Kết cục

Giờ phút này Mino đang chạy thật nhanh tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng tại sân bay rộng lớn đông người này thì đây không phải là việc dễ dàng.

Đưa mắt tìm kiếm mọi phía. Cứ thấy người có hình dáng giống JooHyun là chạy theo kéo người đó lại xem có phải cô không nhưng lần nào cũng đều nhận lại sự thất vọng.

Điện thoại lại vang lên. Là mẹ Song.
"Alo, mẹ à. Thực sự lúc này không tiện..."
"Mino, JooHyun có thai rồi. Hôm nay bác sỹ Kim đến khám cho ông nội con rồi nói với mọi người. Con bé JooHyun bảo sẽ thông báo mà sao mẹ không biết gì cả. Nó nói gì với con chưa?"

Mino giật mình. Có thai sao? Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của Mino hiện giờ. Cô mang thai con của anh mà còn định đi đâu đã vậy còn không nói cho anh biết. Tìm được cô về anh nhất định sẽ trừng phạt xem cô lần sau có dám giấu giếm anh nữa không?

"Mẹ à, chuyện này con biết rồi. Lúc này thật sự không phải lúc. Con xong việc sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé." Trấn an mẹ xong rồi cúp máy. Chuyện này mẹ vừa nói nên anh mới biết cũng không tính là nói dối phải không?

Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm được JooHyun nhưng biết tìm cô ở đâu khi ngay cả địa điểm cô muốn đến cũng không biết. JooHyun em đang ở đâu?
_______________________________________

JooHyun ngồi nhìn dòng người qua lại nơi sân bay. Có những cặp đôi, gia đình cùng nhau đi du lịch, có người đi một mình vì lý do công việc hay gì đó mà cũng có người đến tiễn người thân đi xa. Nét mặt mỗi người một khác, nghiêm túc, vui vẻ thậm chí là không có biểu cảm gì.

Nhớ lại những gì Yerin vừa nói, JooHyun vẫn chưa tin đây là sự thật. Sau những gì đã xảy ra thì đối với cô đây như là một giấc mơ vậy khiến JooHyun chẳng dám mơ mộng điều gì.

Bỗng có một quả bóng lăn đến dưới chân JooHyun, một cậu nhóc tầm 3 tuổi chạy đến. Cầm quả bóng lên hỏi cậu bé.
"Bóng của con, phải không?"
"Dạ."
"Ba mẹ con đâu?"

Thằng bé chỉ tay về phía đôi vợ chồng đang đứng nơi quầy mua vé không nói gì. Ngước lên thấy đôi vợ chồng đó đang dáo dác tìm kiếm xung quanh, JooHyun dắt tay cậu bé về hướng đó. Thấy tìm lại được con trai, họ cảm ơn cô rối rít rồi gia đình ba người dắt tay nhau về hướng ngược lại. Còn cô vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi họ khuất dạng.

Mino lúc này đã thấy JooHyun muốn gọi cô nhưng đã muộn. Một người khác đã nhanh hơn đến bên cô.
"JooHyun."
"Sehun. Em..."

Mino bên này cứ đứng như trời trồng, dù rất muốn tiến lên phía trước nhưng không tài nào di chuyển được. Anh nhận ra người đàn ông bên cạnh JooHyun. Chẳng phải là người muốn dẫn cô đi vào ngày cưới của họ hay sao? Họ đang nói chuyện gì vậy? Vì đứng phía sau lưng nên Mino không thấy rõ biểu cảm của hai người nhưng  cả hai đang tiến về phía cửa kiểm tra. Lúc này Mino mới bừng tỉnh đuổi theo kéo tay JooHyun lại.

"JooHyun, em không được đi. Anh không cho phép. Em muốn mang con của anh đi đâu chứ? Đã xin phép ai chưa hả?"
"Mino, sao anh lại ở đây?"
"Còn sao nữa? Anh ở đây để mang vợ con anh về chứ sao."
"Anh buông ra đi. Em không có gì để nói với anh hết. Chúng ta ly hôn rồi."
"Ly hôn thì ly hôn. Anh không ngại kết hôn lần nữa."
"Nhưng em ngại. Sehun chúng ta đi." JooHyun kéo Sehun đi để mặc Mino lại đó. Nhưng anh đâu để cô đi như vậy cứ bám theo không rời.

Đến cửa kiểm tra JooHyun chủ động ôm Sehun khiến mắt Mino cứ trợn hết cả lên. Trước mặt chồng mà cô dám ôm trai, ừ thì chồng cũ nhưng cô cũng đâu thể như vậy được.
"Sehun, cảm ơn anh nhưng có lẽ em sẽ không đi đâu." Nhìn về hướng Mino đang xị mặt bên kia. "Em quyết định sẽ dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Em và anh ấy đã trải qua quá nhiều hiểu lầm cũng bỏ qua quá nhiều thời gian rồi nên em sẽ thẳng thắn đối diện không trốn tránh nữa."
"Anh chúc phúc cho em, JooHyun. Anh mong em sẽ hạnh phúc bên người mà em đã chọn." Nói xong Sehun bước qua cửa kiểm tra còn quay lại vẫy tay với JooHyun. Đã đến lúc anh phải buông tay rồi.

JooHyun quay về hướng ngược lại tiến về phía Mino đang đứng. Thấy cô quay lại Mino như nhìn thấy vàng vậy mắt sáng ngời.
"Về thôi." JooHyun mặt không cảm xúc nói.
"JooHyun em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
"Không có." Mặt cô tỉnh bơ.
"Vậy chúng ta đi cục dân chính đi."
"Làm gì?"
"Kết hôn chứ làm gì nữa?"
"Ai thèm kết hôn với anh chứ?"
"Bây giờ em chỉ có ba lựa chọn thôi."
"Lựa chọn gì?"
"1. Là em gả cho anh 2. Là anh cưới em 3. Là chúng ta kết hôn. Em chọn đi."
"Em chọn 4 là không gì cả. Có ai cầu hôn như anh không chứ chẳng có thành ý gì cả. Không nhẫn, không hoa, không gì cả thì còn lâu em mới gả cho anh nhé. Em còn chưa giải quyết anh vụ scandal đâu đấy."

Lúc này đây Mino bỗng trở nên nghiêm túc. Nắm tay JooHyun quỳ một gối trước mặt cô cùng bao người ở sân bay. Những người đó tò mò đã đứng bao quanh hai người họ từ lúc nào.

Mino lấy ra một chiếc nhẫn lạ mắt không phải nhẫn cưới của họ mà chiếc nhẫn này JooHyun chưa thấy bao giờ. Như hiểu được suy nghĩ của cô giọng nói trầm ấm của Mino cất tiếng giải thích.

"Đây là chiếc nhẫn anh muốn tặng em vào ngày sinh nhật năm em 18 tuổi, chỉ là chưa có cơ hội. Mà trước giờ anh cũng không nghĩ sẽ có cơ hội. Em biết không ngày đó Minho đã nói với anh rằng anh ấy muốn cầu hôn em mà anh cũng đã từng có suy nghĩ tương tự. Chỉ là mọi chuyện đều không theo ý muốn của nó. Minho gặp chuyện khiến anh nhận ra rằng anh không thể buông tay em, càng khiến anh kiên định với quyết tâm của mình. Anh không phải là người biết biểu đạt tình cảm của mình cũng không biết nói những lời ngon tiếng ngọt nhưng anh biết anh yêu em. Chúng ta đã mất mát quá nhiều bỏ lỡ quá nhiều thời gian nên anh chỉ muốn cả cuộc đời còn lại của anh là được ở bên cạnh em. Vậy nên cô Bae JooHyun có đồng ý lấy tên ngốc Song Mino này, tên ngốc cả đời này chỉ yêu mình em không?"

Nước mắt rơi như mưa. Thay vì nói những lời ngon ngọt JooHyun càng thích những lời nói chân thành của anh hơn. Giờ khắc này cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc cứ lâng lâng như đi trên mây vậy không chân thực chút nào đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Cô yêu anh mà anh cũng vậy mấy ai có được diễm phúc đó. Thực ra khi gặp được một nhà ba người vừa rồi trong lòng cô đã có đáp án rồi. Trong hàng ngàn hàng vạn người gặp được người thích hợp không những vậy người đó vẫn luôn ở bên cạnh quay đầu lại anh vẫn luôn ở đó.

"Em nguyện ý. Mino, em nguyện ý." Hạnh phúc gật đầu JooHyun ôm chặt lấy Mino. Mino sung sướng ôm chặt lại JooHyun xoay vòng vòng. Mọi người xung quanh như cảm nhận được hạnh phúc của đôi trai gái này ai nấy vỗ tay nở nụ cười chúc phúc họ.

"Em xin lỗi, em yêu anh, Song Mino." JooHyun thì thầm bên tai Mino. Câu nói này anh đã đợi rất lâu rồi. Mino nở nụ cười mãn nguyện ôm chặt cô không rời.
"Em không biết đâu anh đã đợi em từ rất lâu rồi. Thật may là em đã quay lại nhìn anh. Anh cũng vậy, JooHyun. Ngàn lần vạn lần yêu em."

JooHyun nở nụ cười hạnh phúc. Người ta thường nói người có tình rồi sẽ thành thân thuộc đi một vòng rồi cũng quay về với nhau. Họ đã từng hiểu nhầm, từng xa cách nhưng duyên phận vẫn gắn kết họ lại.

Có những điều không nhất thiết phải nói thành lời, có những bí mật hãy để nó trôi vào quên lãng.

Không cần biết mai sau ra sau, hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Hãy trân trọng người bên cạnh đừng để đến khi lạc mất nhau mới hối hận thì lúc đó cũng đã muộn.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip