13.




Tối hôm đó, sau khi ăn cơm cùng gia đình, Minnie trở về phòng. Em đặt cặp xuống bàn, thả người lên giường, mệt mỏi mở điện thoại như thói quen mỗi ngày.



Lướt mạng xã hội vài phút, Minnie vô thức dừng lại ở một video đang được chia sẻ nhiều. Đoạn clip quay trong ngõ vắng, cảnh đánh nhau giữa một nữ sinh tóc vàng với hai học sinh trường khác. Hình ảnh mờ nhưng đủ thấy sự quyết liệt trong từng cú đá, ánh mắt lạnh lùng và dứt khoát của cô gái kia.



Minnie nhíu mày. Tim em khẽ giật một nhịp.



Khung cảnh này.... không thể nhầm được. Chính là Song Yuqi.



Em ngồi bật dậy, tua lại clip lần nữa. Góc quay không rõ mặt Yuqi, nhưng đồng phục trường thì hiện lên rõ ràng. Thậm chí, phía xa còn thấp thoáng một dáng người đang nép sau lưng cô - nhỏ con và có phần hoảng sợ.



Minnie im lặng vài giây, rồi lướt xuống phần bình luận.



"Trường gì đây, để học sinh đánh nhau ngoài đường luôn hả ?"

"Cái cô tóc vàng nhìn ngầu thật sự."

"Ủa sao quen quen ta... Đồng phục giống trường Jeonga quá ?"


Minnie cắn môi. Em biết rõ kiểu chuyện này sẽ không dừng lại ở mức lan truyền giải trí. Nếu ban giám hiệu phát hiện, Yuqi chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Và rồi, điều khiến em không thể rời mắt chính là người đứng sau Yuqi trong clip.



Bóng dáng đó, rất giống... Soojin ?








Minnie nắm chặt điện thoại trong tay. Trong lòng có một cảm giác khó chịu len lỏi - hỗn hợp giữa bất an, lo lắng và tò mò.












Giờ ra chơi, những tiếng xì xầm nhỏ to dường như nhiều hơn mọi khi. Một vài học sinh tụm lại quanh điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn về phía Yuqi đang ngồi gác chân, đầu cúi xuống bàn, như thể không quan tâm đến thế giới.




Minnie bước vào lớp, vừa định về chỗ thì nghe giọng một nữ sinh phía sau:


"Chính là Yuqi đó, rõ ràng đánh người mà còn ngầu nữa chứ."

"Ê nhưng mà clip đang lan trên khắp mạng xã hội kìa. Lần này chắc bị đuổi học thật rồi..."



Nghe tới đó, Minnie khựng lại. Em biết đây không phải là lần đầu Song Yuqi đánh nhau hay gây sự với học sinh trường khác. Nhưng để cho hình ảnh nhà trường bị ảnh hưởng xấu như thế này, rõ ràng ban giám hiệu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Yuqi.




Giữa giờ nghỉ trưa, Minnie vô tình nhìn thấy Soojin đứng một mình ở dãy nhà C. Một điều gì đó thôi thúc em bước đến, dù hai người chưa từng thân thiết.


"Soojin." Em gọi, giọng đều đều. "Chuyện trong clip hôm bữa... người đứng sau lưng Yuqi là cậu đúng không ?"



Soojin hơi sững lại, rồi gật đầu.


Minnie cau mày. "Cậu bị gì mà để người như Yuqi phải ra mặt vì mình vậy ?"


"Không phải tôi để." Soojin đáp nhẹ. "Lúc đó mấy nam sinh trường khác tới kiếm chuyện, tôi lỡ đụng trúng họ bên ngoài trường. Yuqi đi ngang qua thấy.... rồi không nói gì, chỉ đứng chắn trước tôi."



Minnie im lặng vài giây, đôi mắt dường như lắng lại.


"Vậy là... Yuqi cứu cậu ?"

"Ừ. Nếu không có Yuqi lúc đó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Soojin cúi đầu. Em không nói gì thêm. Tuy đã quay người đi, nhưng trong lòng thì run lên nhẹ từng đợt khó hiểu. Từ bao giờ em lại bắt đầu thấy mọi chuyện liên quan đến Yuqi đều không còn đơn giản như vẻ ngoài ?


Rồi, không biết hà cớ gì, Minnie vội xoay mặt lại. Giọng nói tuy nhẹ tênh, nhưng Soojin nhận ra chút khẩn thiết qua âm lượng nhỏ dần theo từng chữ.


"Tôi... có thể nhờ cậu việc này được không ?"



















Hôm sau, ban giám hiệu bắt đầu họp khẩn. Một cuộc điều tra nội bộ được tiến hành gấp.


Trong phòng họp của ban giám hiệu, ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang chiếu xuống tạo cảm giác căng thẳng hơn thường lệ. Yuqi ngồi ở chiếc ghế đối diện ba thầy cô trong ban kỷ luật, ánh mắt không hề né tránh, nhưng bên trong thì đã chuẩn bị cho kịch bản tệ nhất: hạ hạnh kiểm hoặc đình chỉ học.




"Yuqi." Thầy hiệu phó nghiêm giọng, nhìn cô qua gọng kính. "Em có gì muốn nói về đoạn video đó không ?"


Yuqi thở chậm, tay nắm nhẹ vạt áo dưới bàn. Đây là lần thứ hai cô bị mời lên phòng họp vì cuộc xô xác đó rồi. Chỉ không ngờ là sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn, không chỉ đơn thuần là xung đột giữa học sinh đôi bên nữa. Hình ảnh Jeonga đã bị ảnh hưởng nặng nề.



Cô đã định im lặng chịu phạt như mọi lần. Nhưng hình ảnh Soojin quay lại lớp, bối rối và đầy lo lắng hiện lên khiến cô do dự.




"Thật ra... em đánh nhau là vì bảo vệ bạn học."


Yuqi lên tiếng, giọng đều và chậm.



"Một nhóm người bên ngoài cố tình trêu chọc và kéo bạn ấy đi. Em chỉ.. -"




Cửa phòng bật mở. Soojin xuất hiện, cùng với thầy chủ nhiệm phía sau. Gương mặt cô gái nhỏ ấy lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng rõ.


"Thầy cô, cho em xác nhận - chính em là người được Yuqi giúp đỡ."



Yuqi có chút bất ngờ khi trông thấy dáng vẻ hai người họ hiện giờ. Một ánh nhìn tràn đầy lo lắng... một sự quan tâm nhỏ mà từ xưa đến nay cô chưa từng nhận được.



Cả phòng họp thoáng lặng đi. Thầy hiệu trưởng đặt bút xuống, mắt nhìn Yuqi rồi quay sang Soojin, như thể đang đánh giá lại toàn bộ sự việc. Cuộc họp kéo dài thêm mười lăm phút. Soojin kể lại rõ ràng tình huống, có cả giáo viên chủ nhiệm xác nhận cậu ấy từng kể chuyện này vào sáng hôm đó. Cuối cùng, sau vài tiếng giấy tờ sột soạt, thầy hiệu trưởng gật đầu.



"Yuqi, chúng tôi sẽ không đưa ra mức kỷ luật nghiêm trọng. Em vẫn phải viết bản tường trình và cam kết không tái phạm... nhưng nhà trường sẽ không thông báo về phụ huynh hay cắt thi đua."



Yuqi ngẩn người. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được tin, được nghe giải thích, thậm chí còn có người bênh vực. Cô cúi đầu, giọng vẫn bình tĩnh nhưng lần này có chút khàn :


"Cảm ơn thầy cô. Và... cảm ơn Soojin."



Khi rời khỏi phòng, Yuqi cảm thấy nhẹ hơn hẳn so với lúc bước vào. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có điều gì đó khác lạ đang nhen nhóm. Có thể là niềm tin, hoặc đơn giản chỉ là lần đầu tiên, cô thấy bản thân mình không hoàn toàn đơn độc.













Tiết học sau buổi giải lao trôi qua nặng nề. Cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, nhưng ghế của Yuqi và Soojin vẫn trống. Minnie liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh, đầu bút trong tay khẽ xoay nhẹ theo nhịp chờ đợi khó hiểu.



Không khí trong lớp yên lặng hơn bình thường, rõ ràng ai cũng đã biết chuyện clip đánh nhau bị phát tán. Có người bàn tán nhỏ giọng, có người giả vờ không quan tâm, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về chiếc ghế trống ấy.


Cánh cửa lớp bất ngờ bật mở. Soojin bước vào, theo sau là Yuqi.



Mắt cô đỏ nhẹ như thiếu ngủ, chiếc áo đồng phục hơi nhăn, tóc buộc vội và bước chân nặng nề. Dù không nói gì, nhưng ai cũng biết hai người họ vừa từ phòng họp của ban giám hiệu trở về.




Minnie nghiêng đầu nhìn Yuqi. Em không nói ngay, chỉ liếc thấy vết xước trên cổ Yuqi vẫn chưa lành hẳn. Không hiểu sao, lòng em khẽ thắt lại.


"... Không sao chứ ?" Minnie hỏi, giọng nhỏ vừa đủ để Yuqi nghe, nhưng không quá nhẹ để bị lãng quên.



Yuqi ngồi thả người xuống ghế, tựa khuỷu tay lên bàn, đáp khẽ như thở :

"Đừng lo, vận may tôi còn rất tốt."



Minnie cau mày. Em nghiêng đầu về phía Yuqi, quan sát kỹ hơn. "Ban giám hiệu nói gì ?"



"Phê bình, kiểm điểm, viết cam kết. Lần sau mà tái phạm thì khỏi thi tốt nghiệp."



Yuqi không nhìn em, chỉ đáp đều đều bằng chất giọng trầm khàn. Minnie im lặng lắng nghe. Một lúc sau, em nói tiếp, vẫn là giọng điệu lạnh lạnh thường thấy. Nhưng lần này, Yuqi phải ngẩng đầu lên nhìn.


"Vì bảo vệ người khác mà ảnh hưởng như vậy... cậu cũng liều thật."


Yuqi nhếch môi. "Không cần thương hại tôi."


"Tôi không thương hại." Minnie đảo mắt. "Chỉ thấy hơi ngu."


Cô quay mặt đi, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên như muốn bật cười. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đôi mắt Minnie thực nhanh nhạy, thu hết cả về tầm nhìn.



"Cậu mà còn gây chuyện lần nữa, có mơ tôi cũng không thèm dán băng cá nhân cho cậu."



Minnie buông lời trách móc nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm trong lòng em vẫn luôn là sự quan tâm ẩn giấu ấy. Cô không trả lời, nhưng dĩ nhiên nhận ra được mà dao động một chút.



Chuông báo chuyển tiết vang lên, học sinh bắt đầu lấy sách vở ra bàn. Yuqi thì sau mấy ngày bị hành xác, cả người đổ rạp xuống mặt bàn, mắt lim dim như muốn chợp mắt một chút trước giờ học.



Minnie liếc sang, thấy cô vẫn mặc kệ mọi thứ như thường, tự dưng lại cảm thấy buồn cười. Em lấy tay gõ nhè nhẹ lên mép bàn, ngay gần chỗ Yuqi.


"Dậy đi. Không học thì cuối năm khỏi thi."



Yuqi mở mắt, giọng còn ngái ngủ: "Vậy cậu dạy tôi đi. Cậu học gì tôi học nấy."



"Cậu tưởng tôi rảnh ?"



Yuqi cười khẽ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em. Ánh mắt đùa cợt - nhưng có chút gì đó ấm áp lạ thường.


"Không rảnh mà còn dán băng cá nhân cho tôi làm gì ? Còn bày đặt nhờ vả Soojin..."



Minnie im bặt vài giây. Em quay mặt đi, lật sách mạnh tay hơn bình thường, giọng nhỏ xuống.


"Đừng có tưởng tôi sẽ làm lần nữa."


Yuqi nghiêng người, sát lại một chút. Hình ảnh cô lúc này, không khác gì một chú cún con với đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn mặt chủ - là Kim Minnie đây. Em vờ không nhìn đến vậy thôi, thực chất trong lòng tim đập loạn nhịp cả rồi.



"Không cần làm." Cô nói thật khẽ. "Chỉ cần cậu nói một câu thôi, tôi tự thấy không đáng bị thương."



Minnie không đáp. Nhưng ngón tay đang lật trang sách khựng lại giữa chừng. Và khoé môi em - vô thức - cong lên một chút đầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip