20.



Tối hôm đó, Yuqi nằm dài trên giường, điện thoại đặt lên trán, rồi lại lật ra xem. Notification nhảy lên từ story của Minnie.


Một thoáng ngập ngừng. Cô vuốt mở.


Ảnh mờ mờ, chụp trên nền bàn học quen thuộc. Một viên socola bọc giấy nâu, gói đơn giản, không nơ không thiệp. Chỉ có duy nhất một viên. Góc chụp hơi nghiêng, ánh sáng nhẹ như chiều muộn, nhìn vào lại có cảm giác... dịu đến lạ.


Yuqi ngẩn ra vài giây. Rồi từ từ ngồi dậy.


Không caption, không tag ai cả. Nhưng cô biết. Đó là viên mình đã lẳng lặng để lên bàn Minnie, không nói một lời.


Không phải loại nổi tiếng. Cũng chẳng phải vị đặc biệt gì. Chỉ là viên kẹo cuối cùng còn sót lại trong kệ hàng mini mart hôm qua — Yuqi chọn vì thấy gói giấy màu nâu hơi giống màu tóc Minnie lúc đứng dưới nắng.


Cô lướt xuống xem tiếp. Không có ảnh nào khác. Không có hoa. Không có viên socola nào của Miyeon. Không một dấu vết.



Yuqi cắn nhẹ môi dưới, tay cầm điện thoại chặt hơn. Trong lòng bỗng thấy lạ. Nhẹ nhõm... nhưng cũng hồi hộp không biết vì sao.


Cô đặt điện thoại xuống, lăn qua một bên. Khóe môi khẽ nhếch lên như thể vừa nhận được tín hiệu bí mật giữa hai người mà chỉ mình cô hiểu.



Yuqi không nhắn tin. Không thả tim. Nhưng trong đầu lại có một câu cứ lặp đi lặp lại:

Minnie đăng ảnh viên socola của mình.











Sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ. Tiết đầu là Văn, nhưng hầu như chẳng ai tập trung. Không khí dư âm của Valentine vẫn còn vương vấn khắp khuôn viên trường. Cùng với những tin tức râm ran lan truyền với tốc độ chóng mặt.






Yuqi bước vào lớp với một vẻ ngoài bình thản, tai nghe chỉ một bên, tay đút trong túi áo khoác, như thể không có chuyện gì đáng để bận tâm. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua hàng ghế gần cửa sổ, nơi Minnie đang ngồi — cô bỗng khựng lại một giây. Đó là ánh sáng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ, soi sáng mái tóc gọn gàng của Minnie, ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên làn da trắng, khiến em trông như một bức tranh sống động vậy.



Minnie vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không một chút động đậy. Em như đang suy tư, mơ màng, nhưng ánh mắt ấy lại khiến Yuqi cảm thấy có gì đó không yên. Một cảm giác như thể có điều gì chưa rõ ràng, một sự thay đổi nào đó mà cô không thể dễ dàng nhận ra.



Yuqi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Minnie. Một khoảng lặng bao trùm không gian, im lặng lạ thường, như thể mọi thứ trong lớp học bỗng trở nên mờ nhạt khi hai người ngồi gần nhau. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bút viết trên giấy và tiếng gõ của bàn phím máy tính lẫn vào nhau.




Lặng thinh một lúc lâu, Yuqi khẽ ho, cúi xuống lấy sách vở ra, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi bóng dáng đang ngồi bên cạnh. Dù vẫn không nhìn, nhưng một cảm giác xốn xang cứ len lỏi trong lòng cô, như thể có điều gì đó đang chờ đợi, một cái gì đó lạ lùng không thể lý giải.



"Ê," Yuqi nhẹ nhàng gọi, giọng cô chỉ vừa đủ để Minnie nghe thấy, "Hôm qua... viên socola đó ăn được không?"




Minnie không quay lại. Chỉ khẽ nhún vai, giọng em lạnh lùng nhưng cũng không thiếu phần tựa như đùa. "Không tệ."




Yuqi im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm vào sách vở trên bàn. "Vậy... sao cậu không ăn hết?"



Minnie quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn giữ nét bình thản, nhưng dường như có chút gì đó lấp lánh ở khóe mắt. "Cậu nghĩ tôi phải ăn hết sao? Tôi chụp cái mình thích thôi."



Yuqi ngừng cười, cảm giác như có một điều gì đó lạ lùng trong câu trả lời đó, như thể có sự ẩn ý mà cô không thể nắm bắt được. "Thế sao lại đăng cái đó lên story? Trong khi còn viên khác, rõ ràng nhìn nó còn nổi bật hơn nhiều."




Minnie nhìn cô một cách chậm rãi, chẳng vội vàng trả lời. Đôi mắt em sáng lên một chút, như thể đang cân nhắc, nhưng rồi em chỉ đơn giản đáp lại, giọng khẽ và có chút gì đó mơ hồ. "Vì tôi thích cái đó. Không có gì đặc biệt đâu."





Yuqi lặng người một giây, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ khó tả. Đó là sự vui mừng, nhưng lại lẫn trong đó một chút nghi hoặc không dễ nhìn thấy. Cô quay ra nhìn bảng, nhưng không thể giấu nổi nụ cười khẽ đang nở trên môi, dù cho mọi thứ vẫn bình lặng như không có gì thay đổi.



"Vậy... vui là được," Yuqi đáp, với một nụ cười thoáng qua, không rõ ràng nhưng lại đầy ý nghĩa.


Minnie lại liếc nhìn cô một cách lặng lẽ. Cái nhìn ấy có gì đó nhẹ nhàng, không vội vã, như thể không hề có gì phải che giấu. Cái góc nhìn ấy, giống như có thể chứa đựng vô vàn điều không nói ra, không cần phải nói ra.



Rồi, như một thói quen, cả hai lại quay đi. Cái khoảng cách giữa hai bàn học, vốn dĩ chỉ cách nhau một gang tay, bỗng chốc trở nên gần hơn bao giờ hết. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí xung quanh bỗng như đậm đặc hơn, nặng nề hơn, và giữa hai người, có một thứ gì đó ngấm ngầm đan xen, mà họ chẳng thể giải thích nổi.






Tiết học trôi qua một cách lặng lẽ, cho đến khi chuông báo hết giờ vang lên, kéo các học sinh ra khỏi sự uể oải của bài giảng. Hôm nay, lớp học đặc biệt sôi nổi hơn thường lệ, bởi một lý do không ai có thể lãng quên: Valentine. Và đặc biệt là câu chuyện về Miyeon, Minnie, và... Yuqi.




Ngay khi chuông reo, Shuhua, người luôn tò mò và nhanh nhạy với mọi thông tin trong lớp, liếc mắt nhìn quanh. Cô đứng lên, kéo chiếc balo nhỏ gọn về phía mình, rồi lách ra khỏi bàn, đi một vòng quanh lớp học. Từng nhóm học sinh tụ tập lại bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Minnie với sự ngưỡng mộ và không ít là sự tò mò. Shuhua khẽ nhếch môi, khẽ bước về phía một nhóm bạn trong lớp. Cô biết là mình sẽ có được những câu chuyện thú vị.



"Ê, các cậu nghe chưa? Miyeon tỏ tình với Minnie đó!" Một bạn trong nhóm bật ra tin đồn, giọng vừa đủ để Shuhua nghe thấy.





Những người khác đều gật đầu, thậm chí có người tỏ vẻ thích thú. Nhưng Shuhua không vội ngắt lời. Cô chỉ chăm chú lắng nghe, đợi đến khi cuộc trò chuyện đi sâu hơn.




"Ừ, nghe nói là Minnie đã nhận viên socola đó rồi, nhưng không biết có thật lòng hay không," một bạn khác nói, mắt lướt nhanh về phía Minnie đang nói chuyện với một nhóm bạn gần cửa sổ.





"Nhưng mà, tôi thấy còn một chuyện thú vị hơn nữa đó," một bạn gái khác thì thầm, nhìn quanh như sợ bị ai đó nghe thấy. "Có tin đồn là Yuqi cũng tặng Minnie kẹo socola luôn."





Chưa kịp phản ứng, cả nhóm bắt đầu xì xầm bàn tán. Shuhua khẽ nhướng mày, nghe đến đây, cô bắt đầu cảm thấy thích thú. Cô nhìn về phía Minnie và Yuqi, cả hai đang đứng gần nhau, im lặng trao đổi vài câu. Vừa lúc đó, Shuhua nhận ra cái nhìn của Yuqi khi nhìn Minnie — không giống như những gì cô thấy giữa các bạn học bình thường.




Shuhua khẽ nhếch miệng, không thể giấu nổi sự thích thú. "Thế là, thuyền Minnie và Yuqi vẫn đang nổi rồi, phải không?"




Một trong những bạn gái trong nhóm gật đầu, tay chỉ về phía bàn học của Yuqi và Minnie. "Cậu nhìn kìa, rõ ràng là Yuqi thích Minnie rồi, nhưng Minnie lại không làm rõ chuyện này."




Shuhua mỉm cười, cười một cách tinh nghịch. Cô đã thấy mọi thứ rõ ràng rồi. Thật ra, câu chuyện không chỉ là về Miyeon và Minnie, mà nó còn liên quan đến những cảm xúc ngầm mà cả Yuqi và Minnie đều chưa sẵn sàng để đối diện.



Trong khi đó, ngoài lớp học, các câu chuyện về Yuqi và Minnie tiếp tục được chia sẻ và lan rộng, khiến những người xung quanh không thể không quan tâm. Những ánh mắt, những cuộc trò chuyện, tất cả đều tạo nên một không khí ngột ngạt, đầy sự chờ đợi và hy vọng.


Yuqi và Minnie, hai cá tính trái ngược, nhưng có một thứ gì đó mạnh mẽ, thầm lặng, đang kết nối họ lại với nhau. Một mối quan hệ chưa thể định hình, nhưng đầy những dấu hiệu đầy hứa hẹn, chắc chắn sẽ là chủ đề không thể thiếu trong những cuộc trò chuyện sau này.






Sau một buổi học dài, tiếng chuông tan học vang lên. Cả lớp đứng dậy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.




Yuqi đẩy ghế đứng dậy, đưa tay sắp xếp lại sách vở trong cặp. Cô thoáng nhìn về phía Minnie, nhưng vẫn không dám lại gần.




Minnie đứng dậy, hơi chậm chạp như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Đột nhiên, em quay lại, ánh mắt tìm thấy Yuqi đang chuẩn bị bước ra ngoài. Cả hai không nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ như đã gần lại hơn bao giờ hết.




Minnie đưa tay vào túi áo khoác, từ từ lấy ra một hộp nhỏ. Đó là một hộp socola hình vuông, không quá cầu kỳ, nhưng vẫn được gói gọn gàng bằng giấy bọc trong suốt, có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Em nhẹ nhàng đặt hộp socola lên bàn trước mặt Yuqi, ánh mắt không dám đối diện trực tiếp.



"Cậu... cũng đừng quá lo về mấy chuyện dư thừa." Minnie khẽ nói, giọng có chút lạ lẫm, nhưng lại dễ chịu, không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi. "Cảm ơn vì viên socola hôm qua, tôi làm thử vài cái, thấy cũng ổn. Cậu ăn thử xem sao."




Yuqi đứng đó, mắt mở to nhìn hộp socola trên bàn. Cô cảm nhận được từng cử chỉ nhỏ của Minnie, có chút ngập ngừng, nhưng lại đầy sự chân thành. Một lúc lâu, cô mới chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy hộp socola, đôi mắt vẫn dán chặt vào nó. Trong khoảnh khắc ấy, tim Yuqi đập mạnh hơn một chút, cảm giác như một làn sóng nhỏ vỡ ra trong lòng.




Minnie nhìn cô, có một nụ cười nhẹ hiện lên khóe môi, rồi quay đi, bước về phía cửa lớp. Yuqi vẫn đứng đó, cảm giác như không gian xung quanh cô bỗng im lặng lại, chỉ còn lại tiếng bước chân của Minnie. Nhưng cô không thể nào dừng lại được.




Cô bước lại gần, gọi với theo: "Này, Minnie..."


Minnie quay lại, ánh mắt còn chưa kịp kịp nhìn rõ vẻ mặt của Yuqi thì đã nghe cô tiếp tục: "Cảm ơn. Tôi... sẽ ăn thử."



Minnie không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng đó, một chút bối rối lướt qua khuôn mặt, nhưng rồi lại gật đầu. "Ừ, tôi biết cậu sẽ thích mà."



Cả hai đứng im lặng trong một vài giây ngắn ngủi. Sau đó, Yuqi mở hộp socola ra, nhìn vào những viên kẹo tự tay Minnie làm, vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự cảm kích. Minnie dường như không còn lạnh lùng như những lần trước. Em chỉ đứng đó, mỉm cười nhẹ rồi quay đi, để lại Yuqi đứng đó, tim đập nhanh hơn một chút vì sự chân thành không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip