17.



Một giây lặng trôi qua. Rồi bùng nổ.




"Ê ê ê trời ơi!"

"Cái gì vậy trời!"

"Minnie đó trời ơi còn ai vào đây nữa!"


Cả vòng tròn ồ lên, gào rú trong phấn khích. Tiếng cười vang khắp nơi, xen lẫn tiếng chụp hình và cả tiếng ghi âm lách tách của vài bạn nhanh tay cầm điện thoại. Không khí vừa rộn ràng lại vừa như nổ tung vì một câu nói đơn giản. Ai đó còn la lớn:


"Tôi ship cặp này từ đầu luôn rồi!! Đỉnh thật sự!!"



Minnie vẫn ngồi yên, không cãi lại, cũng không phản ứng gay gắt. Em chỉ từ từ quay đầu sang một hướng khác, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày... chỉ là đôi tai đỏ lên rõ rệt, và đôi môi khẽ mím như để giữ lại một điều gì đó chưa nên nói ra.


Shuhua – ngồi cạnh Minnie – khẽ nghiêng người, huých nhẹ vào tay bạn, thì thầm đủ chỉ hai người nghe:

"Coi bộ không ghét người ta tới mức cậu nghĩ đâu ha?"


Minnie không trả lời. Em chỉ liếc Shuhua một cái, ánh mắt nửa trách nửa bất lực, rồi lại quay nhìn đốm lửa. Trong lòng, không hiểu vì sao, bỗng thấy ngực nhẹ hẫng... như thể vừa buông bỏ một phòng tuyến nhỏ xíu mà chính em cũng không hay mình đang giữ lấy.








Tiệc tàn. Đèn sân khấu đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ nhòe từ vài bóng đèn dây chưa tháo xuống. Sân trường vốn nhộn nhịp giờ chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh đang thu dọn đạo cụ, vật dụng, hoặc chào tạm biệt nhau trước khi rời đi.



Gió đêm lướt qua, mang theo mùi khói lửa còn vương lại từ lửa trại ban nãy.



Minnie vẫn ngồi lại ở góc sân, cẩn thận xếp lại những đạo cụ mà lớp mình đã dùng. Ánh sáng vàng cam chiếu lên gò má em, làm nổi bật vài lọn tóc ướt mồ hôi còn dính vào thái dương. Mọi người hầu hết đã về, chỉ còn vài tiếng chân rời rạc và tiếng cười vọng xa xa.



Yuqi đứng tựa vào cột đèn cách đó không xa. Cô không nói gì, cũng không lại gần. Chỉ im lặng nhìn Minnie trong vài giây – cái dáng lặng lẽ mà chính cô cũng chẳng rõ từ lúc nào lại thấy... quen thuộc.



Rồi, khi thấy Minnie vừa ngẩng đầu lên định đứng dậy, Yuqi lên tiếng, giọng không quá lớn, nhưng vang rõ giữa khoảng sân vắng:

"Lửa cháy rồi tắt. Còn người dễ đỏ mặt như cậu... thì sao?"


Minnie sững lại. Như thể bộ não cần thêm vài giây để xử lý câu nói bất ngờ đó. Em quay sang, hơi nhíu mày, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa ngờ vực, môi mấp máy định hỏi lại—



Nhưng Yuqi đã quay đi, tay đút túi, vai hơi rung lên vì tiếng huýt sáo quen thuộc. Bước chân của cô chậm rãi rời xa, để lại sau lưng là gió đêm và một người nào đó vẫn còn đứng yên tại chỗ, tim khẽ lệch đi một nhịp.



Minnie cuối cùng cũng mím môi lại, cúi đầu che giấu nụ cười không tự chủ vừa thoáng qua, ngón tay vẫn giữ chặt tấm bảng đạo cụ trong tay như một điểm tựa.



Và khi gió lại lướt qua, em mới nhận ra – cả đêm nay, không phải vì lửa trại mà người ta thấy ấm.








Trở về nhà trong im lặng, Minnie rửa mặt qua loa rồi thả mình xuống giường. Đồng hồ chỉ gần mười hai giờ đêm, nhưng tiếng cười đùa, ánh lửa, và cả giọng nói ai kia vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí em.


Điện thoại vừa kết nối Wi-Fi, hàng loạt thông báo từ nhóm lớp và các hội học sinh tràn vào không ngừng nghỉ. Em bật máy lên xem, còn chưa kịp nhấn đọc thì một bức ảnh hiện ngay trên đầu dòng tin nhắn: hình chụp khoảnh khắc Yuqi đưa tay gạt tóc giúp em giữa ánh lửa trại, tóc bay, ánh mắt mơ hồ, và bàn tay lỡ chạm trán.


Chữ in đậm bên dưới:

"Đây là địch hay bồ mà tình vậy trời???"

"Hot couple lớp 12-2 trỗi dậy!!"

"Tôi ship hai người này từ lúc lễ khai giảng, cuối cùng cũng có hint!!!"



Minnie ngồi thẳng dậy, tim đập lỡ một nhịp. Em vuốt màn hình xuống, thấy thêm cả một đoạn clip ngắn – Yuqi trả lời trong trò "nói thật hay dám làm", câu nói về "người hay dán băng cá nhân" khiến cả sân trường bùng nổ. Góc quay không đẹp, hơi rung, nhưng tiếng ồ vang dội thì rõ mồn một.



Dưới phần bình luận, loạt icon trái tim, mắt tim và tag tên nhau ngập tràn. Có người còn ghép ảnh hai người ngồi cạnh trong tiết mục văn nghệ, lồng khung lửa trại vào như một tấm poster phim thanh xuân.



Minnie thở dài, đặt điện thoại úp xuống gối. Một tay chống trán, tay còn lại kéo nhẹ sợi dây buộc tóc ra. Đầu óc thì bảo là "phiền quá", nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút...




Ở đầu kia thành phố, Yuqi đang nằm ườn trên ghế sofa trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, một tay ôm lon nước có ga, tay còn lại lướt điện thoại một cách vô tâm.


Cho đến khi một thông báo từ group lớp hiện lên:

"Này thì 'người hay dán băng cá nhân' – còn lời biện hộ nào không Yuqi ơi!!"

Cô nhướn mày, bật mở đoạn clip được đính kèm. Là chính mình, trên nền tiếng cười rộn ràng của sân trường, ngồi trong vòng tròn lửa trại, tay chống cằm, mặt bình thản buông một câu:

"Chọn người hay dán băng cá nhân cho tôi."


Yuqi phì cười, lắc đầu: "Tụi này đúng rảnh."



Lướt xuống dưới, loạt ảnh ghép, bình luận, caption "shipper chính thức có lý do ăn mừng" và cả ảnh mình chạm trán Minnie xuất hiện chi chít. Có đứa còn edit thành khung poster ghi:

"Kẻ thù thanh xuân – rồi cũng sẽ yêu nhau?"

"Khi học bá lạnh lùng gặp phải kẻ dai như đỉa."


Yuqi kéo ảnh to ra xem, dừng lại lâu hơn ở tấm Minnie nhìn mình trong buổi diễn. Gương mặt ấy, khi không cau mày hay hờ hững, lại trông dịu đến lạ.


Cô gãi đầu, cười khẽ – chẳng rõ là vì buồn cười hay... chính mình cũng đang mơ hồ.


Điện thoại rung lên tin nhắn của Soyeon:

"Cậu coi mấy cái này chưa, couple quốc dân của lớp 12-2 kìa hahaha."


Yuqi gõ lại:

"Mấy đứa đó đúng lố. Gạt tóc thôi cũng làm như đính hôn tới nơi."



Nhưng sau đó, cô không gửi. Chỉ nhìn màn hình vài giây rồi xóa đi.

Thay vào đó, cô chỉ nhắn:
"Ờ, coi rồi."



Rồi tắt máy, ngửa đầu ra sau, mắt khẽ nhắm.
Không hiểu sao... gương mặt hơi đỏ lên, dù nhà lúc này đang bật điều hoà mát lạnh.








Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, đổ bóng lên từng dãy bàn ghế còn trống. Lớp học dần đông, tiếng bước chân và tiếng cười rộn vang lên từng đợt. Nhưng ở góc trong cùng gần cửa sổ, hai nhân vật "được réo tên nhiều nhất mạng trường" từ tối qua... lại đang im thin thít.




Minnie đã ngồi sẵn, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường. Yuqi vào lớp sau, thoáng do dự khi đặt cặp xuống ghế bên cạnh em. Hai người chẳng ai nói gì. Nhưng cái im lặng ấy, lại... hơi ồn.


Từ phía bàn trên, Shuhua vừa quay lại đã kịp chọc nhẹ:

"Ủa, bữa nay ngồi sát vậy luôn hả? Tối qua có clip nhìn tình lắm nha~"



Yuqi cười khẩy, ngả lưng ra ghế, tay vắt sau đầu. "Góc máy đẹp mà, đâu phải lỗi của tôi."




Minnie quay sang liếc cô một cái, giọng khô khan:

"Cậu mà còn nói nữa, tôi nộp đơn xin đổi chỗ đó."



Yuqi nghiêng đầu nhìn, nửa môi nhếch lên, định đáp lại gì đó thì chợt nhận ra... tai Minnie hơi đỏ. Cả hai lặng một chút. Không khí giữa họ, như có làn khói mỏng chưa chịu tan hết từ ánh lửa đêm hôm qua.





Yuqi cúi xuống lấy sách ra khỏi cặp, vừa lật sách vừa thở nhẹ:

"...Lên mạng coi mấy đứa ghép hình xong thêm chữ nhảm chưa?"



Minnie vẫn nhìn thẳng lên bảng, giọng đều đều:

"Rồi. Còn lưu lại cho cậu coi."



Yuqi quay sang nhìn em, nhướng mày. "Sao tốt vậy?"


Minnie nhún vai, môi cong nhẹ: "Lỡ sau này cần bằng chứng kiện tội vu khống."



Yuqi cười bật thành tiếng, nhưng không nói gì nữa. Chỉ là trong suốt tiết học sau đó, có đôi khi Minnie nghiêng viết ghi bài, tay áo chạm nhẹ vào khuỷu tay Yuqi – và Yuqi không hề né.









Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu lục tục thu dọn đồ. Minnie vẫn cặm cụi bỏ sách vở vào cặp, liếc mắt sang Yuqi ngồi kế bên đang vươn vai lười biếng.



"Mai kiểm tra Sinh, đừng có quên." Minnie buông một câu bâng quơ, không nhìn sang.



Yuqi gật đầu, tay vẫn vẽ nguệch ngoạc lên bìa vở:

"Ừ, tối nay cô giáo Minnie có rảnh dạy kèm không?"




Minnie liếc cô một cái, không nói gì.



Lúc ấy, Shuhua từ phía trên ló đầu xuống, tay vẫy vẫy:

"Này Minnie, Soojin rủ tôi đi ăn mì bò sau trường nè, đi luôn không?"


Minnie định từ chối, nhưng trước khi kịp nói gì thì Soojin từ cửa lớp ló đầu vào:

"Này Yuqi với Minnie, đi cùng luôn đi, cả lớp học mệt rồi xả stress tí!"


Shuhua chen vào, cười ranh mãnh:
"Đông vui mà, Yuqi ngồi kế Minnie thì ngại gì nữa!"


Yuqi ngước lên, mắt lấp lánh kiểu nửa đùa nửa thật:
"Ờ, ngại đâu. Ai ngại chứ tôi không có."


Minnie khẽ thở dài, nhưng không giấu được khóe môi hơi cong lên:

"Đi thì đi. Mì mà dở là tôi bỏ về đó."



"Được thôi, công chúa!" – Yuqi cười, đứng dậy theo nhóm bạn ra khỏi lớp.






Cả bốn người rời lớp cùng nhau, không khí sau giờ học dịu nhẹ, có chút ngượng ngùng lẫn hứng thú – đặc biệt giữa hai người vừa thề sống thề chết không ưa nhau mà lại đi ăn chung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip