16.



Tiếng reo hò vẫn vang vọng khắp sân trường khi MC trên sân khấu công bố mở màn phần tiếp theo của sự kiện: các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ học sinh các khối lớp.


Ánh đèn đổi màu liên tục quét qua sân, rọi lên tấm phông nền treo cao cùng dòng chữ "Đêm Hội Thanh Xuân" lấp lánh. Dưới khán đài, các lớp xôn xao bàn tán, vừa nhai snack vừa tranh nhau đoán xem tiết mục nào sẽ gây "sốt".



Phía sau sân khấu, nơi ánh sáng dịu lại, Minnie và Yuqi đang ngồi ở khu vực dành cho người biểu diễn, mỗi người ôm một phần nhạc cụ. Minnie cầm micro, vẫn mặc đồng phục nhóm nhưng khoác thêm một chiếc cardigan trắng để giữ ấm. Yuqi thì chỉnh lại dây đàn guitar, ngồi xổm bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc sang em.



"Cậu có hồi hộp không?" Yuqi hỏi, giọng trầm hẳn đi giữa tiếng ồn náo nhiệt.



Minnie không đáp ngay, ánh mắt vẫn dõi theo tiết mục đang diễn phía trước — một nhóm nhảy lớp 10 đang biểu diễn trên nền nhạc sôi động. Gió lùa qua khe màn, mang theo tiếng nhạc xa xa hòa cùng tiếng cổ vũ. Sau vài giây, em khẽ gật đầu.


"Một chút."



Yuqi cong môi cười: "Không giống cậu thường ngày lắm."


Minnie liếc cô, ánh mắt nửa như trách móc, nửa như... trêu đùa:

"Thì cũng phải có lúc tôi là người bình thường chứ. Không phải ai cũng giỏi giả vờ bình tĩnh như cậu."


Yuqi không trả treo, chỉ gõ nhẹ vào phần thân đàn, đôi mắt nheo lại như đang che đi điều gì đó sâu hơn:

"Thật ra tôi cũng thấy hơi căng. Chơi guitar trước cả trường á, kiểu này mà lỡ đánh sai một nốt là quê tới Tết."

Minnie bật cười khẽ, rồi quay hẳn sang phía Yuqi, ánh mắt trở nên dịu dàng một cách hiếm thấy."Cậu sẽ không sai đâu. Tôi tin."



Yuqi sững người một nhịp. Lần đầu tiên có lẽ là... Minnie nói một câu tin tưởng mà không đính kèm châm chọc.

Tiếng MC vang lên trở lại, gọi tên lớp diễn tiếp theo. Ánh đèn backstage chợt lóe sáng, báo hiệu họ sắp được mời ra sân khấu. Minnie hít một hơi sâu, đứng dậy, vươn tay ra:

"Đi thôi, bạn diễn."

Yuqi ngẩng đầu nhìn em, rồi cười, nắm lấy bàn tay ấy — bàn tay lạnh lạnh nhưng chắc chắn.

"Ừ. Đi cho thiên hạ biết mình không chỉ giỏi cãi nhau."







Trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống dịu dàng hơn hẳn những tiết mục sôi động trước đó, nhường chỗ cho không gian nhẹ nhàng của phần trình diễn acoustic tiếp theo.



"Tiếp theo, mời các bạn đến với tiết mục song ca đến từ lớp 12-2: Minnie và Yuqi với ca khúc Some!" — MC cười rạng rỡ, giọng nói kéo theo tiếng vỗ tay rộ lên từ bên dưới khán đài.



Âm nhạc bắt đầu vang lên – đoạn dạo đầu chậm rãi với tiếng guitar mộc mạc mà Yuqi đang gảy. Cô đứng chếch sang bên trái sân khấu, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mái tóc cột thấp và ánh mắt bình thản quen thuộc.


Minnie bước ra từ cánh phải, nắm lấy micro, khoác lên mình một vẻ tự tin thường ngày – nhưng ai tinh ý sẽ thấy đôi tai em hơi đỏ vì căng thẳng. Em cất giọng:



Tôi và cậu... không phải là gì cả...
Nhưng ai cũng nghĩ chúng ta là một đôi...


Chất giọng trong trẻo của Minnie vang lên giữa đêm, dịu dàng mà cuốn hút, khiến khán giả dưới khán đài lặng đi vài giây. Đến đoạn điệp khúc, Yuqi hòa giọng cùng, tiếng hát khàn khàn vừa đủ, không quá nổi bật nhưng như từng bước lấp đầy khoảng trống quanh Minnie.


Mỗi lần ánh mắt cả hai chạm nhau trong lúc hát, khán giả phía dưới lại xôn xao — vì rõ ràng cả hai đang diễn rất "ăn ý"... một cách lạ thường.


Tôi không thích cậu, thật đấy...
Chỉ là lúc cậu biến mất... tôi thấy trống rỗng.


Đến đoạn cuối bài hát, Minnie hát câu kết, Yuqi đánh hợp âm chốt. Tiếng đàn ngân dài tan vào không khí. Một nhịp lặng... rồi tiếng vỗ tay bùng lên dữ dội.

Khán giả reo lên, hò hét:

"Đỉnh quá 12-2 ơi!"

"Ê có gì đó mờ ám ở đây nha!"

"Làm ơn debut luôn đi, tụi tôi đẩy thuyền từ giờ đó!"


Minnie có chút bối rối, thoáng quay đi để che tiếng cười khẽ. Yuqi bước lại gần, nói nhỏ:
"Giờ thì tin chưa? Cậu nổi tiếng lắm đấy."

Minnie liếc Yuqi một cái, nhưng mắt em ánh lên niềm vui – không chỉ vì được vỗ tay, mà còn vì... có người ở bên, cùng hát, cùng run, cùng cười với em đêm nay.




Âm nhạc vừa dứt, Minnie và Yuqi bước xuống sân khấu trong tiếng reo hò không dứt. Chưa kịp hoàn hồn, cả hai đã bị bao vây bởi đám bạn lớp 12-2 đang nhốn nháo kéo tới.

"Trời ơi trời ơi trời ơi! Mấy cậu thấy gì chưa?! Ánh mắt đó!!" — Shuhua gần như nhảy tưng lên, tay còn đang giữ điện thoại vừa quay được trọn tiết mục.

"Hai cậu định giấu tụi này chuyện hẹn hò đến bao giờ?" — Soojin lém lỉnh chen vào, huých nhẹ vào vai Yuqi.


Yuqi nhướng mày, làm bộ ngạc nhiên: "Ai hẹn hò? Tụi này chỉ hát thôi mà."



"Chỉ hát thôi hả? Vậy ánh mắt đó là đang đọc lời bài hát à?" — một bạn khác ré lên, cả nhóm phá lên cười.



Minnie mím môi, cố giữ vẻ bình thản. "Nhiệt tình ghê ha."


"Thôi đi Minnie ơi, bình thường ghét Yuqi ra mặt, nay đứng chung sân khấu còn nhìn nhau đắm đuối vậy, ai tin nổi?"



Yuqi nhún vai, mắt lén liếc sang Minnie. "Chắc tại hôm nay Minnie không... hậu đậu."



Minnie quay phắt qua, liếc Yuqi một cái sắc lẻm. "Vậy cậu đi giỏi thì đi... lấy giúp tôi chai nước, khô cổ rồi."



"Ra lệnh nữa hả?" Yuqi trêu, nhưng rồi cũng quay người bước đi, không quên nhắn lại, "Ra lấy cùng đi chứ. Lỡ đâu tôi mang nhầm, cậu lại nói tôi hậu đậu nữa thì phiền."



Minnie lườm Yuqi nhưng rồi cũng nhẹ nhàng bước theo sau, để lại sau lưng tiếng hú hét trêu chọc của bạn bè.

"Đó đó đó! Đứng chung sân khấu xong thân liền luôn!"

"Tôi nói thật, nếu tụi nó không thành đôi, tôi khóc nguyên đêm nay luôn!"



Dưới ánh đèn sân trường vàng dịu, Minnie và Yuqi lặng lẽ đi dọc hành lang lát gạch sau khi rời khỏi đám bạn ồn ào. Tiếng nhạc từ sân khấu chính vẫn vang vọng phía xa, hoà vào tiếng cười đùa rộn ràng của những nhóm học sinh đang tận hưởng không khí đêm hội.


Minnie bước chậm lại, tay vẫn cầm chai nước vừa lấy, ánh mắt hướng về tán cây đong đưa trong gió. Yuqi đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn em qua khoé mắt.

"...Cậu hát tốt hơn tôi tưởng." Yuqi lên tiếng trước, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ thừa nhận.

"Ừm." Minnie khẽ gật đầu, không nhìn sang. "Cậu cũng không tệ."



Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua. Yuqi đá nhẹ viên sỏi dưới chân, rồi quay sang nhìn Minnie:

"Lúc nãy... trên sân khấu... nhìn cậu cười cũng không đến nỗi khó ưa như thường ngày."




Minnie dừng bước, quay sang nhìn Yuqi, khoé môi hơi nhếch: "Tôi cười vì bài hát. Không phải vì cậu."



Yuqi nhướng mày, tay đút túi quần. "Thế à? Nhưng cậu cười ngay đoạn tôi nhìn cậu đấy."




Minnie không đáp, chỉ liếc đi chỗ khác. Gió thổi nhẹ qua lần nữa. Yuqi im lặng một lúc rồi bất chợt cất giọng:

"...Tôi nghĩ buổi tối hôm nay cũng không tệ lắm."



Minnie khẽ mỉm cười, lần này không che giấu nữa. "Ừ. Không tệ lắm."




Khi Minnie và Yuqi quay trở lại khu vực sự kiện, bầu trời đã ngả hẳn sang đêm đen thẫm, rải rác những vì sao nhỏ lấp lánh. Trên sân trường, ánh sáng từ đèn dây nhấp nháy hòa vào ngọn lửa trại rực rỡ được nhóm giữa sân, phản chiếu lên từng gương mặt học sinh đang tụ lại thành một vòng tròn lớn. Tiếng guitar từ sân khấu vừa dứt, tiết mục văn nghệ cuối cùng đã khép lại, nhường chỗ cho phần đốt lửa trại - cũng là phần được mong chờ nhất trong đêm.



Không khí dịu lại, ấm cúng hơn giữa làn gió đêm mát lạnh. Tiếng gọi của Shuhua vang lên, giọng cô bạn rõ ràng đang giấu một tia hứng thú nghịch ngợm:


"Này, nhanh lên! Sắp tới phần nói thật hay dám làm rồi đó!"

Minnie đang bước chậm thì khựng lại một chút. Em quay sang liếc Yuqi, ánh mắt hờ hững quen thuộc nhưng lại phảng phất nét dè chừng. Yuqi chỉ khẽ nhún vai, điềm nhiên theo sau như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình, nhưng khóe môi lại cong cong một cách lạ lẫm.



Vòng tròn nhanh chóng được lấp đầy. Mọi người chuyền tay nhau chai nước nhựa để quay chọn người chơi tiếp theo. Ánh lửa trại bập bùng đổ bóng lên đất, hắt sáng lên mái tóc và ánh mắt của từng người, khiến không khí thêm phần rạo rực.


Trò chơi bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng:

"Ai từng ngủ gật trong giờ Anh?"

"Ai đã từng lén mang điện thoại đi thi?"

"Có ai trốn trực nhật mà chưa bị phát hiện không?"

Mỗi câu hỏi được tung ra là một tràng cười vang dội nối tiếp, khiến cả đám học sinh rôm rả hơn bao giờ hết.



Cho đến khi chai nước xoay một vòng rồi dừng lại, đầu chỉ thẳng về phía Yuqi.



"Này, tới lượt Yuqi rồi kìa!"

"Hỏi ác vào."


Một bạn nữ lớp bên – nổi tiếng hay pha trò – giơ tay giành quyền hỏi trước, giọng hớn hở đầy ẩn ý:



"Nếu được chọn một người trong lớp để đi chung nhóm hoài hoài, thì cậu chọn ai?"



Câu hỏi đơn giản mà lại khiến không khí lập tức im lặng một nhịp. Đám bạn xung quanh ngay sau đó bật cười rần rần, không quên chêm vào vài câu trêu chọc:



"Câu này nguy hiểm à!"

"Đúng kiểu hint! Chọn khéo không là lộ đó!"


Yuqi vẫn giữ nguyên dáng ngồi thoải mái, chống tay lên gối. Ánh mắt cô từ tốn lướt một vòng quanh vòng tròn, như thể đang cân nhắc thật sự... nhưng thật ra lại dừng lại nhanh chóng ở một người duy nhất – Minnie.


Minnie ngồi cách đó vài người, lưng thẳng tắp, tay đang cầm ly nước gần như đã tan đá. Em không nhìn lại Yuqi, chỉ chăm chú vào đốm lửa ở trung tâm, nhưng những ai ngồi gần đều có thể thấy rõ làn da trắng của em đang dần chuyển ửng hồng nơi gò má.


Yuqi nhìn một lúc lâu, rồi bình thản trả lời:


"Chọn người hay dán băng cá nhân cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip