Ngoại truyện 2: Thương

Ngày 15/6/1992, chúng tôi cùng ra về sau khi tổng hợp bài nghiên cứu để nộp cho giảng viên trên văn phòng. Sài Gòn đẫm lệ, phố xá mịt mù trong cơn mưa nọ và những nhân hình cứ vội vã băng qua nhau. Cách biệt và xa lạ.

Tôi cùng Khôi che chung một chiếc ô, đi dọc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai. Ngã tư ùn tắc giao thông dữ dội, xe máy xen lẫn xe hơi con bọ trong giờ tan tầm dưới cơn mưa như trút nước. Qua đường có vẻ không dễ, tôi mới bảo Khôi hay hai đứa kiếm một quán nào đó ăn tối rồi về.

Chúng tôi tấp vào một tiệm cháo lòng cách ngã tư không xa. Sau khi xong xuôi, tôi nhận ra đã qua sáu giờ. Nhớ lời cô dặn về sớm, tôi mới cuống cuồng chạy cùng Khôi qua đường. Hôm ấy hai đứa đều không mang theo xe, cả quãng đường đi bộ đến mức hai chân tê rần.

Lúc ấy, khi tôi đặt chân đến con ngõ nhà mình cũng đã gần bảy giờ. Tôi bảo anh mau về vì nhà anh còn cách một đoạn khá xa. Những người bán hàng xung quanh cũng đang dọn dần. Trong cảnh hối hả tất bật ấy, Khôi lại là người chậm nhất. Anh không về ngay, lại bảo có chuyện muốn nói với tôi trước khi về.

Sau khi cùng đi đến nhà tôi, anh cứ ngó ngang ngó dọc như đề phòng điều gì đó. An tâm rồi, bỗng anh kéo tôi vào một nụ hôn.

Cái hôn đến bất chợt như một làn gió phương xa, thổi bừng trong tôi những cảm xúc kỳ lạ. Tôi không nghĩ Minh Khôi có thể dạn đến mức này, giữa đường xá. Nhưng anh vẫn không may mảy, vẫn đắm chìm trong nụ hôn trao tôi.

Anh ghì lấy eo tôi, khoảng cách giữa chúng tôi cứ thu hẹp dần. Tôi không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào vọng về, chỉ nghe rõ tiếng đôi trái tim chúng tôi thình thịch rõ mặt.

Hai chúng tôi không giữ cái hôn quá lâu, tuy còn nuối tiếc dư vị đôi môi khi dứt ra khỏi. Tôi không khỏi bẽ bàng, bèn đánh lên vai anh một cái.

"Anh gan dữ, giữa thanh thiên bạch nhật."

"Chỉ do anh nhịn không nổi thôi. Hôm nay trông em đáng yêu hơn mọi ngày, từ lúc đi bộ cùng em dưới một cái ô, những gì anh thấy ngoài em chẳng có gì."

"Khi em nắm chắc tay và kéo anh băng qua đường, anh chỉ biết đi theo em thôi. Chạy cùng một tốc độ với em, rồi đi gần sát em khi em nói rằng chân mình tê quá."

Anh chỉ vào lồng ngực mình, "Ở đây bảo anh hôn em đi nè."

Người ta nói một khi đã yêu, những gì tầm thường nhất lại trở thành đặc biệt nhất. Ở Minh Khôi, miễn đó là tôi. Cách tôi tán gẫu, cách tôi than phiền về bữa trưa quá dở, cách tôi ngáp ngủ, cách tôi hốt hoảng... Đều khiến anh đắm chìm vào mà không có một lý do phù hợp.

Anh bảo mình cứ thuận theo ngực trái, chẳng cần tìm một đáp án cho hành động khác thường của bản thân.

Dưới lăng kính cuộc đời Minh Khôi, những khoảnh khắc bên người mình yêu thương là những khoảng trời đẹp đẽ nhất anh từng chiêm ngưỡng.

Ở đó, anh tìm được sự an yên bản thân vẫn luôn lần mò. Anh muốn gìn giữ mọi khoảnh khắc ấy và tận hưởng trọn vẹn, lắng nghe tiếng con tim mách bảo và làm những điều để bản thân sau này không hối tiếc.

Vì ngày mai nếu như ta xa rời, những điều không dám làm cũng hóa thành muôn nỗi tiếc nuối, bám sâu trong tiềm thức và từ từ gặm nhấm thần trí ta. Ngoài hối hận, ta không thể làm gì khác.

Thế nên, ôm tôi, hôn tôi, yêu chiều tôi và tặng tôi những điều đẹp đẽ giản đơn nhất vẫn luôn là những gì anh thực hiện.

Và, tôi cũng vậy. Để một ngày hai ta không hối tiếc, không cho rằng đáng nhẽ, đáng ra mình phải nên làm vậy sớm hơn nữa. 

Những gì có thể làm, đều làm hết ngay khi có thể.

Kết thúc ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip