Chap 12: Kim Jennie và Kim Taehyung

Park Chaeyoung nghe Kang Seulgi nói xong liền cau mày khó chịu, tại sao chị ấy lại biết. Chẳng lẽ mình biểu hiện rõ vậy ư. Trước hết cứ nói không có trước đã. Chuyện này để người khác biết thật không tốt một chút nào.

" Em không hiểu,..."

"Đừng giấu nữa, chị biết cả rồi, à...còn chuyện em và Myoui Mina xích mích nữa"

Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu cô. Khuôn mặt không lộ một chút biểu cảm bị yếu thế nào. Lập tức nhận ra. Chẳng lẽ là...

" Chị cho người theo dõi tôi"

Park Chaeyoung khó chịu hỏi. Mong cho điều đó là không phải. Đừng làm vỡ hình tượng cao đẹp của Kang Seulgi trong lòng cô.

" Đúng, là chị cho người theo dõi em đấy." Kang Seulgi gật đầu thừa nhận.

" Tại sao "

" Chỉ là muốn tìm hiểu một chút điều mà tôi đang nghi ngờ thôi"

" Ha....."

Park Chaeyoung cười khẩy một tiếng, nhớ lại mọi chuyện lúc gặp Kang Seulgi ở sảnh công ty tháng trước. suy nghĩ một chút, cô dám chắc mọi chuyện đúng như mình nghĩ.

" Chị cũng thích Park Jimin"

"Đúng, vì thích cậu ta nên chị mới theo dõi em. Muốn tìm hiểu một chút thôi"

Nực cười. Park Chaeyoung dùng khuôn mặt lạnh băng nhìn Kang Seulgi.

"Chị không giống như những gì tôi nghĩ"

" Tất cả cũng vì "yêu "thôi em à. Tôi thích cậu ấy là sự thật, từ bây giờ chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Nếu chị thắng, em phải tự động rời đi."

" Park Jimin không phải trò đùa, tôi không muốn cá cược với chị."

Park Chaeyoung tức giận, dứt câu liền rời đi. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt mà cô từng kính trọng bây giờ lại vì một người con trai mà không từ thủ đoạn. Kang Seulgi quả thật không đơn giản.

_____________________________
Park Chaeyoung rời khỏi trường đại học. Buồn phiền trong lòng nên muốn ra ngoài cho khoay khỏa một lúc. Xe của cô vừa rời khỏi, một chiếc xe khác đã tiến vào trường.

Cho xe dừng lai ở một tiệm tập hóa, cô xuống xe đi vào. Mua ít lon bia, đang lựa đồ thì một dãy socola rơi vào tầm nhìn của cô. Đột nhiên vô thức mỉm cười. Liền vui vẻ trở lại. Mua một hôm rồi đưa đến quầy tính tiền.

Trở lại xe, bóc một viên cho vào miệng. Đúng là đồ ngọt làm tâm trạng tốt hẳn lên. Mấy lon bia này để dành tối uống vậy. Bây giờ mà uống thì buổi diễn sẽ hỏng mất. sau đó lái xe rời đi.

_____________________________
Trường đại học nơi diễn ra buổi nhạc hôm nay.

Chiếc xe vừa lướt qua xe cô ở trước cổng cũng có mặt ở đây. Cửa được mở ra, người trên xe bước xuống, mọi ánh mắt đều tập trung vào họ.

" Là tiền bối BTS sao"

Đột nhiên một người trong những nhóm nhạc thốt lên. Mọi người bắt đầu ồn lên. Mọi người còn chưa tin vào mắt mình. Hôm nay các tiền bối cũng diễn ở đây sao. Thật là may mắn quá.

Ngày hôm nay anh đã trở về Hàn Quốc. Vì có việc nên bây giờ mới tới. Còn 1 tiếng nữa buổi diễn sẽ bắt đầu nên phải tranh thủ tổng duyệt. Vậy là Park Chaeyoung đã bỏ lỡ việc này mất rồi.
_____________________________
Jennie sau khi đánh một giấc để nghỉ ngơi thì liền thức dậy. Nhân viên ở đây chuẩn bị khá tốt. Sắp xếp cả phòng nghỉ có giường, đỡ phải ngủ tạm trên ghế như mấy chỗ khác. Trên người cô hiện giờ là đồ thể thao, rộng rãi thoải mái. Sau khi rữa mặt xong liền cảm thấy đói, đi ra ngoài kiếm đồ ăn thôi.

Trên đường đi Kim Jennie gặp rất nhiều tiền bối, đều cúi đầu lễ phép chào. Gặp hậu bối thì mỉm cười vui vẻ, thân thiện động viên. Ngày hôm nay Jennie thật sự rất vui a. Đi một hồi lâu thì cô cũng thấy được căn tin, liền cười vui vẻ chạy về phía này, hăm hở lấy khay gắp thức ăn. Sau đó nhìn quanh một lượt, thuận mắt nhìn thấy một bàn trống, liền nhanh chân tới ngồi. Vui vẻ dùng bữa của mình.

Đột nhiên căn tin ồn ảo hẳn lên. Mọi ánh mắt đều tập trung vào một người. Kim Jennie cũng tò mò mà ngước lên nhìn. What? Cô không nhìn nhầm chứ.

" Đó chẳng phải là Taehyung nim sao..."

Cô ngạc nhiên đến nổi mở to mắt nhìn chầm chầm anh. Cặp má thì phồng lên vì cơm chưa kịp nhai. Trong cô lúc này thật ngốc mà.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Kim Taehyung liền lập tức nhìn sang, bắt gặp khuôn mặt ngốc nghếch của cô thì liền bật cười. Tại sao lại nhìn ngốc đến vậy chứ.

Kim Jennie liền giật mình, thấy được nụ cười của anh thì trong lòng tức giận. Anh là đang cười chê cô sao. Không thèm gật đầu chào anh mà còn liếc xéo. sau đó tiếp tục ăn cơm của mình. Cô không chào là đúng mà. Lần trước bơ cô, giờ thì cười cô. Đáng ghét mà. Kim Jennie cô ghim anh vào mắt rồi đấy.

_____________________________
Buổi lễ diễn ra từ lúc 5h
Đến bây giờ đã là 7h, 2 tiếng trôi qua rồi. Blackpink đang makeup để chuẩn bị diễn. 8h là các cô diễn rồi. Jisoo đang ngồi làm tóc thì quay sang Lisa

" Chaeng đâu rồi Lía, em có thấy nó không, từ chiều đến giờ là chị không thấy nó rồi"

Lalisa đang chỉnh lại quần áo một chút thì quay lại nhìn Jisoo nói

" Không phải là cậu ấy còn ngủ đấy chứ "

" Không có, chị sang tìm rồi mà vẫn không thấy "

Jisoo vẻ mặt lo lắng nói. Con bé Chaeyoung này hay biến mất đột ngột làm mọi người hoảng lên ngư vậy.

" Chaeyoung lái xe đi vào lúc chiều rồi, con bé nói không được thoải mái nên ra ngoài đi dạo rồi."

Chị quản lí ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng. Lúc chiều Chaeyoung có nói với cô như vậy, thấy Chaeyoung không vui nên mới để cô lái xe một mình đi dạo.

"Unnie để con bé lái xe một mình sao"

Jennie ngồi đó nghe quản lí nói vậy thì đột nhiên hoảng hốt nhìn chị quản lí. Nhưng trong ánh mắt hoảng hốt đó còn có cả đáng thương.

" Thế nào xe không bị trầy chỗ này thì cũng mất chỗ nọ. Unnie thật can đảm khi giao xe cho Chaeyoung "

Lalisa lắc lắc đầu vỗ vai an ủi quản lí. Chaeyoung chạy xe ai mà không biết. Mắt mũi đàng hoàng vậy đó mà không bao giờ chịu nhìn cho kĩ gì hết. Chạy xe lúc nào cũng làm cho hư mới chịu được .

"Mọi người đang nói xấu gì em đó "

Cửa phòng bị mở ra, Park Chaeyoung bước vào. Đi ở ngoài là nghe thoang thoảng ai đang nói xấu cô rồi.

" Ya...Park Chaeyoung, em có biết mấy giờ rồi không, mau vào chuẩn bị lẹ đi. Lần sau có ra ngoài thì phải hỏi chị nghe chưa. Không thôi chị sẽ cấm túc em luôn đó "

Jisoo làm bộ tức giận mắng cô. Phải thể hiện vai trò chị cả hung dữ tụi nhỏ mới nghe được. Cả ba cô em thấy dáng vẻ đó của Jisoo thì liền bật cười. Cô chị của mình hôm nay bị gì vậy chứ.

" Vâng, thưa Jisoo-nim" Chaeyoung giơ tay lên tuân mệnh, sau đó cười một trận no nê rồi mới chịu vào thay đồ. Đúng là cười chết cô mà. Nhưng mà Park Chaeyoung, em lại bõ lỡ gì rồi.

Cuối cùng cũng đã 8h, Blackpink đã chuẩn bị xong, mọi người đang đứng phía sau sân khấu chuẩn bị lên.

" Khoan đã, em quên mic rồi, đợi em một chút..."

Park Chaeyoung đột nhiên nhìn tay mình thì thấy trống không. Cô hậu đậu thật mà, ngay cả cái mic là vật bất ly thân của một Idol mà cô cũng quên. Mấy bà chị lắc đầu nhìn bóng dáng cô khuất dần.

Chạy vào phòng, lấy cái mic để trên bàn rồi liền chạy đi. Vội vội vàng vàng cắm đầu chạy mà không nhìn đường. Vừa quẹo qua một khúc cua đã đâm vào người khác. May mà không ngã. Chỉ có chút lảo đảo. Đưa tay xoa xoa cái trán của mình. Cô liền nhìn người kia để xin lỗi. Nhưng mà, cô bị hoa mắt ư. Park Jimin tại sao lại ở đây. Chẳng phải anh chưa về sao. Chẳng lẽ cô nhớ anh quá mà gặp ảo giác luôn rồi sao. Đưa tay dụi mắt, tiến lại gần để quan sát.

" Không thể nào..."

_____________________________
P/s: Vote ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip