Không muốn tỉnh lại

Đã 1 tuần trôi qua, JooHyun vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Dùng tất cả các biện pháp cũng không có hiệu quả. Bác sỹ nói đây là tâm bệnh, chỉ có thể dựa vào ý chí của người bệnh mà thôi. Cô gặp phải một cú sốc về tâm lý quá lớn nên không muốn tỉnh lại, một phần vì muốn trốn tránh không muốn đối mặt với sự thật.

Ngày nào Mino cũng đến nói chuyện cùng JooHyun nhắc lại những ký ức đã từng có giữa cô và Minho mong rằng khi cô nghe được sẽ có ý chí để sống tiếp.
"JooHyun em còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... là khi em còn quấn tã đấy."
"Lần đầu tiên chúng ta nắm tay là khi em học cấp hai lúc đó anh đang học cấp ba. Ai cũng nói chúng ta tiến triển quá chậm."
"Em còn nhớ mong ước của chúng ta không? Em tỉnh dậy đi được không? Anh sẽ đưa em đi thật xa, quên hết tất cả sống một cuộc sống bình thường như bao người khác."
"Đến những nơi em muốn đến, thực hiện những điều còn dang dở."

Gần 2 tháng trôi qua, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh được ngày ngày cận kề bên cô mà không phải lo sợ bất cứ điều gì. Cho đến một ngày, khi Mino đến bệnh viện lại bị mẹ JooHyun chặn lại.
"Dì, con vào thăm JooHyun được không?"
"Mino, JooHyun tỉnh rồi"
"JooHyun tỉnh rồi?" Mino vui mừng hỏi lại.
"Đúng vậy, con bé tỉnh rồi. Dì phải cảm ơn con ngày ngày luôn bên cạnh nó. Nhưng Mino à, dì có chuyện cầu xin con giúp dì."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Dì xin con khoảng thời gian này... con đừng đến gặp JooHyun nữa có được không? Dì biết... làm thế này thật không phải với con... nhưng xin con hãy hiểu cho tấm lòng người mẹ của dì. Con bé đang trong giai đoạn tâm lý không ổn định nếu mà gặp con, dì sợ... con bé không chịu được"
"Từ sau khi tỉnh lại, con bé không còn nói gì về Minho nữa cũng chẳng ai dám nhắc đến. Lúc nào cũng vô hồn, không tri giác, không cảm xúc như búp bê không có sinh khí mặc người ta định đoạt... Mino à dì không có ác ý chỉ xin con giúp dì chuyện này. Một thời gian nữa khi mọi chuyện êm xuôi..."
Chưa để mẹ JooHyun nói hết. Mino đã tiếp lời.
"Con hiểu ạ. Dì đừng lo con sẽ làm theo ý dì không đến gặp JooHyun nữa ạ" Mino cười gượng

3 năm, Mino vẫn luôn đứng từ xa nhìn JooHyun mà không dám lại gần vì sợ cô nhớ lại chuyện cũ đồng thời cũng sợ cô sẽ nhận nhầm mình với Minho. Cho đến ngày họ gặp mặt do hai bên gia đình quyết định. Đó cũng là lý do vì sao anh phải đội mũ trùm mặt kín mít không để cô nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip