11.
Một tháng sau.
Không ai nghĩ rằng hai con người như Minnie và Yuqi lại có thể học chung một cách... ổn định trong suốt khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng thực tế lại khiến cả lớp dần quen với cảnh: mỗi buổi chiều thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, hai người họ lại ngồi ở dãy bàn cuối thư viện. Một người nghiêm túc giảng, một người uể oải nghe nhưng vẫn không bỏ chạy.
Yuqi vẫn hay ngáp, vẫn lười biếng trong giờ, nhưng kết quả bài kiểm tra giữa kỳ mới đây lại khiến lớp học náo động.
"Yuqi.... được 72 điểm ? Trời đất ơi, từ khi nào ?"
"Còn nhớ lần trước cậu ấy thiếu chút nữa bị đội sổ không ?"
"Hiệu quả của Kim Minnie thực không đùa được."
Minnie nghe những lời đó, chỉ khẽ nhíu mày. Yuqi thì tỏ ra rất bình thản, nhưng lúc nhìn vào tờ giấy kiểm tra, khoé môi không giấu được nét cười.
"Tôi đã nói rồi mà, đầu tôi sáng lắm. Chỉ là chưa có người khai phá đúng cách thôi."
Minnie liếc Yuqi. "Cậu đúng là tự tin đến mức kì lạ."
"Chứ không phải cậu cũng thấy tôi khá lên sao ?" Yuqi ghé sát, cười nửa miệng. "Đừng nói là cảm động vì công sức của mình đấy nhé."
"Ảo tưởng !"
Em tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng không để tâm, thực chất bên trong đang rất vui vẻ. Dĩ nhiên Kim Minnie nhìn được tố chất của cô trong quá trình dạy kèm, tốc độ tiếp thu rất nhanh chóng, hơn nữa chỉ cần một vài bài mẫu đã có thể giải được hầu hết những kiến thức trong thời gian ngắn. Nói tính ra ông trời cũng thật ưu ái cậu ta, cái gì cũng có, duy chỉ có tính nết khó chiều kia là cần phải sửa.
Thôi thì ít ra, Song Yuqi cũng thay đổi tốt hơn rồi.
Tại hành lang sau giờ học, ngay khi Minnie vừa cất bước rời khỏi lớp.
Yuqi nhanh chóng bước theo sau, tay khoanh lại, giọng nhẹ nhàng nói :
"Này, tôi tính rồi. Với số điểm kiểm tra lần này, chắc ba tôi sẽ nới lỏng ngân sách lại. Chuyện chia 20% hoa hồng như giao kèo cũ, còn giữ không ?"
Tiền bạc, Song Yuqi này vốn sòng phẳng. Cô không muốn mắc nợ ai, càng không muốn bản thân mình mang tiếng quỵt kèo người khác. Tuy 20% là.... hơi nhiều, nhưng ít gì vẫn tốt hơn là bị cắt sạch hoàn toàn.
Minnie dừng bước, xoay người lại, khoanh tay nhìn Yuqi từ đầu đến chân.
"Cậu nghĩ tôi thiếu tiền thật hả ?"
"Ơ... chứ không phải ban đầu giao kèo vậy hả ?" Yuqi chớp mắt.
Trong giây phút ấy, trên khuôn mặt thiên sứ kia, Song Yuqi nhìn ra được một nét cười rất nguy hiểm.
"Tôi đổi ý rồi. Từ giờ đến thi chuyển cấp, cậu phải là tay sai cho tôi."
"Gì ? Tiểu thuyết ngôn tình hả, điên mới làm."
Yuqi cau mày. Bộ thấy cô nhún nhường cả tháng nay khiến cho cậu ta nghĩ mình muốn làm gì thì làm chắc. Song Yuqi này, vốn tự do tự tại, cái tôi cao ngất ngưỡng, làm sao có thể biến thành thuộc hạ cho nữ nhân khác được chứ.
"Cậu cần tiền. Còn tôi, cần nhân lực." Minnie nhếch môi. "Muốn ba cậu hài lòng đúng không ? Vậy thì học tiếp. Và nếu đã học, thì học đúng luật chơi của tôi."
"Bộ tưởng tôi là lao động phổ thông chắc."
"Không, cậu là lao động đặc biệt."
"... Hả ?"
"Thì kiểu, xách hộp cơm, giữ chỗ thư viện, hoặc mua trà sữa cho tôi nếu cần thiết."
Yuqi nhăn mặt, cảm tưởng như vừa nhận được bản án chung thân.
"Cậu là quỷ, nhất định không phải người."
"Còn cậu là học sinh tiến bộ nhờ tôi." Minnie nháy mắt một cái, tay đưa lên tinh nghịch bẹo má cô. "Chúc mừng. Hợp đồng được nâng cấp."
Tại sân trường, giờ ra chơi hôm sau.
Yuqi vừa ngồi xuống ghế đá thì bị một cái bóng che nắng chặn trước mặt. Minnie, trên tay bê một chồng sách, vẻ mặt chưng hửng cùng giọng nói nghiêm túc.
"Cầm lấy. Mang lên lớp đi."
Yuqi cau mày : "Tự mang lên không được à ? Cậu có chân mà ?"
Minnie nghiêng đầu, cười rất... đáng ghét :
"Tôi có chân, nhưng cậu có giao kèo. Nhớ không, "tay sai toàn thời gian" ?"
Yuqi gầm gừ đứng dậy, tay ôm lấy chồng sách phía em.
"Chờ đi. Tôi sẽ làm bảng tố cáo hành vi bóc lột của cậu mà coi."
"Làm đi. Nhớ trình bày đẹp vào, tôi còn chấm điểm."
Minnie thản nhiên bước đi, tay đút túi áo khoác, ánh mắt liếc quanh như thể.... khoe thành tích. Mỗi lần có học sinh nào đó đi ngang và nhìn Yuqi bê đồ giúp mình, Minnie lại nở một nụ cười nhẹ đầy tự đắc.
Tại lớp học. Shuhua chống cằm, nhìn cảnh Yuqi vừa quạt vừa lấy bút giúp Minnie trong giờ tự học, khẽ huýt sáo.
"Hay ghê, lớp ta có nữ tổng tài và trợ lý riêng luôn rồi."
Yuqi quay sang lườm. "Tôi đang trả nợ kiến thức, không phải làm thư ký đâu nhé."
"Ừa, trợ lý học tập kiêm chân sai vặt, đa chức năng ghê." Shuhua bĩu môi. "Minnie, cậu tính tăng lương cho người ta chưa ?"
Minnie giả vờ không nghe thấy, vẫn chăm chú vào sách, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên. Có gì đó khá thú vị khi thấy Yuqi miễn cưỡng làm theo mà không bỏ chạy.
Em không phải kiểu người kiêu ngạo trong trường, ngược lại, cô rất được lòng bạn bè vì tính cách thân thiện, dễ gần và học giỏi. Nhưng khi đối diện với Yuqi, mọi thứ lại khác hẳn. Minnie không ngại ra vẻ kiêu căng, ra lệnh cho Yuqi như thể em đang tận hưởng cảm giác quyền lực này.
Trong hai tuần đó, Minnie bắt đầu giao cho Yuqi những việc vặt ngày càng nhiều. Em yêu cầu cô mua nước, lấy tài liệu, thậm chí dọn dẹp lớp học sau giờ dù hôm đó chẳng phải ngày hai người được phân công. Điều này không chỉ khiến Yuqi mệt mỏi mà còn khiến các bạn trong lớp bắt đầu chú ý.
Có hôm, Minnie còn bảo Yuqi đi mua cho em cái kem yêu thích dù trời đang mưa tầm tã.
"Cậu đi hay tôi gọi người khác ?" Minnie nhướng mày, nhìn Yuqi như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Yuqi chỉ cứng rắn gật đầu, bước ra ngoài dưới mưa, không một lời phàn nàn. Nhưng trong lòng cô, sự uất ức và tức giận ngày càng dâng cao.
Cả lớp và những học sinh khác đều bàn tán về chuyện này. Một số người thậm chí còn đùa rằng Yuqi đã trở thành "tôi tớ" của Minnie, rằng không thể nhìn thấy cậu ấy mà không có Yuqi đi theo sau. Mọi thứ trở nên nghiêm trọng khi những tiếng cười và lời thì thầm ấy vang vọng khắp trường. Yuqi bắt đầu cảm thấy xấu hổ và mệt mỏi.
Một ngày nọ, tại tiết học Toán buổi sáng của lớp. Yuqi ngồi trong góc, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trên bàn là chồng bài tập Minnie vừa đưa, cộng thêm lời nhắn viết tay. "Giải hết đống này trước giờ ra chơi. Không thì khỏi hỏi tôi bài thi cuối kỳ."
Cô nhìn chồng bài, rồi nhìn về phía Minnie ngồi bên cạnh - người đang đọc sách yên ổn như không có gì. Khẽ mím môi, rồi.... xé tờ giấy nháp làm đôi.
Đến giờ ra chơi, Minnie sau khi đi lượn một vòng căn tin cùng Shuhua, quay trở về bàn của mình nhìn cô, tay chống hông.
"Tôi nhớ là tôi có nhờ cậu giải bài ?"
Yuqi ngả người ra sau ghế, tay đan sau đầu, thái độ rất không muốn hợp tác.
"Tôi nhớ là tôi có não. Và não tôi đang bảo đống bài đó là lạm dụng sức lao động."
Minnie nhướng mày.
"Cậu định phản kháng ?"
"Tôi không phải tay sai của cậu. Tôi là đối tác." Yuqi nghiêng đầu, cười lạnh. "Và đối tác thì không có nghĩa là giúp cậu lấy nước, cầm ô, hay làm bài tập vặt. Thoả thuận là chỉ học thôi."
Không khí im ắng trong vài giây. Các bạn trong lớp bắt đầu chú ý. Shuhua ngồi góc xéo với bọn họ, tay khéo léo rút điện thoại ra, lén quay video.
"Vậy sao ? Được, từ giờ tôi sẽ không dạy nữa. Tự đi mà thi."
Yuqi đứng dậy, gật đầu : "Được thôi. Tôi sẽ chứng minh, không cần học với cậu, tôi vẫn dư sức qua môn."
Căng thẳng bắt đầu.
Nhưng cả hai đều không biết - trong lòng mình, có gì đó hơi hụt hẫng.
Sau buổi sáng ngày hôm đó, không ai thấy Song Yuqi ở lớp suốt ba ngày liền. Ghế ngồi cạnh Minnie trống trơn, chỉ còn lại bóng nắng hắt qua cửa sổ và sự im lặng không quen thuộc.
Shuhua chống cằm, chép miệng :
"Trốn luôn rồi.... Tôi đã nói mà, kiểu đó thể nào cũng có phản ứng."
Minnie không đáp. Tay vẫn đều đặn lật sách, mắt không rời khỏi dòng chữ, nhưng người ngồi gần, sẽ thấy cây bút kẹp giữa ngón tay em đang xoay nhẹ theo một nhịp độ không thoải mái.
"Sao, nhớ người ta rồi hả ?"
"Không có." Minnie đáp nhanh, quá nhanh.
"Ờ, vậy chắc tại thiếu người sai vặt nên rảnh tay quá thôi hả ?"
Minnie gấp sách lại.
"Cậu im đi."
Cùng lúc đó, tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa lớp mở ra, thầy bước vào với tập hồ sơ trên tay.
"Bạn học Song Yuqi xin nghỉ ba ngày không rõ lý do. Không biết các em có ai liên lạc được với bạn ấy không ?"
Cả lớp im lặng. Shuhua quay sang nhìn Minnie. Em không nói gì, chỉ nhìn xuống bàn, ngón tay khựng lại trên gáy bút.
Trong đầu, em chợt nhớ đến câu nói hôm đó - câu nói Yuqi thì thầm vào tai em trước khi xách cặp ra về rồi biến mất.
"Tôi đi học là để tốt nghiệp, không phải để bị biến thành tay sai của cậu. Từ giờ, tự mà lo đi, thiên tài."
Và rồi.... cô mất tăm như chưa từng học chung cả tháng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip