JooYoung
Ánh mặt trời dần lên cao, bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Trên giường có đôi trai gái đang ôm nhau ngủ. Đêm qua JooHyun uống say mà anh cũng uống không ít, cõng cô về đến nhà thì cơn buồn ngủ kéo đến díp cả mắt. Vậy là trèo lên giường Mino ôm JooHyun ngủ một mạch đến tận sáng.
Nhưng có cái gì cứ chọc vào người anh khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Mắt nhập nhèm mở, thấy người con gái nằm trong vòng tay mình nở nụ cười mãn nguyện rồi mới nhìn sang xem cái gì phá vỡ giấc ngủ quý báu của mình.
Giật cả mình. Thằng nhóc này là ai? Làm sao vào được đây? Một mớ câu hỏi hiện lên trong đầu Mino. Hóa ra thằng nhóc lấy ngón tay chọc vào người mình.
"Nhóc là ai? Sao vào được đây?"
"Em là Bae JooYoung - em vợ của anh."
Mino á khẩu. Bây giờ mới nhớ JooHyun có một người em trai. Đang mải mê suy nghĩ bỗng có điện thoại.
"Alo, Mino nghe."
"Alo, con rể. Là mẹ đây."
"Dạ, mẹ vợ."
"À mẹ có chuyện phiền vợ chồng con. Mẹ với bố JooHyun phải đi có việc 1 tuần nên nhờ JooHyun trông coi JooYoung giùm mẹ. Hôm qua mẹ gọi nó không được, nên hôm nay đưa thằng bé đến đấy luôn. Không phiền con chứ?"
"Dạ không sao, tuần này con cũng không có việc gì, con với JooHyun sẽ chăm em cẩn thận ạ."
Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cuối cùng chỉ còn cách đánh thức JooHyun dậy thôi.
"Sao em lại ở đây? Bố mẹ đâu?"
"Bố mẹ đi du lịch hưởng thụ khoảnh khắc hai người rồi, em bị bỏ rơi rồi."
Thằng nhóc này 4 tuổi sao? Thật không thể tin được.
Hình ảnh hiện giờ chính là Mino cùng JooYoung chơi điện tử chí chóe cả buổi sáng trong khi chờ đợi JooHyun làm bữa sáng. Thật đau đầu, cả hai như trẻ con tranh giành nhau không ai chịu thua ai.
Trên ti vi chiếu chương trình quảng cáo khu vui chơi. JooYoung nhìn chằm chằm không chớp mắt. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Ánh mắt ấy thật giống với ánh mắt của anh hồi còn nhỏ. JooHyun cũng thở dài, bố dạy dỗ JooYoung rất nghiêm khắc bởi mai sau thằng bé sẽ là người thừa kế vậy nên càng không thể sống như những đứa trẻ khác.
"JooYoung, có muốn đến khu vui chơi không?" Mino cất tiếng hỏi.
Mắt thằng bé sáng ngời gật đầu ngay.
"Em muốn, em muốn..." rồi nhìn Mino với ánh mắt sùng bái.
Vậy là một nhà ba người bọn họ dắt tay nhau đến khu vui chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip