chờ em về em cưới anh

mùa xuân năm ấy, khôi khoác balo lên đường theo tiếng gọi của tổ quốc, lao mình vào nơi bom khói mịt mù. trước khi đi, khôi nắm chặt lấy tay tú. lần đầu tiên, bàn tay cậu siết chặt đến vậy, chặt đến mức tú cảm giác như có dùng hết sức cũng không rút ra được. cậu nhìn anh chăm chú, ánh mắt sáng rực kèm chút gì đó đau đáu. không còn là cái nét nhõng nhẽo như mọi lần, cũng chẳng có nụ cười nghịch ngợm thường thấy. chỉ còn một sự quyết tâm mãnh liệt, một lời hứa mang theo chút van nài, như thể sợ sau khi mình đi anh sẽ thương một người khác:


- anh ơi chờ em nhé, chờ em về em cưới anh. nha anh.


tú nhìn thằng nhóc trước mặt, tú không trả lời ngay. tú biết chiến tranh tàn khốc đến thế nào, cũng đã phải chứng kiến những cảnh gia đình nước mắt ngắn nước mắt dài tiễn người thân ra trận, rồi lại khóc rống lên khi phải nhận lấy cái tin rằng người chồng, người con của họ sẽ không bao giờ về nữa. lời hứa của khôi, tú có thể chờ khôi, chờ cả đời cũng được nhưng chiến tranh vô tình, tú cũng không biết khi nào người anh thương mới có thể trở về. nhìn cậu trai cao to trước mặt với sự kiên định chưa từng có kia, anh lại chẳng nỡ gạt bỏ nó.


- ừ, em về rồi tính.


khôi cười tít mắt, nắm tay anh thêm một lúc như để ghi nhớ cảm giác này, rồi mới buông ra ôm chầm lấy anh một cái rồi cũng vội vàng lên đường. tú đứng yên đó rất lâu, đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn. trong lòng anh chợt dâng lên một nỗi lo vô hình, như thể cậu vừa mang theo một phần trái tim anh đi cùng.


những ngày sau đó, làng quay về với sự yên bình thường có. tú vẫn đứng lớp, vẫn giảng bài cho những đứa trẻ con, nhưng ánh mắt anh lại thường vô thức nhìn về con đường đất dẫn ra khỏi làng. mỗi khi có thư của khôi, bọn trẻ lại hớn hở chạy tới đưa cho anh, như thể chúng cũng biết rằng những bức thư đó quan trọng đến nhường nào. những bức thư từ tiền tuyến gửi về, vẫn là giọng điệu vô tư của cậu thanh niên to ngồng nhưng ngày nào cũng bám dính lấy anh như hồi còn tấm bé. trong thư khôi kể về đủ thứ chuyện, kể về cuộc sống nơi chiến trường, về những người đồng đội hay trêu cậu sướng vì có người yêu đợi ở quê, về những đêm đông ngồi bên đống lửa nhớ lại mùi thơm của cỏ dại sau vườn nhà tú. khôi nó viết dài lắm, nhưng cuối thư lúc nào cũng phải có một dòng chữ nắn nót "chờ em về, anh nhé".


tú cất gọn những lá thư của khôi gọn gàng trong một cái hộp gỗ, mỗi ngày anh đều đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mỗi câu mỗi chữ như hằn sâu trong tâm trí. nhưng rồi, thư của khôi thưa dần, nội dung cũng chỉ là những câu dặn dò ngắn ngủn cùng dòng chữ chờ em về. tú bắt đầu thấy lo lắng, bất an. những ngày không có thư, anh lại ra trước hiên nhà hồi tưởng về những kỉ niệm của anh và khôi, nỗi nhớ nhung lại càng dâng cao. rồi một tháng, hai tháng, ba tháng tú không nhận được thêm lá thư nào của khôi nữa.


mùa đông năm ấy, làng nhận tin báo tử. khôi đã hy sinh trong một trận đánh lớn. tú đứng lặng nhìn tờ giấy báo tử, mắt dán vào cái tên quen thuộc mà bàn tay run đến mức không còn cảm giác. gió lùa qua khung cửa, lạnh buốt, đầu óc anh trống rỗng, lồng ngực đau đến nghẹt thở. nhưng tú cũng không khóc, anh chỉ lặng lẽ đi về nhà, mở ngăn tủ lấy chiếc hộp gỗ, lăy ra xấp thư kia. tú ôm chặt những lá thư đã nhàu nát vì mở ra nhiều lần, từng nét chữ vẫn còn đó vậy mà người viết thư lại chẳng thể gửi thêm nữa.


một tuần sau, khi tú ngồi bên hiên nhà, lũ trẻ con lại chạy tới đưa cho anh một bức thư gửi muộn, sau cả giấy báo tử. lá thư được gấp rất thẳng thớm nhưng nét chữ bên trong thì nghiêng ngả, có chỗ mực nhòe đi, như thể bàn tay người viết đã run nhẹ khi đặt bút. thư không dài, chỉ vỏn vẻn đôi ba câu:


"em nhất định sẽ về, chờ em thêm một chút nữa thôi anh nhé. em về, mình cưới nhau nha anh. em thương lắm, anh ơi. minh khôi của anh!"


bên ngoài trời nổi gió. tú siết chặt lá thư trong tay, cố chớp mắt, cố hít sâu một hơi, nhưng cổ họng nghẹn cứng. trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, giọt mưa rơi trên má anh hòa cùng với giọt nước mắt. đã từ rất lâu rồi, người ta mới thấy tú khóc, tiếng khóc như muốn xé toạc cả cõi lòng.

khôi ơi, anh vẫn chờ khôi mà. khôi về cưới anh khôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip