18.
Quán mì bò nằm cách cổng trường vài phút đi bộ. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, góc nào cũng thoang thoảng mùi nước hầm thơm ngọt. Bốn người chiếm lấy bàn sát cửa sổ, ánh chiều nhạt đổ nghiêng lên mặt bàn inox bóng loáng.
Soojin hí hửng gọi món, Shuhua thì vừa cười vừa chọc Yuqi:
"Cẩn thận nha, ăn xong lỡ vương miếng hành lên mặt là lên group trường liền á."
Yuqi phẩy tay: "Tôi đẹp mọi góc máy, không sợ."
Minnie chống cằm, liếc qua:
"Đẹp hay không để sau, nhưng nhớ đừng để nước lèo văng qua bên này."
"Sao? Sợ bẩn hay sợ... rung động?"
"Tôi sợ phiền."
Shuhua và Soojin bật cười, còn Yuqi thì tặc lưỡi, ngả người ra sau ghế:
"Biết vậy nãy không đi... mà không, thôi kệ, ngồi gần học bá thấy cơm ngon hẳn."
Minnie không đáp, chỉ lẳng lặng bưng bát mì vừa được bưng ra, hơi nghiêng đầu thổi nhẹ. Ánh sáng vàng rọi vào làm hàng mi em đổ bóng trên má, trông lặng yên đến lạ. Yuqi vô thức nhìn một lát, rồi cũng quay đi, bỗng thấy miếng bò trong bát mình có vẻ... bé lại.
Shuhua với Soojin tám chuyện rôm rả, còn hai người kia thì yên ắng hơn. Nhưng trong cái yên ắng đó, thi thoảng có tiếng đũa va chạm, tiếng múc nước lèo, và một cái liếc mắt trộm – rất nhanh – từ phía Yuqi.
Đến khi ăn xong, đang tính gọi tính tiền thì chị chủ quán lại gần, cười nói:
"Học sinh trường mình hả? Bữa nay dễ thương quá ha, đi từng cặp từng cặp."
Shuhua cười lớn, chỉ tay qua Yuqi – Minnie:
"Dạ đúng rồi, chị nhìn cặp này nè! Họp fan club luôn á!"
Yuqi giả vờ ho khan, còn Minnie thì... chẳng phản bác. Chỉ khẽ cúi đầu, mái tóc rũ che nửa gò má vừa hồng lên một chút.
Khi rời quán, ánh chiều đã nhạt hẳn. Cả nhóm chia tay ở góc ngã tư gần trường. Trên đường về, Yuqi đi cạnh Minnie, hai tay đút túi áo khoác. Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Mà này." Yuqi đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, giọng như vu vơ, "Mai kiểm tra Sinh hả?"
Minnie không quay sang, chỉ gật đầu. "Ừ."
Yuqi lại im. Một lúc sau, cô nói tiếp:
"Cái phần tế bào... có mấy câu tôi hơi mơ hồ á.... Mà thôi, chắc về tự học cũng được."
Minnie liếc cô một cái, không nói gì.
Yuqi hơi nhếch môi, mắt liếc sang: "Mà này, đợt trước cậu nói cái gì mà... 'không học thì đừng mong đậu', giờ không định phát huy tinh thần 'giáo viên tận tâm' nữa hả?"
"Cậu nói tự học được rồi mà?" Minnie lạnh nhạt, "Chắc không cần tôi chỉ đâu ha."
"Ờ ha." Yuqi gật gù, làm bộ tỉnh bơ, "Tự học thì tự học, ai cần."
Hai người im lặng vài bước. Đến khi chuẩn bị rẽ về hai hướng khác nhau, Minnie bỗng quay đầu lại, giọng rõ ràng:
"Nhà cậu ở khu XX đúng không?"
Yuqi ngẩn ra, rồi gật đầu.
"Đi trước đi, tôi ghé tiệm mua bánh chút rồi qua."
"Hả?"
"Còn đứng đó làm gì?" Minnie khoanh tay, nhướng mày. "Không phải có mấy câu mơ hồ cần người giải thích à?"
Yuqi tròn mắt nhìn em, một lúc sau mới bật cười, vẻ mặt như không tin nổi.
"Cậu đúng là... thích làm người ta bất ngờ ghê."
Minnie không đáp, chỉ nhún vai nhẹ, rồi quay đi. Nhưng Yuqi lại đứng yên nhìn theo một lúc lâu, khoé môi vô thức cong lên.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu — cái gọi là "học", đôi khi chỉ là cái cớ thôi.
Tầm hơn nửa tiếng sau, Yuqi đang lơ mơ nằm ườn trên sofa thì chuông cửa reo. Cô bật dậy như phản xạ, chạy ra mở cửa.
Minnie đứng đó, tay ôm một túi bánh ngọt. Em mặc áo khoác mỏng bên ngoài đồng phục, tóc buộc gọn, gương mặt vẫn là kiểu lạnh lạnh thường ngày nhưng có chút gì đó dịu hơn.
"Làm bài ở đâu?" Minnie hỏi, không vào đề vòng vo.
"Phòng khách đi." Yuqi dụi mắt, vừa cười vừa né sang một bên nhường đường: "Tưởng cậu nói chơi."
"Tôi nói chơi hồi nào." Minnie bước vào, đặt túi bánh lên bàn. "Có trà không?"
"Có! Đợi xíu!"
Yuqi hấp tấp chạy vào bếp, lúi húi pha trà, còn lén nhìn ra phòng khách qua khe cửa. Minnie đã ngồi xuống, lấy sách vở ra, thậm chí còn mở sẵn mấy trang cần học. Tư thế nghiêm túc như thể đang chuẩn bị lên lớp.
Yuqi quay ra, tay cầm khay trà: "Mời cô giáo dùng bánh và nước trà ạ."
Minnie liếc cô một cái, nhưng không giấu được khoé môi cong cong. "Tập trung dùm cái."
Yuqi ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm, nhìn Minnie giải thích phần tế bào. Giọng Minnie đều đều, rõ ràng, thi thoảng còn kèm theo nét vẽ nhỏ bên mép giấy cho dễ hiểu. Yuqi chẳng biết mình có đang thật sự hiểu bài không, chỉ thấy từng đường nét trên mặt Minnie lúc đang giảng bài thật dịu dàng.
"Cậu có biết cậu giảng bài lúc nghiêm túc nhìn đáng yêu lắm không?"
Minnie ngừng bút, ngẩng đầu nhìn cô. "Đừng có nói mấy câu như vậy lúc đang học."
Yuqi cười hì hì, không trả lời, chỉ rót thêm trà vào ly cho Minnie.
Không khí giữa hai người chậm rãi, nhẹ nhàng. Trà tỏa khói nhè nhẹ. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều đã tắt hẳn, để lại một khoảng lặng dễ chịu trong căn phòng.
Minnie đang chỉ bài cho Yuqi, ngón tay em vô tình chạm nhẹ vào tay cô khi chỉ vào một phần trong sách. Cảm giác này khiến Yuqi hơi giật mình, vội vàng rụt tay lại, nhưng lại cảm thấy mình không thể rút đi ngay lập tức, cứ để bàn tay ấy lơ lửng ở giữa không trung, mắt cũng không dám nhìn Minnie.
Em nhận thấy sự bối rối của cô nhưng giả vờ không biết, vẫn tiếp tục giảng bài, nhưng trong không khí ngập tràn sự lúng túng, mỗi tiếng thở của họ như thể nặng hơn. Yuqi, cảm giác hơi ngại ngùng, cố gắng không để mình mất bình tĩnh, nhưng trong đầu lại chỉ toàn những ý nghĩ loạn xạ.
Một lúc sau, Minnie chợt quay đầu nhìn sang, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại có một chút tinh nghịch trong đó. "Sao vậy? Tay cậu có vẻ... nhạy cảm lắm nhỉ?" Em cười khẽ, giọng điệu như thể đang trêu đùa.
Yuqi ngượng ngùng, vội vàng lảng sang chuyện khác, nhưng cũng không thể không đỏ mặt. "Không phải đâu! Tại... tại tay tôi hơi lạnh thôi."
Minnie liếc nhìn cô, nở một nụ cười tựa như đã thấy thấu tâm can. "Ừ, chắc vậy. Nhưng mà cậu nhìn tôi chặt quá đấy, nên tôi mới đoán thử thôi." Em nói rồi nháy mắt, thêm một chút nghịch ngợm trong giọng nói.
Yuqi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cúi đầu xuống, im lặng, nhưng cảm giác ấm nóng trên mặt không thể nào che giấu được. "Cậu... cậu đừng có nói bậy."
Minnie bật cười, không chọc nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục bài giảng, nhưng có một nụ cười nhẹ ở khóe môi, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc ngượng ngùng của Yuqi.
Bất chợt một âm thanh nhỏ vang lên từ góc phòng — một con gián bất ngờ xuất hiện trên bàn học. Yuqi đang chăm chú nhìn vào sách, nhưng một sự chuyển động bất ngờ làm cô giật mình.
"Cái gì vậy?" Yuqi hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào con gián đang bò ngang bàn.
Minnie nhìn qua, rồi khẽ nhíu mày. "Gián." Em trả lời ngắn gọn, nhưng không thể giấu vẻ bực bội trong giọng nói.
"Để tôi." Yuqi nhanh nhẹn đứng dậy, định bắt con gián nhưng vô tình trượt chân. Cả người cô vấp phải chiếc ghế, loạng choạng lao về phía Minnie. Chưa kịp định hình, Yuqi đã mất thăng bằng và ngã xuống, chóp mũi va nhẹ vào trán Minnie. Hai người gần như không thể tách ra ngay lập tức, hơi thở của Yuqi vướng lại trong không gian chật hẹp giữa họ.
Cả hai đều đứng hình vài giây, mắt nhìn nhau như thể muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra lời. Tay Yuqi vẫn đang đỡ Minnie, cơ thể cô vô tình vướng vào người em.
Minnie hơi đỏ mặt, vội vàng đẩy nhẹ Yuqi ra, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng không tránh khỏi cảm giác thổn thức trong lồng ngực.
"Được rồi, xong rồi." Yuqi lẩm bẩm, xấu hổ đứng thẳng người dậy. Cô kéo tay Minnie nhẹ nhàng, nở một nụ cười ngượng ngùng. "Giờ thì... còn gián không?"
Minnie nhanh chóng quay đi, nhưng không thể không cảm thấy sự ấm áp mà Yuqi để lại khi gần gũi đến thế. "Gián... đâu còn đâu," Em nói, giọng hơi trầm xuống, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Chắc tôi cũng phải về thôi."
Yuqi hít một hơi, nhận thấy sự khác lạ trong không khí, nhưng chỉ khẽ nhún vai, không nói gì thêm. Cô bước lùi ra phía cửa, rồi bất chợt quay lại. "Còn bài tập... tôi... còn cần cậu giúp đấy." Giọng Yuqi thấp hơn bình thường, như thể không muốn em rời đi quá vội vã.
Minnie quay lại nhìn cô, ánh mắt lướt qua khóe môi Yuqi. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Yuqi và Minnie đi bộ cùng nhau trên con phố vắng. Cả hai đều im lặng, nhưng không có cảm giác ngại ngùng. Thỉnh thoảng, Yuqi liếc nhìn Minnie, đôi mắt cô thoáng chút bối rối, nhưng không nói gì. Minnie lại không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ thỉnh thoảng ngoái lại để chắc chắn rằng Yuqi vẫn đi theo.
Khi đến gần nhà Minnie, Yuqi chợt dừng lại, quay sang nhìn em.
"Minnie," Yuqi lên tiếng, giọng hơi khô, "Cảm ơn vì đã giúp tôi với bài học hôm nay."
Minnie quay sang, thấy Yuqi vẫn đứng đó, ánh mắt cô có một chút gì đó mơ hồ mà Minnie không thể hiểu rõ. "Cậu cũng giúp tôi nhiều mà." Em cười nhẹ, trả lời, giọng có vẻ hơi lạ.
Yuqi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi lại nhìn xuống đôi tay mình như tìm kiếm điều gì đó để nói. Một lúc sau, cô lại ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Vậy... tôi về đây." Yuqi nói, vẻ như muốn tiếp tục đi, nhưng lại cứ đứng im, như đang chờ đợi điều gì đó. Minnie cũng im lặng, không nói gì, chỉ nhìn Yuqi.
Bầu không khí xung quanh hai người như dừng lại, chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua. Một chút chần chừ lướt qua, nhưng không ai nói gì.
Cuối cùng, Yuqi mỉm cười nhẹ, hơi nghiêng đầu. "Vậy thì... chúc cậu tối vui." Lời nói của cô có vẻ như không hoàn toàn là lời tạm biệt.
Minnie khẽ gật đầu, nở một nụ cười mơ hồ, tay siết chặt cái túi sách. "Ừm, cậu cũng vậy."
Minnie quay người định đi vào nhà, nhưng không khỏi liếc nhìn lại. Yuqi vẫn đứng đó, bóng dáng cô trong đêm tối có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn rời đi. Chỉ là, không khí lúc này có gì đó khác, như thể có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần, nhưng lại không thể nào bước thêm một bước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip