Chap 22:Trong thang máy
Nhìn nước mắt của cô sắp rơi. Trong lòng liền dao động. Cô gái này vậy mà lại khóc. Vẻ ngoài mạnh mẽ của cô là hoàn toàn trái ngược. Anh lúng túng trong lời nói cả hành động. Đưa tay vỗ vỗ vai cô, thực sự là anh không biết nên làm sao cả. Anh không giỏi dỗ con gái đâu nha.
Nước mắt đọng trên mắt cuối cùng cũng không nhịn được liền rơi xuống. Không nói không rằng. Nước mắt vẫn chảy.
"Xin lỗi, là tôi, là tôi để em chịu ủy khuất rồi."
Nhìn cô khóc anh lại càng rối hơn. Lời nói cũng chân thật hơn. Nhìn cô như vậy anh thật không vui a.
"Kim Taehyung, vẫn là anh quá đáng "
Jennie dùng tay lau đi nước mắt. Cau mày đánh vào người anh một cái rõ đau, sau đó liền bỏ chạy. Đứng đây thêm nữa thế nào cô cũng uất ức mà khóc đến mất thể diện luôn mất. Tốt nhất nên rời khỏi.
Kim Taehyung nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô chạy đi mà không hiểu hết vấn đề. Nhưng sau đó thở dài một hơi. Vấn đề của cô và anh chưa giải quyết hoàn toàn. Đành đợi lúc khác sẽ cùng cô nói rõ.
Kim Jennie sau khi chạy đi liền quay về lại buổi tiệc. Vừa thấy Jennie đi tới, Jisoo liền ngồi dậy. Chạy tới xoay cô một vòng xem xét.
"Jennie à, em không sao chứ. Tên Kim Taehyung kia có làm gì em không ? Nếu có chị sẽ đòi lại công đạo cho em."
Kim Jisoo quan tâm hỏi cô. Cô không muốn em cô chịu bất cứ tổn thất nào.
"Em không sao. Chỉ là nói chuyện thôi unnie."
Jennie thật sự bó tay với cô chị nhỏ này. Đâu cần làm lớn như vậy. Cô vẫn rất ổn mà. Cô là Kim Jennie nha. Đâu dễ bị ăn hiếp đâu. Nhưng mà cũng rất biết ơn Jisoo. Chị ấy đã luôn quan tâm cô như vậy.
"Thật sao"
"Thật. Được rồi. Unnie mau ngồi xuống đi. Mọi người đang nhìn mình đấy."
Jennie kéo Jisoo ngồi xuống. Cô không muốn mọi người quá chú ý đến chuyện . như vậy không hay.
"Taehyung không đi cùng em sao."
Đột nhiên không thấy Taehyung quay trở lại. Kim Nam Joon, leader nhà chúng ta liền hỏi Jennie.
"Nói chuyện xong em liền rời đi nên không biết anh ấy đang ở đâu. Chắc vẫn còn ở trong đấy. "
Jennie liền nói. Anh đi đâu làm sao cô biết được. Lúc nãy cô là không muốn ở đó mà chạy bỏ đi sao.
Nhận được câu trả lời từ cô. Mọi người không nói gì. Lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện.
Park Chaeyoung và Park Jimin đã trở về bàn trước lúc Jennie quay lại. Park Chaeyoung nãy giờ đã uống tận hai lon. Đầu óc đã có chút đau. Nhưng tâm trí vẫn rất tốt a. Đột nhiên Chaeyoung đưa mắt nhìn về phía Jimin. Liền thấy anh đang đứng dậy và rời khỏi. Cô lập tức không nghĩ nhiều, cũng đứng dậy đi theo anh. Anh đang bị thương nên không thể đi một mình được a.
"Chaeng, cậu đi đâu vậy."
Vừa định bước đi thì cổ tay liền bị Lalisa nắm lấy.
"Tớ đau đầu rồi. Muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu cứ chơi đi"
Chaeyoung đưa tay khẽ vờ xoa đầu làm vẻ mệt mỏi mà nhìn Lisa. Mặc dù có nhức đầu nhưng không đến mức như vậy a.
"Được rồi. Cậu đi một mình được chứ ?"
Lisa ánh mắt lo ngại nhìn Chaeyoung.
"Không sao. Chỉ là chóng mặt một chút."
Park Chaeyoung vừa nói vừa thấp thỏm đưa mắt nhìn bóng dáng anh càng khuất dần. Aaa...không được. Không thể để mất dấu anh được.
"Ừ. Vậy cậu cẩn thận đấy "
"Được. Tớ đi đây"
Cô liền lật đật gật đầu với Lisa, sau đó ba chân bốn cẳng chạy theo anh. Không biết có đuổi kịp anh không nữa.
Park Jimin vào thang máy. Cô liền nhanh chân chạy tới. Phải nhanh lên mới được. Cửa thang máy sắp đóng rồi.
"A...khoan đã, Park Jimin "
Cô vội vàng gọi lớn tên anh. Park Chaeyoung liền nghe thấy, dùng tay ngăn cửa thang máy đóng lại. Cô vui mừng chạy tới, bước vào.
"May quá, vừa kịp lúc..."
Park Chaeyoung đưa tay vuốt ngực. Phổi làm việc hết công suất.
Nhìn thấy bộ dạng như sắp chết của cô, anh trong lòng liền có chút không vui. Đưa tay đỡ cô đứng thẳng người.
"Tại sao lại chạy nhanh như vậy. Lỡ ngã thì sao"
Rõ ràng ngữ khí của anh là hoàn toàn trách móc. Nhưng đối với cô, những lời lẽ này như là đang quan tâm cô vậy. Khẽ bật cười. Cô liền có ý muốn trêu chọc anh nha.
"Woa...Park Jimin, anh là đang lo lắng cho em sao"
Cô tiến lại gần anh. Dồn anh vào góc. Haha...hôm nay cô phải làm chủ a. Gương mặt tự đắc chiến thắng của cô nhìn anh. Miệng cười đầy vẻ kiêu ngạo.
Nhưng cô nghĩ quá đơn giản rồi. Trêu chọc anh đâu có dễ như vậy. Park Chaeyoung chính là người nghĩ gì là đều sẽ hiện hết lên khuôn mặt. Chỉ cần nhìn qua, anh liền biết cô nghĩ gì. Cô nhóc ranh mãnh này.
"Đúng vậy, là tôi lo lắng cho em"
Khóe môi anh cong lên, dùng tay ôm lấy eo cô. Xoay một vòng, áp lưng cô vào tường thang máy. Cục diện hoàn toàn bị anh thay đổi rồi. Chuyện xảy ra quá nhanh, làm cô một phen thụ sủng nhược kinh.
Khuôn mặt của cô vẫn mang biểu cảm ngơ ngác nhìn anh. Không phải như vậy a. Hôm nay cô muốn làm nữ cường mạnh mẽ a, tại sao giờ lại bị anh nắm thóp lại nữa rồi.
"anh...anh đang làm gì vậy?"
Cô chỉ có thể lập bắp hỏi anh một câu. Câu thứ hai chẳng thể mở miệng nổi. Tình huống này là sao chứ. Cô và anh khoảng cảnh quá thân mật rồi. Nhịp tim của cô cũng dang đập rất nhanh a.
"Em muốn chơi, tôi sẽ không ngại mà chơi cùng em"
Khóe môi của anh lại cong lên. Cúi đầu ghé vào tai cô nói nhỏ. Cô khẽ rùng mình.Aaa...anh là đang trêu chọc cô. Tai cô cũng đỏ bừng lên vì hơi thở của anh. Trong lòng cô bị giờ rất sợ nha. Hai người họ đang ở trong thang máy, lỡ mà cửa mở ra, ai thấy được thì có giải thích cũng như không.
"Park Jimin, em khó chịu.."
Cô liền nghĩ ra một ý hay. Muốn lừa anh bỏ tay ra. Thang máy sắp đến tầng rồi.
Cô cau mày khó chịu.
Anh làm sao bị cô qua mặt được. Chiêu vặt vãnh này của cô anh hoàn toàn nắm rõ.
"Diễn xuất của em không tốt một chút nào"
Park Chaeyoung liền đưa mắt nhìn anh. Cô lại bị anh nhìn thấu nữa rồi. Đúng là không qua mắt nổi anh mà.
"Em chỉ là muốn thắng anh một lần, muốn ở trên anh một bậc thôi. Vậy mà lại bị anh nhìn thấu."
Cô bĩu môi không can tâm nói. Quả thật cô chỉ muốn làm chủ anh một lần thôi mà.
"Đúng là đồ ngốc mà."
Nhìn dáng vẻ không can tâm nhận lỗi của cô, anh liền bật cười. Dùng tay xoa đầu cô. Hành động ôn nhu đến lạ thường. Park Chaeyoung lại hứng thú trêu chọc anh.
"Ngốc cũng không sao. Em được Park Jimin xoa đầu nè"
Cô vui vẻ cười nói.
Ding....
Cửa thang máy mở ra. Đã tới nơi rồi. Cánh tay còn lại đặt trên eo cô cũng buông ra. Anh không nói gì, liền bước ra. Park Chaeyoung vui vẻ, sau đó cũng đi ra.
"Park Jimin, đợi em với "
Cô gọi với theo anh. Chạy tới đi song song với anh.
"Kính ngữ em bỏ đi đâu rồi"
Park Jimin tỏ vẻ không vui nhìn cô. Cô nhóc này dạo này toàn gọi thẳng cả tên anh. Kính ngữ cũng không có. Quả là anh dễ dãi với cô rồi.
"Không thích. Em thích gọi tên anh"
Cô lại bĩu môi không thích. Gọi tên anh không phải hay hơn sao. Nghe cũng thân thiết nữa. Anh đúng là khó tính mà.
"Không được, người khác sẽ nghĩ tôi thiên vị em"
"Tại sao, cũng rất bình thường mà"
Cô khó hiểu nhìn anh. Tại sao lại không thể gọi được. Thiên vị là sao.
"Ngoài em ra, không có hậu bối nào gọi thẳng tên tôi ra như vậy. Em nghĩ, nếu người khác nghe được thì họ sẽ nghĩ gì"
Anh giải thích cho cô nghe. Park Chaeyoung liền gật gật đầu như hiểu ra vấn đề. Thì ra anh không muốn cô bị người khác nói là dựa vào người khác để nổi tiếng. Không muốn cô bị mọi người dèm pha. Anh là quá chu đáo rồi.
"À..."
Lời cũng chỉ có như vậy. Ngữ điệu là hoàn toàn hiểu vấn đề.
"Được rồi, em mau về phòng đi. Tới phòng của tôi rồi"
"A...được. "
Cô đang thẩn thờ suy nghĩ thì bị giọng nói của anh làm bừng tỉnh. Vô thức trả lời anh.
"Em đi trước đi. Đợi em lên lầu rồi tôi sẽ vào phòng"
Nhìn vẻ ngơ ngác của cô anh không khỏi buồn cười. Lại tiếp tục lo lắng cho cô. Không biết cô có về phòng an toàn không. Đột nhiên cô quay lại.
"Ngủ ngon, Park Jimin "
Cô nói với âm thanh vừa đủ cho anh nghe. Sau đó bỏ chạy về phòng mình. Park Jimin lắc đầu nhìn cô. Bất giác vui vẻ trong lòng.
_____________________________
P/s: Vote ủng hộ tui nha 👍
Cảm ơn nhiều 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip