Tan vỡ
Jiyeon trở về nhà nhưng không phải căn nhà của nó và Hyomin
Lê bước vào nhà nó chỉ chào sơ với ông bà Park, sau đó lại nặng nhọc vào vòng, khóa trái cửa, đầu đâu như búa bổ, cơ thể lại càng không chút sức lực nào, nhắm mắt cắn răng cố nén niềm đau, nhưng lúc này đây nổi đau thể xác chẳng là gì so với trái tim nó lúc này, mọi thứ vở òa ngay trước mắt, con tim như rỉ máu, nhớ lại hình ảnh đó, dáng người đó, khuôn mặt nở nụ cười đó như những con dao từng chút đâm vào trái tim không 1 chút lưu tình, đôi mắt vô định nhìn về nơi nào đó, cắn răng cố gắn chịu đựng, tay phải vô thức đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang gào thét, căn phòng tâm tối...
💧 giọt nước mắt rơi vào màn đêm tĩnh mịch, u ám của căn phòng, không 1 tiếng động, ánh sáng, âm thanh lùi xa nhường chỗ cho tiếng rơi thầm lặng của nước mắt của người con gái hoa lệ, đang cố gắng giải tỏa nổi đau của mình.
_PARK HYOMIN, TẠI SAO LẠI LÀM THẾ VỚI EM?- Jiyeon hỏi như thế nhưng không ai trả lời
Chưa bao giờ Jiyeon mún ngủ như lúc này, ngủ, và ngủ thật sâu, thật lâu, không mún tỉnh lại, nó như cơn ám ảnh đeo bám Jiyeon trong lúc ngủ, hình ảnh cứ lập đi lập lại....
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip