thế giới ngoài kia xa hoa quá,

Nửa năm đầu em đi.

"Miyeon,

Tính từ ngày em đi cũng đã sáu tháng rồi nhỉ. Địa điểm đầu tiên của em chính là Paris.
Paris đúng là lớn nha. Đường xá rất đẹp luôn á.
Đúng rồi, em đã đến tháp Eiffel, cực kỳ lộng lẫy, không hề giống như mấy bức ảnh mà chị đã từng xem trong sách đâu.

Miyeon ở nhà có làm theo lời em nói không đó? Không được uống trà vào buổi sáng nếu bụng rỗng đâu nha. Nhớ ăn trưa đầy đủ, Miyeon có ăn hay không em đều biết đấy. Chiều thì phải tranh thủ dọn quán sớm nha, nhất định phải dọn xong trước 6 giờ rồi về nhà ngay, không được la cà khắp nơi. Nguy hiểm lắm đấy.

Miyeon, khi nào em về em sẽ dẫn chị đi Paris, chị biết không, ở Paris có một câu nói rất nổi tiếng.

"Những gì thuộc về Paris hãy để nó ở lại Paris."

Miyeon, em đã để lại Paris một thứ. Khi nào chị sang, hãy lấy lại nó nhé.

Miyeon, hơn hai năm nữa, em sẽ về.
Chị giữ gìn sức khỏe.

Ký tên: Minnie Nicha Yontararak."

Miyeon mỉm cười khi thấy tấm ảnh kèm của Minnie. Tháp Eiffel thực sự lộng lẫy hơn những gì quyển sách nói

Xem nào, từ năm sáu tuổi cô cũng từng nghe anh họ mình kể về xa hoa ở Pháp, nhất là Paris nhưng cô chưa bao giờ có dịp đến. Thật ganh tỵ với anh ấy. Giờ là ganh tỵ với Minnie.

"Miyeon ơi, cho một tách trà gừng và kẹo đậu phộng."

"Có lẽ mình nên thuê nhân viên." Miyeon lầm bầm vài tiếng rồi thẳng lưng bưng tách trà màu lam ra bàn.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đúng một năm em đi.

"Miyeon,

Đã đúng một năm em đi rồi. Nơi kế tiếp em đến thăm là London.
Mồ, lúc đầu em còn định đến 221B, phố Baker-nhà của chàng thám tử đại tài Sherlock Holmes nữa kìa nhưng gặp chuyện gắp nên phải đi ngay.

Chuyện đáng nhớ nhất ở đây là khi em vào một coffe shop để thưởng thức món tart trứng bơ lừng danh thì em đã gặp được một người kéo vĩ cầm rất hay. Người đó tầm trung niên á nha nhưng nét đẹp không hề phai mờ.
Vì quá tò mò nên em đã đi theo người ta, người đó nói với em khúc nhạc của người đó là vì bỏ lỡ một người mà tấu lên.
Chị biết không, người đó là một người Đài biết nói tiếng Hàn nha. Người đó đang đi du lịch ở London.
Em thấy em với người đó thật có duyên a~~~

Khi nào có dịp, chị hãy đến đây, cơ may sẽ gặp được người đó, may hơn nữa sẽ nghe được bản tấu của người đó. Bản tấu ấy tên là:

"torna quando i fiori sbocciano."

Em không biết nó có nghĩa gì nhưng em đoán nó rất ý nghĩa vì chị không biết đâu, khi người đó kéo vỹ cầm, em thấy người ấy khóc.

Miyeon, người đó đã bỏ lỡ một cuộc tình.

Vậy em có bỏ lỡ chị không?

Miyeon, hai năm nữa, em sẽ về.
Chị giữ gìn sức khỏe.

Ký tên: Minnie Nicha Yontararak."

"Quán coffe đây sao. Nó thật đẹp."

"Miyeon unnie, chị xem gì vậy?" Một cô gái nhỏ con, có vẻ là lùn hơn Miyeon một tí. Da trắng ngần, như sữa luôn chứ đùa, tóc tay buột gọn, có vài sợi bết lại trên trán. Trên người là áo thun xanh rêu bị lủng một chỗ cùng chiếc quần thể theo màu be hai sọc đen bên hông. Cô gái đó quấn thêm chiếc tạp dề caro giống cô.

"Là thư."

"Em hỏi ai gửi được không?" Cô gái chòm tới Miyeon.

"Là một người bạn." Chỉ là bạn?

"Một người bạn quan trọng?" Lại chòm tới gần hơn nữa tựa như muốn đem gò hồng của Miyeon ịn vào môi mình.

"Ừ, rất quan trọng."

"Em hỏi người đó là ai được không?"

"Yeh Shuhua, con nít không nên tò mò." Miyeon đưa tay đẩy cái mặt đang gần sát gò má mình ra. Muốn hun hả? Đâu dễ vậy.

"Hứ. Người ta mà không thích chị thì đừng hòng người ta đến gần nói chi tò mò." Shuhua bậm môi lầm bầm rồi đi bưng trà cho khách.

Miyeon cười trừ.

Minnie à, có người bảo thích chị kìa. Chị có nên bỏ lỡ người ta không đây?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một năm và sáu tháng sau ngày em đi.

"Miyeon,

Đến hẹn lại lên rồi này. Đây là nửa năm thứ hai em đi. Và địa điểm lần này là Italy đó nhoa~~~

Italy thật xinh đẹp Miyeon ơi.
Chị biết không, hoàng hôn ở Italy thực sự khác với hoàng hôn ở Seoul.
Với vẻ hào nhoáng ở Italy, mém nữa đã khiến em mê mụi mà bỏ rơi Hàn Quốc xinh xắn kia.

Miyeon biết không, em không nghĩ ở tại mỗi nước em lại gặp một câu chuyện.
Dưới một chiều tháng tư ở Italy, tại kênh đào Venice, em lại thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc váy hoa, tay ôm một nhành lily đứng dưới kênh Venice mà nở nụ cười xinh đẹp.

Người đó đứng rất lâu cho đến khi hoàng hôn dần tắt mới rời đi.

Em hỏi người dân xung quanh, họ nói người phụ nữ đó đang chờ một người.

Đã chờ hơn 30 năm rồi.

Miyeon này, em chưa từng nghĩ sẽ có ai đó chờ mình lâu đến vậy. Miyeon ở Hàn Quốc có chờ em không?

Miyeon, hơn một năm lẻ sáu tháng nữa, em về.
Chị giữ gìn sức khỏe.

Ký tên: Minnie Nicha Yontararak."

"Là người quan trọng đó sao?" Shuhua vuốt ve cành hồng trong tay. Tâm tĩnh như nước nhìn Miyeon.

Dù ruột gan xoắn lên thì cũng ai chả để ý.

"Ừ." Miyeon gấp lại bức thư bỏ vào túi xách của mình.

"Đi hơn một năm rồi, chị vẫn chưa quên được sao?"

Miyeon ngớ người ra một chốc vì câu hỏi của Shuhua.

Quên?

Cô quên em sao?

Không bao giờ.

Từ giây phút em đưa lưng về phía cô để bước qua chiếc cổng ấy, cô chưa hề quên em.

Miyeon về nhà dọn dẹp lại nhà. Nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cũng không tìm ra vết tích còn xót lại của em. Những gì của em, em đã đem đi hết.

Miyeon nghĩ, với cái hiện trạng này cô sẽ quên em mất thôi. Nhưng không. Cô không hề quên em.

Nói đúng hơn là không thể quên em.

Tủ đồ ngày xưa chứa đồ của cô và em, nay chỉ còn lại những bộ y phục của cô nhưng kỳ lạ thay chúng lại mang hương khí của em, à là vì em luôn có sở thích dùng đồ của cô. Bàn bếp ngày xưa cả hai cùng nhau vào bếp nấu nướng thì nay chỉ còn mình cô cùng đĩa mì xào cháy một nửa, phải rồi, ngày ấy chỉ có một mình em nấu, cô đứng ngắm em, một quả cảnh ấm áp. Chiếc sofa vàng nhạt sờn màu, bị rách đến hai chỗ, là vì từng có hai người chơi đùa trên đấy đến hư sofa mà chẳng đứa nào chăm chỉ lết đi vá lại. Cứ thế hai lỗ thủng được hình thành.

Cứ thế lỗ thủng trong tim của cô ngày càng lớn. Từ ngày em đi, nó rỗng tuếch, máu chảy không ngừng.

Không mất quá nửa tiếng đi xe từ sân bay về nhà để rồi cô nhận ra. Cô đã yêu em.

Ngay từ khi bước về căn hộ của hai đứa, không có tiếng em gọi, ngực trái của cô đau râm rang và cô đã biết mình yêu em.

"Vốn dĩ chưa bao giờ thôi nhớ, sao có thể gọi là quên?"

Phải, cuộc sống của cô từ khi nào đã quen có em ở đó. Em đi, dù cô không nhớ nhưng cuộc sống của cô nhớ em.

"Em đã theo đuổi chị được một năm rồi. Không thể cho em cơ hội sao?" Shuhua đặt nhành hồng xuống bàn, hướng ánh mắt đau khổ nhìn Miyeon.

"Shuhua, chị sắp bước vào tam tuần rồi. Căn bản không xứng với em." Miyeon nhìn em bằng ánh mắt hối lỗi.

"Chuyện yêu của em chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tuổi tác." Shuhua tiến đến gần cô hơn.

"Nhưng, em biết mà, chị đang chờ một người trở về."

"Là người đó sao?"

"Phải."

"Chị không nghĩ tới, người đó bây giờ đã yên bề với hạnh phúc mới sao? Ba năm không ngắn chút nào cả Miyeon, đừng lãng phí nó có được không?"

Ngày em đi, cả hai không hề hứa với nhau câu nào.

Cô đợi em là một trận đánh cược rất lớn.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đúng hai năm em đi.

"Miyeon,

Lần này là Maldives. Khỏi miêu tả chị cũng biết hen, thiên đường của hạ giới.

Miyeon, khi em về sẽ dẫn chị đi nhé.

Ở lá thư lần này em không có chuyện gì kể chị nhiều. Ở Maldives rất sản khoái. Khí hậu rất trong lành. Đồ ăn ở đây cũng ngon nữa.

Từ ngày em đi cũng đã hai năm rồi. Em đi rất nhiều nơi để rồi em nhận ra không nơi nào tốt bằng nhà mình.

Em cũng đã gửi lại ở Maldives một thứ, khị chị đến thì hãy lấy lại nó nhé.

Miyeon, một năm nữa thôi, em sẽ về.
Chị giữ gìn sức khỏe.

Ký tên: Minnie Nicha Yontararak."

"Miyeon, là giấy báo của nhà nước gởi chị này." Shuhua tiến đến đưa cho Miyeon một sấp giấy được đặt trong bao thư màu vàng viền đỏ thận trọng, còn có tem của nhà nước nữa.

"Ồ, là đơn."

"Đừng bảo em là cái vụ đất nhà chị nhé?"

"Ừ."

"Ôi mẹ ơi, thật hết nói nổi với chị. Đồ lắm tiền."

Chuyện là từ vài tháng trước, bỗng chốc khu dân cư chỗ cô bị nhà nước gỡ bỏ để thi công thành một công trình mới. Tất nhiên nhà của cô không hề ngoại lệ dù nó nằm sát ngoài và không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng cô không đồng ý với việc đó nên đã trả tiền bồi thường mong nhà mình không bị gỡ bỏ.

Shuhua có phản ứng như vậy cũng đúng, tiền bồi thường chị đổ ra đủ để chị tậu một căng biệt thự mới nhưng chị không làm vậy.

Ai ai rồi cũng rời bỏ vùng ngoại ô thanh bình để tìm về với phố thị ồn ào.

Cả khu đông đúc thoáng chốc chỉ thấy căn nhà không tầng màu trắng nằm chiễm chệ giữa vùng đất trống.

Người ta hỏi vì sao?

Chị bảo, dọn đi rồi sẽ có người không tìm về được.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hai năm cùng sáu tháng em đi.

"Miyeon này,

Đã hơn hai năm em đi. Em không biết những bức thư trước kia có gởi đến tay chị không nhưng em mong là có.

Điểm đến lần này của em là Trung Quốc. Em đến đây công tác cùng một người bạn. Trung Quốc thật hoành tráng. Em như bị lóa mắt vì vẻ sáng chói ở nó.

Ở Trung Quốc rộng lớn, em có quen được một người bạn mới. Tên của em ấy là Song Yuqi, cũng là một nhiếp ảnh gia.

Em ấy dẫn em đi khắp Trung Quốc, dẫn em đến cả Trùng Khánh. Món ăn ở đó cay xé lưỡi luôn Miyeon ơi. Trùng Khánh to lớn quá, khi chị đến đây thì nhất định phải nắm chặt tay em, không thì lạc mất cô gái nhỏ của em.

Lần này đi Trung Quốc không có gì đặt biệt. Chỉ là em quen với một người bạn mới.

Khi nào có dịp nhất định sẽ giới thiệu chị với em ấy.

Miyeon, ở những nơi xa xôi này em đều nghe tin về chị.

Có người bảo chị đã vui vẻ hơn những năm tháng trước. Có người bảo chị đã bắt đầu yêu. Có người thấy chị nắm tay một cô bé nào đó dạo phố.

Miyeon, chị có phải đã biết yêu là gì rồi không?

Ngày chúng ta gặp lại nhau có vẻ sắp đến rồi.
Miyeon, chị đã tìm ra đáp án cho chúng ta chưa?
Em thì đã có câu trả lời cho riêng mình.

Nửa năm sau, em sẽ về.

Miyeon ở nơi đó có chờ em không?
Chị giữ gìn sức khỏe, nhớ chị.

Ký tên: Minnie Nicha Yontararak."

Có một người mới bước vào cuộc sống của em và em đã có câu trả lời cho chúng ta?

Trùng hợp đến vậy sao?

"Chị, trà đổ ra ngoài rồi kìa." Shuhua nhấc chậu bông đi ngang quầy bếp thì thấy có cô ngốc nào đó ngẩn ngơ đến mức chất lỏng màu hồng nhạt rớt tràn ra ngoài tay lúc nào không hay.

"Ơ..." Giật mình vì tiếng gọi và khi nhìn đến chiếc tách hoa đào bị bẩn bên ngoài vì nước trà thì không khỏi nhíu mày.

"Sao lại bất cẩn đến thế?"

Shuhua thả chậu cây xuống và tiện tay rút một tờ khăn giấy trong chiếc hộp gỗ gần đó. Tiến đến, em nhẹ nhàng lau đi trà ấm trên đôi bàn tay thon xinh nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

"Tay chị lúc nào cũng lạnh cả." Shuhua lau sạch đi vết trà rồi lại đau lòng nhìn đôi bàn tay gầy guộc lạnh giá.

"Shuhua..."

"Chị yên tâm, hết rồi. Một năm đã quá đủ để em trưởng thành." Shuhua tiện tay vứt vò khăn giấy bẩn kia vào sọt rác gần đó. Vừa tiến lại gần cô vừa nói.

"Chị xin lỗi."

"Sao chị lại xin lỗi khi nó không phải lỗi của chị chứ. Tình cảm không hề có lỗi, dù có thì hãy đổ cho số phận nhé. Cầm lên, buông xuống cũng chỉ có em. Miyeon không có lỗi gì cả."

"Shuhua, em thừa biết ngoài kia có hàng vạn người tốt xứng với em hơn nhưng sao cứ mãi chôn vùi ở đây với bà cô già như chị thế."

Miyeon nói câu này cũng không phân biệt được là nói cho mình hay nói cho Shuhua.

Từ nhỏ Miyeon đã không thích dạng người chỉ biết nói người khác chứ không bao giờ nhìn lại mình cũng đang khốn khổ trong vấn đề đó.

Thời gian như chiếc máy cày. Cày đi những buân khuơ thời thơ dại để chừa lại cái bản ngã đang nảy mầm trong mầu đất, chính mình lại trưởng thành ra cái dạng mình từng ghét.

Nghe khốn đốn chết đi được.

"Vấn đề không phải xứng hay không xứng. Là rung động hay rung động thôi. Sao mà em biết được có một ngày nào đó em lại đổ vì dáng vẻ châm trà của chị. Tình nó đến, em cản không xong."

Shuhua cười khổ, dù không còn nhưng khi nhắc lại vẫn có chút chua xót. Em của tuổi trăng tròn lần đầu biết rung động, em của tuổi trưởng thành, cũng lần đầu biết buông bỏ.

Không ngờ chỉ một năm thôi em thấy mình già đi chục tuổi khi chợt nhận ra tình không cần đáp vẫn là tình đẹp nhất.

Miyeon sẽ là tình đơn phương đẹp nhất đời em.

"Chị cũng không ngờ."

Ừ, sao chị lại ngờ có một ngày nào đó chị giẫm vào yêu thương, rơi vào vẻ hoàn mỹ của người khác.

Minnie Nicha Yontararak, em đúng là...chiếc máy cày siêu hạng.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và đây chính là nửa năm sau đấy.

Một giờ, không có.

Một ngày, không có.

Một tuần, không có.

Một tháng, không có.

Đáng lẽ cách đây một tháng Miyeon sẽ nhận được thư gửi về của Minnie theo lệ thường. Nhưng vì một cái gì đó mà thùng thư trước nhà cô trống rỗng.

Cô lúc đầu còn nghĩ có phải chú giao thư đã giao nhầm nhà rồi không? Thế lại bật cười với chính mình, sao có thể chứ, địa chỉ nhà cô chú ấy cũng đã tới lui suốt ba năm nay, đến chiếc thùng thư màu xanh trời có hình cầu vồng mà em từng vẽ sai chỉ có sáu màu dường như đã quá quen thuộc với chú đưa thư.

Cay đắng, lòng quặng lại từng cơn.

Cô bần thần, hôm đó là ngày em về nhưng cuối cùng em lại không về.

Chợt cô nhớ đến tên của người con gái mà Minnie đã nhắc tới trong bức thư cuối em gửi cô.

Vậy đó là câu trả lời của em sao?

Đau lòng quá, xa hoa ngoài kia đã bắt em đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip