.

jihoon nhướn mày:

- "eo ơi... cái này gọi là học thoại đó hả?"

junyoung thì không nói gì, chỉ rút điện thoại ra chụp một phát.

còn nara cười khúc khích:

- "này minjae, em tính giữ em út cho riêng mình luôn à?"

minjae không phản bác, chỉ giơ một ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt", rồi quay sang nhìn minyeong vẫn đang ngủ say:

- "mọi người nhỏ tiếng thôi. em ấy mệt lắm rồi."

chỉ vài phút sau, một tấm ảnh mờ mờ được đăng lên instagram story của jihoon với dòng caption: "đây là cách anh minjae 'dạy thoại' cho minyeong đó mọi người ạ." - kèm emoji hình trái tim, gió lạnh và... gà bông.

fan thì phát cuồng, tag ầm ầm:

#gohyuntak #seojuntae #softcouple

#hậutrườngấmáp

- "trên phim hung dữ vậy mà ngoài đời cưng dữ."

- "minyeong như bé mèo nhỏ còn minjae thì đúng kiểu 'có một em út để cưng nựng là hạnh phúc' á."

chiếc xe giờ chỉ còn lại tiếng gió đập cố gắng chen vào từ bên ngoài, không ai làm phiền nữa. minyeong vẫn ngủ yên trên vai minjae như thể đó là chỗ thuộc về mình.

một lát sau, em khẽ cựa mình, hàng mi run lên nhẹ.

- "ưm..."

minyeong hé mắt, chưa nhận ra ngay mình đang ở đâu, chỉ biết có một thứ gì đó rất ấm, rất êm ở bên má phải. em chớp mắt vài lần, rồi mới nhận ra - là vai minjae. và trời ơi...

...em ngủ gục luôn hả?!

minyeong bật dậy, lưng thẳng tắp như vừa bị kim chích, mắt mở to như nai con:

- "em... em ngủ thật luôn hả anh???"

minjae vẫn ung dung, nhìn em bằng ánh mắt buồn cười:

- "ừ, ngủ ngoan cực. còn ngáy nhẹ nữa đó."

- "cái gì???"

minyeong trố mắt, hai tay ôm má, mặt đỏ bừng như bị sốt.

- "không... không thể nào! anh đừng nói là..."

minjae giơ điện thoại lên, cười nhẹ, nghiêng màn hình cho em thấy.

trên đó là bức ảnh chụp cận cảnh: minyeong đang ngủ, má tựa vào vai anh, môi khẽ hé, vẻ mặt yên bình đến mức không thể giận nổi.

- "a-anh chụp lúc nào đó hả?! anh xóa đi! xóa đi mà!!!"

minyeong lao tới, định giành lấy điện thoại, nhưng minjae cứ như đã dự đoán từ trước, nghiêng người né rất điệu nghệ:

- "không xóa. để làm kỷ niệm. với lại..."

anh hạ giọng một chút, nhìn minyeong đang lúng túng đến mức tóc muốn dựng lên.

- "...trông em dễ thương thật mà. anh đâu nỡ xóa."

tim minyeong lỡ một nhịp, mặt em hệt như quả cà chua chín đỏ, em úp mặt vào tay áo mình, lẩm bẩm:

- "anh... anh đừng trêu em mà... em xấu hổ muốn chết rồi nè..."

ngay lúc đó, cửa lại bật mở. jhoon và junyoung bước vào với tiếng cười còn chưa dứt. cảnh tượng trong xe lúc này là... minyeong mặt đỏ bừng, còn minjae đang cười hả hê.

- "ủa, tỉnh rồi hả? xem story chưa?"

minyeong chớp mắt:

- "...dạ? story... gì cơ ạ?"

junyoung giơ điện thoại lên:

- "của tụi anh đăng nè. mà yên tâm, ảnh mờ lắm, không thấy rõ mặt em đâu..." - rồi nháy mắt một cái, rõ là đang trêu.

minyeong cướp điện thoại để xem, rồi quay phắt sang minjae:

- "anh còn để họ chụp hả?! trời ơi anh là đang phản bội em!!!"

minjae nhún vai:

- "anh bảo suỵt rồi. nhưng họ nhanh tay hơn cả đạo diễn bấm máy thì anh làm gì được..."

jihoon bật cười:

- "cưng quá ai chịu nổi. mà thôi, tụi anh đi ăn đây. hai người 'diễn' tiếp đi nhé."

cửa xe đóng lại, để lại một không gian yên tĩnh với bầu không khí... cực kỳ ái muội.

minyeong gục xuống bàn nhỏ, giọng em rúc rích như đang trốn:

- "em không dám ra ngoài nữa luôn á. mất mặt quá rồi..."

minjae nhìn em, ánh mắt chẳng giấu nổi nét cưng chiều, rồi anh vỗ lên đầu em một cái thật nhẹ:

- "không sao đâu, cứ ở đây với anh. ở đây thì không ai trêu em cả."

em liếc nhìn anh một cái:

- "nhưng anh là người trêu em nhiều nhất á..."

minjae chỉ cười, lại rút túi sưởi ra lần nữa, đặt vào tay em.

- "ừ thì... anh trêu vậy chứ anh vẫn cưng em mà."

minyeong ngước lên nhìn minjae - ánh mắt còn bối rối, nhưng có gì đó trong veo và ấm áp... như thể chính em cũng đang nghĩ: "thôi xong rồi, hình như thích mất tiêu rồi..."

_

endnote nho nhỏ: cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé đọc đến tận đây. nếu mọi người có cảm nhận hay cảm xúc gì thì cứ thoải mái comment nghen, tớ luôn rất muốn được đọc cảm nhận của mọi người về fic, và luôn sẵn sàng reply từng chiếc comment một đóoo. 💓❄🐥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip