Chương 5




- Thưa Park tổng, hôm nay anh có cuộc họp cổ đông BK vào lúc chín giờ, một giờ chiều ở phòng họp thương mại anh có hợp đồng cần xem qua, sau đó năm giờ anh có hẹn ăn tối cùng ngài Kim Jesung.

Park Jimin nới lỏng cà vạt, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ dày đặc chưa xử lí, như thường lệ gật đầu một cái.

Kim Yerim mỉm cười, cô quay người đi ra hành lang công ti, đưa tay rót một cốc cà phê. Giám đốc buổi sáng cực kì thích uống cà phê, đặc biệt thêm một ít cacao, thêm một ít đường trắng. Hôm nay đầu tuần, một cốc cà phê sẽ giúp giám đốc giải quyết mọi việc nhanh hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Park Jimin xắn tay áo, mở tập hồ sơ bắt đầu làm việc. Bàn tay rắn rỏi lật qua lật lại từng trang giấy, đôi môi mỏng khẽ mím lại tập trung. Mái tóc được chải gọn vuốt keo cẩn thận, khuôn mặt đậm chất tổng giám đốc, nghiêm nghị, khí chất tao nhã dứt khoát toát ra khiến người bên cạnh cũng suýt chết vì nín thở.

- Hôm nay nhìn anh có vẻ không vui, tổng giám đốc.

Yerim đặt cốc cà phê xuống bàn. Sau đó lùi về một bên, thuận miệng hỏi.

Cô theo làm thư kí cho anh cũng đã hai năm. Park tổng là một người khó tính, trước giờ ai làm việc chung với anh đều không quá ba tháng, đơn giản thì không hiểu được cái tính tình mưa nắng của anh. Nhưng cô rất may mắn vì được đồng hành cùng anh trong khoảng thời gian dài. Thế nên tâm trạng của Park Jimin không vui, làm sao cô lại không nhìn ra được?

Jimin dừng động tác gõ bàn phím lại. Anh hôm nay có vẻ không vui?

Là vì gì chứ?

Anh không trả lời câu hỏi của Yerim, tay nhanh chóng tìm một xấp hồ sơ báo cáo cổ phiếu của phòng marketing, lật lật.

Đến khi lật đến tập hồ sơ cuối cùng, anh vẫn không thấy bài báo cáo của Kang Seugli.

Cô không làm bài báo cáo? Mặc dù biết rõ bản báo cáo lần này rất quan trọng đối với doanh thu cuối tháng của công ti.

- Cô ấy... có đi làm không?

- Ai ạ? ...À à Kang Seulgi hôm nay có gọi điện cho trưởng phòng Lee xin nghỉ một hôm.

Jimin khẽ cau mày.

- Được rồi, cô quay về làm việc trước đi. Cần gì tôi sẽ gọi sau.

Kim Yerim cúi đầu rời đi. Đến khi cửa phòng đóng hẳn, Jimin ngả người ra chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, hai tay đặt lên mặt bàn.

Hôm đó, vì xung quanh có quá nhiều phóng viên nên anh và cô lên xe rời đi.

Trên xe, cô không nói một lời nào. Tay vẫn nhận hoa, nụ cười gượng gạo khi đối diện với đám phóng viên lúc nãy cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt mệt mỏi chán chường.

Park Jimin không nhận ra điều đó. Anh cứ lái xe, mỗi khi âu yếm nhìn qua cô, cô lại nở nụ cười rất yêu thương. Cứ thế làm anh lầm tưởng Kang Seulgi thật sự thích mình.

Cô nói cô muốn về nhà. Anh chở cô về nhà. Cô nói cô muốn suy nghĩ về lời tỏ tình của anh trong vài ngày nữa, anh sẽ chờ đợi thêm vài ngày nữa. Cho đến hôm nay cô không đi làm, anh cũng sẽ thông cảm và không trách móc cô. Cô không làm báo cáo doanh thu, anh tất nhiên cũng sẽ không để ý.

Điện thoại cô không bắt máy. Kang Seulgi thật sự muốn hành hạ anh đến chết sao ?


...

Chaeyoung sau khi tan làm đi bộ ra trạm xe buýt. Từ chỗ làm ra trạm xe mất đến hai mươi phút đi bộ. Huống gì cô tan làm tầm mười một giờ rưỡi, trời quả nhiên rất nắng.

Chaeyoung đi vào một vinmart nhỏ, cô cần mua vài gói mì ăn liền, để dự phòng vào khuya khi học tiếng anh trên web có đói thì nấu ăn, khỏi làm phiền mẹ vào bếp.

Tiếp tục đi bộ, Chaeyoung bỗng nhiên dừng chân, mắt dán vào màn hình công cộng ở phía trước, miệng vẫn ăn kem ngon lành.

Trên màn hình là một chương trình phỏng vấn về ngành y học. Và người đang được phỏng vấn không ai khác ngoài Goo Buyngwon_ một trong những bác sĩ có tên tuổi nhất Đại hàn Dân quốc. Ông đang giảng về một lĩnh vực nghiên cứu thuốc, chuyên nghiệp và hiểu biết.

Chaeyoung thật sự ngưỡng mộ ngài bác sĩ giỏi giang này. Ngành y có vẻ rất nhàm chán đối với nhiều người, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc còn rất nhỏ, cô đã có ước mơ làm bác sĩ. Vì thế cô luôn luôn xem những bài viết, những bài phỏng vấn và bài giảng của giáo sư y học Goo Buyngwon. Đến bây giờ đã là mười năm trôi qua, thói quen ấy chưa hề thay đổi. Lên năm mười hai, được sự ủng hộ của ba mẹ, Chaeyoung theo học ngành y. Sau đó nhận ra mình khiêm tốn môn ngoại ngữ, vì thế trong suốt mấy tháng vừa rồi, cô đều rất chăm chỉ lên web học tiếng anh vào mỗi buổi tối.

Chỉ còn hai tháng nữa thôi, giấc mơ được làm bác sĩ sẽ không còn xa xôi như trước kia Chaeyoung vẫn nghĩ nữa. Cô sẽ được tiếp cận, được học hỏi nhiều hơn về ngành này.

Sau đó, sau ba năm ròng rã học đại học, cô sẽ trực tiếp thực tập tại bệnh viện. Một thời gian nữa, ngành y nhất định sẽ xuất hiện thêm một cái tên : Bác sĩ Park Chaeyoung.

Nghĩ đi nghĩ lại đã quá mười hai giờ, Chaeyoung nhanh chóng nhấc chân bước đi, bỏ lại cái nóng bức của mùa hè với hàng đợt cơn nắng hạ.

Bốn rưỡi chiều, sau khi thức dậy, Chaeyoung nhận được một cuộc gọi từ Donghyuk.

- Aa Chaeyoung à, mình về Hàn Quốc rồi.

- Donghyuk, cậu nói thật sao? Cậu đang ở nhà à?

- Mình đang trên đường đến nhà cậu. Cậu chuẩn bị nhanh lên, chúng ta ra ngoài ăn, mình có rủ Jisoo rồi.

- Mới về lại gấp thế sao? Mình mới ngủ dậy, cậu đến thì vào nhà đợi một chút.

Sau đó Chaeyoung vui vẻ tắt máy, chạy đến tủ chọn một bộ quần áo thoải mái.

Donghyuk là bạn cấp hai của cô. Sau ba năm đi Úc du học, cuối cùng cậu ấy cũng đã trở về. Lúc trước cô, Jisoo và Donghyuk rất thân nhau. Cả ba người đi đâu cũng có nhau, chỉ trừ đi vệ sinh là chia ra hai phe thôi.

Hôm nay Chaeyoung nghe tin Donghyuk về Hàn Quốc, kí ức hồi cấp hai lại ùa về. Chắc hẳn Jisoo cũng rất vui mừng đây, bọn họ lại có thời gian đu bám lấy nhau nữa rồi.

...

- Này, cậu định về Hàn Quốc chơi bao lâu?

- Cậu chắc hẳn đã có bạn gái rồi. Nhìn cậu đẹp trai hẳn.

- Đúng rồi đúng rồi, cậu đậu trường đại học nào vậy? Nhìn cậu có vẻ cao và mạnh khoẻ hơn lúc trước này.

- Bên đó có nhiều anh chàng Châu Âu đẹp trai lắm đúng không?

Donghyuk đau đầu vì hàng chục câu hỏi của Chaeyoung và Jisoo tấp nập đến không kịp trả lời. Chỉ là du học có ba năm thôi mà, hai người có cần phải dò xét mình như vậy không.

- Jisoo, cậu xem này. Đi mới có vài năm mà đã lên mặt, mình hỏi mà cậu ấy còn không thèm trả lời.

- Chaeyoung, cậu vẫn như ngày nào, vẫn là cái điệu bộ đấy.

Jisoo tiếp tục tiếp lời

- Ai da... hay là người nào đó đi lâu quá, nên quên chúng tôi hết rồi, đến tính tình vẫn không thể chịu đựng được nữa phải không?

- Jisoo, Taehyung đối với cậu có tốt không? Anh ấy có chăm sóc cậu không?

Jisoo nghe nhắc đến Taehyung bất giác mỉm cười. Tất nhiên là anh đối xử với cô rất tốt.

- Donghyuk à cậu không cần lo. Hắn ta trưa nào cũng ghé qua chỗ làm rước Jisoo về, mặc kệ phong ba bão táp _ Chaeyoung vừa cắt miếng bít tết trong đĩa, vừa nói.

Thật hiếm khi lại có cơ hội ăn tối với nhau thế này. Tính ra cũng đã ba năm, thời gian thật sự trôi nhanh đến chóng mặt.

Donghyuk uống một ngụm nước trái cây:

- Nghe nói giám đốc Park đang ở Seoul này.

Chaeyoung gắp liên tục thức ăn vào miệng, nghe Donghyuk nói, đôi mắt tò mò ngẩng lên. Donghyuk trước giờ có quan tâm đến mấy lĩnh vực này đâu chứ.

- Gì chứ?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Chaeyoung và Jisoo, Donghyuk mới tiếp tục kể

- Có một hội người Hàn sống ở Úc. Đặc biệt dạo gần đây có một vị tổng giám đốc rất nổi tiếng ở Hàn, vì thế bên đó thông tin cũng tiếp cận được không ít.

- Giám đốc nổi tiếng ư? Trước giờ mình chỉ nghe tiến sĩ, giáo sư, hoặc thần tượng, diễn viên thì mới được đề cập nhiều trong báo chí mà_ Jisoo hỏi lại.

- Vị giám đốc này vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa chung tình. Cả đám du học sinh người Hàn cùng trường với mình hôm nào cũng bàn tán về anh ta.

Chaeyoung nghe đến đó thì bĩu môi:

- Trời, tưởng gì. Dạo này mình cũng gặp một thằng cha giám đốc, đẹp trai thì cũng tạm, giàu có, giỏi, luỵ tình nhưng mà cách ứng xử còn thua một đứa con nít. Một trăm ngàn won, coi như cho từ thiện.

- Chẳng qua là được cái vẻ ngoài hào nhoáng lịch lãm vậy thôi, nhưng bên trong lại vô cùng keo kiệt bủn xỉn.

- Đúng rồi. Hắn ta thật sự là rất keo kiệt, lại không thương hoa tiếc ngọc, hại mình và Chaeyoung khổ cực biết bao nhiêu.

- Giám đốc Park Jimin thì hoàn toàn không có như mấy cậu nói đâu. Hắn được tôn sùng rất nhiều mà, chắc hẳn rất tốt bụng. À mà chuyện gì xảy ra thế, sao không nghe hai cậu nói gì với mình?

Chaeyoung đang uống cốc nước chanh đột nhiên bị nghẹn lại ở họng, nước trong miệng bị chạy ngược ra ngoài, phun hết xuống đất.

- Park Jimin?

Park Jimin đang ngồi ở bàn ăn trong nhà hàng cách đó không xa, nghe được tiếng gọi mình, anh khẽ nhíu mày nhìn lên. Ai có gan lại dám la hét tên anh giữa chốn công cộng đấy?

...

Hôm qua tui ngủ quên, thứ lỗi thứ lỗi 😭
Happy Birthday Rosé
Bông hồng đẹp nhất lòng tôi 🌹
11.02.1997 - 11.02.2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip