Kết hôn
Trong phòng chờ của cô dâu, người con gái mặc váy trắng tinh khôi, dù xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại chẳng ánh lên niềm hạnh phúc.
Có người bước vào đứng trước mặt cô. Người con trai cao gầy, khuôn mặt như tạc đang quỳ một gối trước mặt cô. Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ đây là một hình ảnh đẹp chỉ là không khí lại có chút quỷ dị.
JooHyun ngạc nhiên: "Sehun, sao anh vào đây?"
"JooHyun... em đừng cưới người đó được không? Trước đây không phải em nói mong muốn được sống một cuộc sống bình thường hay sao? Chúng ta sẽ sang Ý mở một quán cà phê nhỏ ở Venice. Sống cùng nhau đến bạc đầu. Đi cùng anh có được không?" Sehun giọng như khẩn cầu.
"Sehun... xin lỗi... em không thể."
"Tại sao? JooHyun, tại sao?"
"Bởi vì người đó ở đây, Sehun. Vì người đó ở đây nên em không thể đi, cũng chẳng muốn đi. Em xin lỗi."
"Em sẽ hạnh phúc chứ?"
"Em sẽ."
"Nếu em thay đổi ý định anh muốn em nhớ, anh vẫn luôn ở đây bên cạnh em."
"Cảm ơn anh nhưng em mong anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh. Đừng chờ em nữa, em không xứng."
Anh không nói chỉ cười xoa đầu cô rồi quay lưng bỏ đi. Lần đầu tiên cô nhìn bóng lưng anh sao cô độc đến vậy. Xin lỗi Sehun, kiếp này chỉ đành phụ lòng anh.
Mino đã đứng ở đó từ lâu. Anh thấy khuôn mặt vô hồn không một tia vui vẻ dù cô mặc trên mình bộ váy cưới mà mọi cô gái đều mong ước được mặc trong đời.
Anh nghe thấy người con trai tên Sehun đó muốn dẫn em đi. Lúc đó trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em. Tôi sợ, sợ em sẽ bỏ đi cùng cậu ta. Câu trả lời của em khiến tôi vừa vui vừa đau xót.
Vui vì em không đi cùng cậu ta. Đau xót vì người khiến em ở lại không phải tôi.
Không sao chỉ cần em chịu ở lại.
Tôi đứng trong nhà thờ chờ đợi em. Em xuất hiện cùng chiếc váy cưới tinh khôi như tiên nữ không nhiễm chút bụi trần.
Tôi và em đứng trên lễ đường cùng tuyên thệ sẽ bên nhau cho dù khỏe mạnh hay ốm đau.
"Bae JooHyun con có đồng ý lấy anh Song Mino làm chồng không?"
"Con đồng ý."
"Song Mino con có đồng ý lấy cô Bae JooHyun làm vợ không?"
"Con đồng ý."
Em đeo nhẫn cho tôi rồi ngước nhìn tôi cười thật tươi, nụ cười mà lâu rồi tôi mới thấy xuất hiện trên khuôn mặt em. Chỉ là dù có cười nhưng nước mắt em lại rơi. Mọi người đều nghĩ em rơi nước mắt là vì quá hạnh phúc nhưng tôi biết thực ra khi nhìn tôi em đang nhìn hình bóng một người khác.
"Con có thể hôn cô dâu." Lúc này cha sứ nhắc nhở.
Anh sững sờ. Làm sao đây. Và cô nhắm mắt lại. Nhận được sự đồng ý của cô anh cúi người tiến gần đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi đỏ mọng khiến anh lưu luyến không rời. Có lẽ đây sẽ là sự khởi đầu cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip