Mê sảng
JooHyun cùng Mino đều ướt sũng như chuột lột. Người cô nóng ran khiến anh không biết làm thế nào. Đành quay mặt đi thay quần áo cho JooHyun.
Luôn tay thay khăn đắp lên trán cho cô. Dường như JooHyun cảm thấy rất lạnh đưa tay tự ôm lấy mình. Thấy vậy, Mino chui lên giường ôm chặt sưởi ấm cho cô đồng thời cũng sưởi ấm cho chính mình. Dù đã vào xuân nhưng dầm mưa một ngày một đêm như vậy mấy ai chịu đựng nổi.
Lại một đêm không ngủ. Chốc chốc JooHyun lại giật mình tỉnh giấc rồi lại thiếp đi. Cơn sốt dường như chẳng có dấu hiệu thôi giảm. JooHyun mở mắt, ánh mắt mông lung không tỉnh táo, nhìn người con trai đang ôm mình. Tay áp lên má Mino cảm giác nóng bừng.
"Có phải em đang mơ không? Tại sao chỉ trong giấc mơ anh mới bên cạnh em như lúc này. Nếu đây là giấc mơ em tình nguyện không tỉnh lại." Một giọt nước mắt rơi xuống. Cô chủ động lại gần ôm thắt lưng anh nhưng có lẽ vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Mino nghe thấy tất cả chỉ là anh không dám mở mắt. Sợ đối mặt với cô, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nói ra lời làm cô tổn thương. Chỉ khi nghe tiếng hít thở đều đặn của cô anh mới mở mắt.
JooHyun, ích kỷ giữ em lại bên anh, có phải anh đã sai. Dẫu biết trái tim em không có hình bóng của anh... sao vẫn cứ cố chấp. Câu hỏi này anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần rồi nhưng chẳng phải có câu trả lời rồi sao. Anh cố chấp cũng giống như em cố chấp với người đó.
Nhưng lần này anh quyết định cược... dùng tất cả những gì anh có để cược.
Anh cược mình có thể khiến em mở lòng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip