14.



Thứ Hai đầu tuần, lớp học rộn ràng hơn thường lệ. Trên bảng thông báo được dán tờ giấy màu nổi bật :

"Sự kiện Giao lưu Lửa trại - Cuối tuần này tại sân trường Jeonga !"



Dòng tiêu đề in đậm bằng phông chữ vui nhộn, bên dưới là các gạch đầu dòng chi tiết :

- Thời gian : Thứ Bảy, 18h đến 21h30.

- Địa điểm : Khu sân thể chất ngoài trời.

- Trang phục : Đồng phục thể thao hoặc tự do gọn gàng.

- Hoạt động : Trò chơi nhóm, đốt lửa trại, văn nghệ tự chọn, chia sẻ dưới ánh lửa,...



Cả lớp bắt đầu xôn xao. Một vài bạn đã bắt đầu chen lên đọc kỹ hơn. Phía cuối tờ thông báo có dòng gạch đỏ :

"Lưu ý: Điểm cộng thi đua cho nhóm tham gia đầy đủ và có tiết mục nổi bật."



"Lâu lắm rồi mới có sự kiện vui như vậy."

"Nghe nói có mời cả ban nhạc nhỏ về biểu diễn nữa, cũng đầu tư lắm."

"Chia sẻ dưới ánh lửa là gì vậy ? Nghe lãng mạn ha...."



Minnie bước vào lớp, kẹp chồng vở ôn thi trên tay. Em chưa kịp ngồi xuống đã bị cuốn vào luồng không khí nhộn nhịp đó. Đám bạn phía sau  bao gồm cả Shuhua, đang thi nhau tưởng tượng cảnh đốt lửa, cầm micro hát hò hoặc chơi trò kể bí mật dưới ánh nến. Không hẳn là kiểu hoạt động Minnie yêu thích, nhưng chỉ cần nghe nói có tính thi đua - em lập tức nghiêm túc hơn hẳn.


Lặng lẽ lấy điện thoại ra, Minnie ghi chú lịch vào ứng dụng nhắc nhở.


"Thứ bảy - sự kiện lửa trại, không được để lớp mất điểm."




Trong khi đó, Yuqi vừa ngáp vừa vùi đầu vào bàn.  Mái tóc vàng loà xoà, một bên tai nghe nhạc nhỏ xíu vẫn còn đeo hờ. Nghe tới ba chữ "Lửa trại Jeonga", cô khẽ cau mày như thể ai đang nói tới buổi học đạo đức lúc 6 giờ sáng.



"Yuqi, lửa trại kìa, cậu đi không ?" Một bạn học hỏi vu vơ.



Yuqi chẳng buồn ngẩng đầu. "Không có nhu cầu đứng quanh đống củi với mấy người tôi không quen."



Bạn kia bật cười, vừa định nói gì thêm thì Minnie ngồi bên cạnh cắt lời.


"Cậu mà không tham gia thì lớp bị trừ điểm đấy. Lần này có tính điểm thi đua nhóm."


Yuqi ngẩng đầu lên, mắt khẽ nheo: "Thi đua... nhóm ?"


"Ừ." Minnie đặt bút xuống, giọng đều đều. "Tức là nếu một cá nhân không đi thì cả đôi cùng chịu. Vui chưa ?"



"Tổ chức một sự kiện mà cưỡng ép tham gia. Thật là.... mất dân chủ ghê."

Yuqi nhìn em vài giây, nửa như không tin, nửa như ngán ngẩm. Minnie nghe vậy, quay lại vở, không đáp ngay. Nhưng một lúc sau, em chép miệng, nói như vô tình.



"Cũng hiểu mà. Mấy người hay đứng ngoài mấy trò vui thì thường không quen kết nối với tập thể."



"Ý cậu là tôi vô hình hả ?" Yuqi lập tức chống cằm.


"Không hẳn." Minnie nhìn qua, khoé môi cong khẽ. "Chỉ là nếu không ai rủ, chắc cậu sẽ nằm nhà thật."



"Vậy giờ cậu đang rủ tôi đấy à ?"


Coi kìa, coi cái vẻ mặt nghênh nghênh của Song Yuqi đi kìa. Trông cô cứ như thể đang chờ lấy cơ hội mà bắt lấy từ khoá đó, cợt nhả thách thức em.


Minnie vốn đã quen với cách cư xử này. Em không trả lời, cúi xuống tiếp tục viết, nhưng tiếng cười khẽ như gió thoảng lại bật ra trong không khí. Rất nhỏ. Rất nhẹ.



Nhưng Yuqi nghe thấy. Và dĩ nhiên - cũng cười theo.


Dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa lớp, cái gọi là "lửa trại Jeonga" chỉ vừa được nhắc tới, nhưng trong lòng ai đó - hình như một đốm lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm lên từ lúc này rồi.




"Lớp mình sẽ chia thành bốn nhóm để chuẩn bị trò chơi đồng đội và tiết mục văn nghệ."

Lời thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, tiếng bàn tán lập tức nổ lên như ong vỡ tổ.



"Này, tôi về nhóm A với các cậu nhé."


"Nhóm D bên đó có học sinh lớp khác tham gia nữa đó, ghê chưa.."


Minnie ngồi yên, vừa định tự viết tên mình vào danh sách nhóm học sinh giỏi phụ trách điều phối thì đột nhiên....


"MINNIE ! Cậu vào nhóm B với bọn tôi điii !!" Shuhua từ bàn trên quay xuống, kéo luôn tay áo Minnie như thể sợ bạn mình chạy mất.


"Tưởng cậu thích văn nghệ một mình ?"


"Xuỳ, không thèm nữa." Shuhua bĩu môi. "Tôi không muốn cậu vào nhóm khác rồi bị tách riêng, không ai canh giúp tôi ăn bánh cả."



Minnie bật cười. Chưa kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên ngay bên cạnh em, nhàn nhã nhưng có gì đó lười biếng cố tình :

"Cho tôi vô nhóm B luôn đi."


Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Yuqi - kẻ thường xuyên "lạc" trong các hoạt động của lớp.



"Tôi tưởng cậu không thích tụ tập ?" Minnie nheo mắt.



Yuqi chống cằm, nghiêng đầu đầy ngụ ý.

"Không thích tụ tập. Nhưng nếu tụ tập mà có ai đó trong nhóm... thì tôi cân nhắc."



Shuhua ngơ ngác.

Bọn họ đã đi đến bước này rồi sao ?

Một phút sốc nhẹ.




"Yuqi, cậu là đang muốn câu dẫn bạn thân tôi."


"Không phải câu dẫn. Tôi chỉ trung thực thôi." Yuqi nhún vai.



Minnie cắn nhẹ đầu bút, quay đi lơ như không quan tâm, nhưng tai thì đỏ ửng thấy rõ. Cuối cùng, nhóm B gồm Minnie, Yuqi, Shuhua, Soojin, và thêm một học sinh lớp khác - Miyeon.


"Ủa ? Sao Miyeon cũng ở nhóm mình vậy ?" Minnie chớp mắt hỏi.


"Thầy bảo mỗi nhóm mời một người lớp khác để giao lưu. Vô tình gặp Miyeon nói muốn tham gia cùng cậu, nên tôi cho vào luôn."


"...."


Miyeon mỉm cười dịu dàng : "Do Minnie rất có năng lực tổ chức mà."


Yuqi vẫn im, nhưng ngón tay đang nghịch nắp bút thì bất ngờ bật cạch một cái hơi mạnh. Soojin ở phía trên lẳng lặng quan sát, âm thầm bật cười một tiếng khẽ.

Có mùi thuốc súng đâu đây.






Cả nhóm sau đó tụ họp để thảo luận trò chơi cho đêm lửa trại. Shuhua đề xuất "trò chơi truyền giấy bằng miệng" khiến Minnie lườm cháy mắt, còn Yuqi thì.... không phản đối, chỉ cười rất gian.


Minnie liếc sang. "Cậu mà còn đề xuất linh tinh nữa, tôi chuyển sang nhóm C đấy."

"Không không, nhóm B rất cần cậu."Yuqi đập tức đưa hai tay lên như đầu hàng. "Thiếu cậu thì chẳng ai cằn nhằn đúng nhịp thế này nữa."


Soojin nhếch môi cười khúc khích.

Em thở dài, quay đi, nhưng mắt thì vẫn liếc nhẹ - đúng kiểu khoé môi giật giật vì bị trêu đúng tim đen.







Chiều hôm sau là buổi tập đầu tiên của nhóm B tại sân thể dục.

"Này! Mọi người tập trung nào!"

Shuhua cầm một cây que chỉ như MC, đứng giữa sân hô lớn.


"Hôm nay nhóm mình sẽ thử trò chơi tiếp sức - kiểu đi ba chân, nhưng là năm chân. Hai người một cặp, buộc chân lại với nhau, chạy từ đây đến cuối sân rồi truyền khăn tay."



Soojin cột lại dây giày, thở ra một hơi. "Nghe đơn giản nhưng dễ ngã lắm đó."


Miyeon mỉm cười, đưa cho Minnie một đoạn dây vải.

"Tôi và Soojin đi trước. Hai người quen phối hợp rồi."



Shuhua nhanh nhảu kéo Minnie lại gần."Được, vậy tôi và Minnie cuối cùng."


"Ơ..."



"Shuhua."


Minnie chưa kịp phản ứng gì, Yuqi vốn đang im lặng bỗng lên tiếng, tay vươn ra lấy sợi dây.


"Đổi, tôi đi với Minnie."


Cả nhóm nín lặng trong 3 giây. Shuhua trợn mắt.

"Ủa ? Sao tự nhiên...-"


"Chỉ là... tôi muốn thử xem chúng tôi phối hợp có ăn ý không thôi." Yuqi nhún vai, như thể đang đề cập chuyện gì đó rất nhỏ nhặt. "Chuyện nhóm mà, phải hiểu nhau chứ."



Minnie liếc Yuqi. Rõ ràng rất muốn phản bác.

Nhưng em không tìm được lí do đủ mạnh.

Hoặc do em thật sự cũng không có ý bài xích tình huống này.



"Thua cái mặt lì kia rồi."


Shuhua phụng phịu ngồi bệt xuống bật thềm dưới sàn. Từ lúc Yuqi bắt đầu hoà giải với Minnie, cô nàng đây thực không khác gì một đứa con vừa bị bỏ rơi vậy. Khẽ liếc nhìn sang Miyeon và Soojin đang tập luyện cùng nhau, Shuhua bĩu môi giận dỗi không nói năng gì thêm.



Soojin để ý thấy, bèn viện cớ với Miyeon một câu muốn nghỉ ngơi, sau đó cả hai tiến đến ngồi hai bên Shuhua.






Yuqi ngồi xuống buộc dây hai chân lại với Minnie, động tác bình thản mà cẩn thận. Mỗi khi tay cô lướt nhẹ qua cổ chân Minnie, em lại có cảm giác như điện giật. Minnie nhăn mặt lại, vẫn là giọng điệu cằn nhằn như bà cụ non ấy.


"Làm nhẹ tay chút không được hả ?"

"Chân cậu nhỏ, buộc lỏng dễ ngã." Yuqi nói, nửa đùa nửa thật. "Mà cậu hợp làm kiểu chân nhỏ, chứ tính thì không nhỏ chút nào."



"Yuqi!"


"Rồi, xong rồi, đi nào." - Yuqi cười cười đứng dậy, đỡ Minnie dậy cùng.



Hai người bắt đầu bước. Một, hai - suýt vấp. Ba, bốn - Yuqi chủ động giữ vai Minnie để điều chỉnh nhịp. Dù gượng gạo lúc đầu nhưng chỉ vài lượt, cả hai dần bước đều, thậm chí nhanh hơn cả Soojin và Miyeon trước đó.



Miyeon ngồi nhìn, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của Minnie. Còn Shuhua... gặm bánh ngọt mà Soojin vừa mang đến, như đang xem một bộ phim tình cảm chiếu rạp.


"Bọn họ mà ngã là cậu đỡ liền nha?" Shuhua nghiêng đầu thì thầm với Miyeon.


"Không cần đâu." Miyeon cười nhạt, nhưng không vui gì mấy. "Minnie mà ngã, Yuqi chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra."




Đúng lúc đó, Yuqi nói gì đó khiến Minnie bật cười - tiếng cười hiếm hoi giữa chiều nắng vàng nhạt, làm không khí như dịu đi mấy phần.


"Cẩn thận nào, Minnie." Yuqi nói nhỏ. "Cười với tôi kiểu đó, dễ lộ đấy."


"Lộ gì ?"


"Lộ việc cậu bắt đầu không ghét tôi nữa."


Minnie quay mặt đi, giọng lẩm bẩm : "Tôi chỉ đang... bị phản ứng chậm do nắng nóng thôi."

"Vậy mai nắng nữa nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip