Rung động

Cuộc hôn nhân không lấy tình yêu làm tiền đề giống như đang đi trên một lớp băng mỏng vậy nếu không cẩn thận bất cứ lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục.
Chỉ một lời nói, một hành động thôi cũng đủ để phá tan mối quan hệ khó khăn lắm mới tiến triển được rơi vào cục diện bế tắc như hiện giờ.

Mối quan hệ của JooHyun cùng Mino là như vậy. Khi anh hỏi cô có cảm giác gì không, cô rất muốn nói là có nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể nói ra. Từ khi nào JooHyun không còn dùng ánh mắt như người bạn, người em gái để nhìn Mino nữa, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết.

Rốt cuộc là từ khi nào?
Có lẽ là lúc anh hỏi cô đã đỡ chưa trong khi chính anh mới là người ốm, là lúc ánh mắt anh kiên định nhìn cô nói "chúng ta hẹn hò đi", hay là lúc anh nắm chặt tay cô cùng nhau chạy trốn, là lúc anh nũng nịu với cô... những khoảnh khắc đó đã khiến trái tim tưởng chừng như đã chai sạn của cô thay đổi, dần dần rung động trước anh. Rung động trước ánh mắt, sự dịu dàng, nụ cười của anh...

Nhưng giữa họ như có một bức tường vô hình ngăn cách khiến cả hai chẳng thể vượt quá giới hạn. Cái tên Song Minho đã trở thành điều tối kỵ không ai có thể chạm đến, là cái gai ghim chặt trong trái tim muốn nhổ chẳng được muốn quên chẳng xong. Cô luôn mang theo cảm giác tội lỗi như thể mình đã phản bội Minho vậy.

Có đôi khi JooHyun mơ thấy Minho trở về tìm mình. Ánh mắt khi nhìn cô không còn ấm áp dịu dàng như trước nữa thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu xương. Anh hỏi cô tại sao lại làm vậy, tại sao quên đi hẹn ước giữa họ, tại sao phản bội anh...

JooHyun thật không biết những quyết định này của cô là đúng hay sai nữa. Nhưng bất kể kết quả có như thế nào đi nữa cô cũng muốn làm theo trái tim mình mách bảo. Cô sẽ tìm anh, sẽ nói với anh rằng cô muốn cùng anh làm lại từ đầu, cô muốn nói với anh rằng trái tim cô đã có anh rồi và từ nay về sau chỉ có duy nhất một mình anh thôi.

Không chút do dự, JooHyun chạy đến công ty của Mino.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip