Chap 8:Lalisa và Jeon Jungkook

Mọi sự sợ hãi đều hiện lên trên khuôn mặt của cô. LaLisa cô vốn không phải người sợ sệt hay mít ướt. Nhưng hiện tại bây giờ, cô thật sự rất sợ. Người đàn ông ngoài kia quá tàn nhẫn.

Nhìn những giọt nước mắt và gương mặt sợ hãi của cô, anh thật sự có chút không nỡ. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô.

" Có chuyện gì?"

" Ông ta muốn bắt em" Cô thút thít chỉ tay về phía cánh cửa. Anh đưa ánh mắt nhìn xang.

" Không có ai cả"

Cốc...cốc... Cốc

" có ai ở trong đó không"
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Cô bị giật mình liền theo phản xạ chạy ra phía sau lưng anh nấp vào. Tay vịn lấy áo anh, run cả lên. Giọng nói cũng run theo

" Là...là...ông ta. Ông ta...đến rồi"

Cảm nhận được người phía sau đang run lên. Anh biết được chuyện cô gặp phải không hề đơn giản. Khẽ xoay người lại, anh đặt tay lên vai cô trấn tĩnh.

" Đừng sợ, tôi sẽ giúp em."
Anh nhìn vào mắt cô mà trấn tĩnh cô. Đẩy cô vào một góc, kéo rèm cửa lại rồi đi về phía cửa người đàn ông đang đứng.

Cánh tay rắn chắc của anh mở cửa ra, đập vào mắt là một người đàn ông khá cao to, vẻ mặt có nét hung tợn. Quan sát một lượt, anh mới nhận ra người đàn ông này.

" Jung Hoon-nim..."

Người đàn ông đó cũng nhận ra được anh. Đây chẳng phải là Jeon Jung Kook của BTS sao. Người nổi tiếng là tuổi trẻ tài cao. Ông ta vừa đánh giá anh, vừa đưa mắt nhìn vào trong phòng.

" A...chào cậu. Xin lỗi, lúc nãy cậu có thấy một cô gái chạy vào đây không."

" Không có "

Anh dựa người vào cánh cửa. Không nhanh không chậm nói. Lão nghi ngờ nhìn anh. Đưa ánh mắt dò xét căn phòng. Anh đứng thẳng người, khẽ cau mày khó chịu.

" Ông nghi ngờ?"

Âm thanh phát ra có chút khàn khàn, trầm hẳn đi, mang theo một cảm giác khiến người ta sợ hãi.
Kim Jung Hoon nhìn vào khuôn mặt lãnh lẽo kia đột nhiên rùng mình.

Quả nhiên là Jeon Jung Kook. Người không phải dễ động vào. Ngay cả một lời nói hay một ánh nhìn cũng đủ làm cho người khác tái xanh mặt mày.

" Khô...ng...tôi nào nghi ngờ cậu. Cậu tất nhiên không nói dối." ông ta vội lấy bình tĩnh, cười xòa

" vậy tôi đi trước đây. Phiền cậu rồi." Kim Jung Hoon vội vàng đóng cửa lại rồi rời đi. Mắng thầm mình hôm nay xui xẻo gặp phải kẻ không nên đụng.

Bên trong phòng
Sau khi không còn nghe tiếng bước chân bên ngoài nữa. Căn phòng cũng trở nên yên ắng.

" Ra đây"

Lisa đứng bên trong phòng thay đồ. Nghe anh gọi, liền lập tức bước lại chỗ của anh. Liền cúi đầu cảm ơn.

" Cảm ơn tiền bối rất nhiều. Nếu không có tiền bối chắc em tiêu thật rồi."

"Ừ"
Chỉ đáp vỏn vẹn một từ. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh là đang tiết kiệm lời với cô sao.

" Tiền bối không hỏi tại sao ông ta lại tìm em sao."

" Không cần thiết "

Anh nhún vai, đi lại kéo ghế ghế ngồi xuống. Cô thấy vậy cũng không biết phải nên nói gì nên bèn chào tạm biệt.

" Vậy em ra ngoài đây. Tiền bối cứ nghỉ ngơi đi. Nếu sau này gặp lại, nhất định em sẽ đãi anh một chầu."

" Được"
Cúi đầu chào anh, cô quay người trở về phòng chờ. Đi lâu như vậy rồi, chắc chị em lo lắng cho cô lắm.

Phòng chờ Blackpink
Lisa vừa bước vào. Ba người kia đã chạy tới ôm chầm lấy cô. Hỏi han đủ điều. Cô bảo không xao để mọi người không phải lo lắng. Chuyện lúc nãy cứ tạm thời để đó vậy. Bây giờ cùng về nhà thôi. Ngủ một giấc thật ngon để tiếp tục công việc.
-------------------------------------------
Park Chaeyoung sau khi ngâm mình trong nước nóng một lúc lâu thì cũng rất dễ chịu. Dùng tay nghịch lớp bọt nổi trên mặt nước kia. Tâm tình rất tốt.

Nghĩ tới Jimin, miệng lại không ngớt cong lên. sau tầng hơi nước càng làm cho mặt cô thêm đỏ ửng. Quả thật rất đẹp. Chuyện hôm nay như cô đang mơ vậy. Bây giờ vẫn còn thấy mơ hồ. Trong lòng ấm áp lại càng dâng lên. Trong lòng nghĩ, ngày mai sẽ tới tìm anh để cảm ơn cho tử tế mới được.
-------------------------------------------
Ngày hôm sau
Trong căn phòng nhỏ
Park Chaeyoung nhà chúng ta đang cuộn mình trong chăn, bây giờ đã là 10h rồi mà còn chưa chịu dậy. Ngày hôm nay các cô được nghỉ ngơi.

Chiếc điện thoại ngay đầu giường rung lên, không phát ra tiếng nhưng cũng đủ làm cô thức giấc. Với tay lấy điện thoại và ấn nghe. Mắt chưa mở hẳn. Nói với giọng ngái ngủ.

"Chaeyoung nghe...Ai vậy"

"Ya...giờ này cậu còn ngủ đấy à Park Chaeyoung " đầu dây bên kia dùng giọng điệu có vẻ trách móc.

Chaeyoung liền cau mày khó chịu. Với cái giọng điệu này liền lập tức biết là ai.

"Thiệt tình...Lalisa nhà cậu. Có biết là tớ đang ngủ không hả."

"10h sáng rồi đấy, cậu còn không mau dậy."

"Này, bộ cậu rãnh lắm hay sao mà đang ở nhà cũng gọi là sao. Cậu chê tiền điện thoại chưa đủ nhiều sao."

"Tớ không rãnh vậy đâu nhé. Mình đang ở phòng tập. Lúc sáng đi vội quá nên quên đem theo đồ để thay rồi. Cậu đem tới giúp được không."

Park Chaeyoung nghe xong cũng tỉnh ngủ hẳn. Ngồi dậy dụi dụi mắt

"Ngoài trời lạnh lắm, tớ không đi đâu. Cậu nhờ quản lí đi"

"Nếu có quản lí ở đây tớ cũng không nhờ cậu rồi. Chaeng à, giúp tớ đi nhá " Lisa nhỏ giọng năn nỉ. Chaeyoung nghe xong lắc đầu, đúng là không đi không được mà.

" Được rồi, tớ sẽ tới ngay"

" Chaeyoung à, cảm ơn cậu nha"

"Đãi tớ một chầu đấy nhá "

"Rồi rồi..."

Park Chaeyoung cúp máy. Đứng dậy đi rửa mặt, thay đồ đi tới phòng tập. A....ngày nghĩ của cô cơ mà.
_____________________________
YG entertainment
Cuối cùng cũng tới nơi, cô xuống xe đi vào trong.
Trong phòng tập.

"Đồ của cậu đây"

Chaeyoung đẩy cửa vào, đưa túi đồ cho Lisa.

"Cảm ơn cậu. May mà có cậu đấy " Lisa vui vẻ đón lấy túi đồ trên tay cô.

"Vậy giờ đãi tớ đi. Tớ muốn ăn xoài"

"Bây giờ tớ phải đi công việc rồi, hôm khác tớ sẽ đãi nhé "
Lisa nói xong liền bỏ chạy. Cô đứng đó ngơ ngác chưa hiểu ra vấn đề. Đợi đến khi quay đàu lại nhìn thì Lisa đã không còn thấy đâu nữa rồi.

A....cô bị lừa, bị Lalisa lừa.

"Lalisa...cậu đợi đó cho mình." cô tức giận hét to. sau đó rời khỏi công ty.

Hôm nay ngày nghỉ, nên chị em của cô đi chơi hết rồi. Cô chỉ muốn nằm ở nhà ngủ, mà lại bị Lisa lừa nên mới phải đứng ngoài đường không biết nên đi đâu. Bởi có về nhà thì cũng không ngủ được nữa.

Ai cũng đi chơi, còn cô phải ở  một mình. Buồn chết được. Đứng suy nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ đi ăn. Ăn là niềm vui của cô mà.
_____________________________
Ăn xong, cũng đã 2h chiều. Ra khỏi quán, một mình cô lại lang thang trên đường. Nhưng lại sợ người khác nhìn ra nên ghé vào tiệm cà phê gần đấy. Ngồi trong góc khuất, đúng lúc là cà phê sách nên cô với lấy một quyển mà đọc.

Giết thời gian là vậy.suốt quãng thời gian đó cô chỉ  đọc sách mà thôi. Đến khi tới trang giấy cuối cùng lúc nào cũng không hay. Nhìn đồng hồ. Ô...để trễ vậy rồi sao. Mới đó mà 7h tối luôn rồi. Park Chaeyoung liền đặt quyến quyển sách lại chỗ cũ, xoay người rời đi.

Nhưng rồi lại lang thang một mình. Cảm thấy thật cô đơn. Vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia. Ngồi vào một chỗ khuất trong công viên uống.

Hết lon này đến lon khác, thời tiết lạnh như thế này uống bia cũng ấm người. Má cũng trở nên ửng hồng. Tâm trạng bây giờ cũng buồn theo. Lại bắt đầu nghĩ về những chuyện vu vơ. Vô thức nói.

" Park Jimin, em lại nhớ anh rồi."

Cũng vì câu nói của chính bản thân mà bật cười. Có phải cô điên rồi không.
Lắc đầu cười trừ. Nhưng rồi đột nhiên đứng dậy.

" Không được, mình phải đi gặp anh ấy"

_____________________________

P/s: Mọi người ơi, còn nhớ tui không vậy. Xin lỗi mọi người vì một khoảng thời gian dài không đăng truyện. Cũng vì tui đang học 12 nên phải thi sớm hơn. Không có thời gian để ra chương. Nhưng bây giờ tui đã thi xong nên tui hứa sẽ thường xuyên đăng chap đều đều nha. Mong mấy bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip