Park Jimin
5/12/2017
Hôm nay tớ đã thấy cậu khóc. Có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với cậu. Tớ chưa từng thấy cậu khóc trước đây. Hồi bọn mình ở bên nhau, hồi cãi nhau, hồi chiến tranh lạnh, và cả lúc cả hai cùng nói lời chia tay, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu luôn cười rất tươi, mạnh mẽ và quật cường như vậy.
À phải rồi. Cậu còn nhớ không? Hôm nay... là tròn một năm chúng ta chia tay đấy.
Tớ thấy Jeon Jungkook- cậu lớp trưởng nổi tiếng của lớp cậu đứng bên cậu, an ủi, đưa khăn giấy cho cậu. Tớ chỉ muốn chạy lại kéo cậu đi, ôm cậu thật chặt, giấu hết nước mắt của cậu vào tim tớ, để thấu hiểu nỗi buồn của cậu, nhưng tớ không thể. Bởi vì bọn mình chẳng còn là gì của nhau.
Lisa cũng đang ôm lấy tớ mà khóc không thành tiếng. Con bé thích Jeon Jungkook từ cái nhìn đầu tiên, ngay khi bước vào cổng trường và gặp cậu ta. Lisa đã phải từ bỏ mọi món ăn nó thích để ăn kiêng với mong muốn sở hữu vòng eo nhỏ nhắn như cậu- người mà nó nghĩ Jeon Jungkook thích. Cậu ta thích cậu thật sao? Tại sao tay cậu ta dám quàng qua vai cậu như vậy? Có biết đây là trường học không? Những lời này tớ chỉ có thể gào lên trong đầu mà không dám nói ra.
Đơn giản vì bọn mình không còn là của nhau nữa.
Tại sao hôm ấy chúng ta lại chia tay nhỉ?
Làm sao bây giờ, tớ vẫn còn thích cậu.
Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Park Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip