Chương 4

Khi em say giấc, tôi đã hôn lên đỉnh đầu em theo lời mời gọi trái tim. Tôi hành động như thể không còn biết đến định nghĩa rào cản hay ranh giới.

Tôi hiểu, xã hội bấy giờ chưa từng có tiền lệ cho tình cảm đồng giới. Tình cảm tôi khao khát trái ngược với tam cương ngũ thường.

Những ngày ngộ ra sự thật mình đã phải lòng em, cũng là những ngày lòng tôi sinh ra nỗi sợ về việc tấm chân tình bị bại lộ. Tôi sẽ phải đối diện với cái chết.

Tất thảy những viễn cảnh nhuốm màu tăm tối ám ảnh bủa vây lấy thần trí tôi. Tôi cứ luẩn quẩn trong đêm tối mải miết và luôn tự hỏi: tôi phải làm sao đây?

Chọn yêu em hay chọn chôn vùi cảm tình này? Để rồi, tôi bắt đầu nhận ra cuộc đời giả tạo đang chực chờ giam hãm mình.

Một chương nơi tôi sống trong sự giả dối, yêu người mình không yêu và ra đi trong niềm hối tiếc.

Vo tròn nắm tay, tôi hít lấy một hơi thật sâu. Để rồi hình ảnh em lờ mờ hiện hữu nơi thần trí và cuối cùng, tôi chọn nhắm mắt làm ngơ thiên hạ này.

Tôi không thể ép mình nổi vào khuôn khổ lề luật. Tôi quyết định ích kỷ, làm điều trái tim thét gào từng ngày.

Đương nhiên tôi chỉ có thể thực hiện len lén. Tôi không nghĩ em giống như mình. Tôi trong mắt em, giống một huynh trưởng đang trông nom coi sóc đệ của mình.

Thế nên, tôi không cần em hiểu rõ chân tướng niềm chở che tôi trao em là vì lẽ gì. Chỉ cần sợi dây liên kết đôi ta không đứt đoạn, tôi sẽ luôn âm thầm bảo vệ em.

Tôi nguyện làm kẻ đơn phương trao con tim mình, trong khi em chẳng hề hay. Tôi không muốn em cảm thấy phức tạp, càng không muốn đảo lộn thế giới quan trong em.

Từ thuở ấy, tôi vẫn duy trì mọi hoạt động và công việc như thường lệ. Song, tôi vẫn dành thời gian cho em.

Tôi xem việc gặp em như một phương cách nạp đầy năng lượng trong mình và nuôi nấng hạt mầm tình cảm ngày một lớn mạnh. Tôi dõi theo em, nâng niu em trong đáy mắt.

Từng bước chân em vững vàng trên sỏi đá, từng bước an tâm lấp đầy vào lòng tôi. Em vui, em khỏe, em tươi cười cùng tôi là những món quà quý giá nhất ông trời ban tặng cho tôi.

Chúng tôi thân thiết đến độ phụ thân và phụ mẫu em đã quá quen thuộc cảnh tôi mỗi khi rỗi rảnh lại viếng thăm.

Vì hiểu quan niệm thời thế còn nhiều lổ hỗng và bất công, tôi quyết tâm không để lộ cử chỉ thân thích với em cho người xung quanh hay. Thế nên thời điểm ấy, họ xem chúng tôi như huynh đệ kết nghĩa không hơn không kém.

Kể cả em. Em vẫn không thay đổi quan điểm rằng tôi là huynh trưởng của mình và tôi cũng không mảy may tới.

Miễn có thể được kề bên và săn sóc em, tôi đã đủ mãn lòng rồi.

Cảm tình được vun đắp ngày càng lớn mạnh khó tin. Đến khi tôi kịp hiểu ra, tôi đã bao lần chìm trong vô số cơn mơ mang nhân ảnh em.

Có khi ước mình được độc chiếm em, không thì ngày càng được gần gũi bên em. Khoảng cách dần dà được rút ngắn và khi tôi tỉnh mộng, dư ảnh cùng cảm giác mềm mại nơi cánh môi ta chạm còn vấn vương trong từng nếp não.

Càng lúc, những cơn mơ càng chuyển biến dữ dội thêm. Là những cảnh trần trụi lõa lồ, là những cái chạm cái cào cấu trên da thịt, là những giọt mồ hôi hay hơi thở quyện vào thành một và là ánh mắt em chầm chậm in sâu bóng dáng tôi giữa cơn say tình.

Tôi cùng em thỏa mãn khoảng đen dục vọng sâu thẳm bên trong, để rồi đớn đau ngộ ra rằng: mọi thứ đều là khát vọng hư ảo. Chúng ta mãi mãi chẳng thể tiến xa đến mức này.

Mộng vỡ tan khi thực tiễn tấn công trực diện vào con tim. Cơn đau quặn thắt dâng trào như thể bị một thanh gươm xuyên thẳng vào lồng ngực.

Tôi gục mặt bên bàn giữa đêm khuya tịch mịch, ôm mặt cùng những giọt lệ còn nóng hổi.

Tôi đau khổ khi biết mình và em sẽ không thành. Kẻ thống khổ sau cùng, rốt cuộc chỉ có một mình tôi. Chính tôi, chết trong những mảnh tình vỡ vụn của em.

Vì sao em không là một nữ nhân hay vì sao, tôi không phải là một nữ nhân? Cớ sao tôi cứ mãi ôm ấp thứ cảm tình không thể trọn vẹn?

Tôi đứng giữa lằn ranh của lý trí và cảm xúc, chọn buông bỏ để bản thân hạnh phúc hoặc chọn tiếp tục bên em và rước thêm khổ sai vào mình. Tôi đủ tinh tường để hiểu mình nên chọn điều chi. Tuy nhiên, tôi quyết trở thành kẻ khờ.

Một kẻ khờ tự chuốc họa vào thân khi phải lòng em.

Vì gặp em, tôi được biết hạnh phúc mang dáng dấp thế nào, hương thơm ra sao. Cũng vì gặp em, tôi hiểu số phận khổ ải sẽ đeo đẳng và hạnh phúc rồi sẽ sớm vụt tắt như những vì sao rụng rơi.

Nhưng tôi không màng thêm vì tôi nguyện lòng làm kẻ mù. Hồng Trí Tú, tôi muốn ở bên em. Cho đến khi tôi lìa đời.

Một khi xác định rõ điều mình khát khao, bằng mọi giá tôi đều phải đạt được. Tôi tận hưởng mọi khoảnh khắc nhàn rỗi bên em; dạo khuya, đi các phiên chợ và cùng phi ngựa đến bất cứ đâu em muốn.

Thời gian thảnh thơi vốn hiếm hoi nên tôi luôn cố gắng nắm bắt mọi cơ hội có thể. Trông thấy vẻ hạnh phúc nở rộ như muôn hoa trong đáy mắt em, tôi biết tâm nguyện của mình đã được hồi đáp vẹn toàn.

Những tháng ngày tôi dõi theo từng bước chân em, rồi cũng sớm đến ngày kết thúc. Kỳ thi văn khoa sắp bế mạc, em tranh thủ lên đường sớm trước sự đưa tiễn của phụ thân và phụ mẫu. Tôi vì công việc nên khi đến, chỉ kịp nói lời chào. Quà cáp cũng quên bẫng.

Em chỉ cười hiền, bảo rằng sự bảo bọc của huynh dành cho đệ đã là một đặc ân lớn. Em cúi chào tôi và chúng tôi ôm nhau một lần cuối.

Khoảnh khắc ấy thâm tâm tôi dường như muốn cái ôm kéo dài vĩnh viễn, nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng thể hành xử như thế.

Vẫy tay từ biệt tôi và gia đình em, em quay lưng hướng về phía trước. Hanyang – cũng như tương lai rộng mở đón chờ.

Khoảnh khắc khi bóng lưng em còn trong tầm mắt, tôi cố gắng thu nhặt từng chút một hình ảnh Trí Tú em can trường thế nào.

Tôi sẽ rất nhung nhớ, sẽ luôn ôm lấy những mảnh ký ức về em ngày em đi xa. Những điều ngổn ngang chất chứa trong lòng, rốt cuộc chỉ có thể gói gọn một câu: hãy cố gắng lên đệ nhé. Huynh sẽ đợi chờ kết quả.

Em đi xa khuất khỏi tầm mắt, tôi vẫn trông về phía đoạn đường vắng lặng. Quanh sống mũi luẩn quẩn một hương đào ngọt ngào. Em của ngày đầu tiên và của ngày hôm nay, đã khác nhiều rồi.

Về phần tôi, tình vẫn đong đầy. Kể cả không gặp mặt em như bao ngày nữa cũng không vơi cạn dù chỉ một ít.

Vì lẽ hằng gặp mặt em, nên khi không còn thấy bóng dáng em bước vào phủ mỗi lúc trời tối sầm, lòng tôi chực dâng một nỗi cô liêu. Tôi bước chân trên đoạn đường quanh co, gập ghềnh quen thuộc lần đầu không có em kề cạnh.

Cảm giác thiếu vắng không ngừng trồi lên nơi cõi lòng tôi. Bên cây cầu tôi ôm em lần đầu, tôi cứ mãi thơ thẩn nhìn ngắm dòng sông chảy xiết.

Con nước trong đến thấy loài cá bơi theo đôi hoặc đàn. Đến cả sinh vật cũng có đôi, khi nhìn lại chính mình, tôi chỉ thấy một linh hồn đơn côi cùng ánh nguyệt tà trên đỉnh đầu.

Ánh nguyệt soi lối tôi đi giữa đoạn đường, tựa như tri kỷ của kẻ độc hành trên đoạn hành trình phía trước. Không còn em ở ngay trước mắt, tôi bây giờ như lạc lối giữa dòng đời thênh thang.

Tôi chỉ đơn thuần nghĩ, ít lâu sẽ sớm quen với cảm giác trống vắng. Phải, nhưng đó là chuỗi ngày gian truân một con người có thể trải qua. Lòng tôi âm ỉ liên miên, trái tim hoài nhớ mong em từng ngày từng giờ.

Tôi mỏi mệt vì ôm nỗi nhớ đủ lấp đầy một con sông nhưng biết phải thế nào khi hằng đêm, con tim cứ thét gào cái tên em? Có lẽ chỉ một ngày được nhìn thấy em, niềm nhung nhớ mới vơi bớt dần.

Tôi vùi đầu vào công việc, huấn luyện như một cách đối phó nhưng chỉ có tác dụng tạm thời. Hằng đêm tôi vẫn khó chợp mắt, cứ lo nghĩ về em. Tôi bắt đầu viết nhật ký từ dạo ấy như trút bầu tâm sự cùng chính mình.

Ở đây, tôi được thỏa sức thổ lộ tâm tư tình cảm và từng ý nghĩ trao em. Mọi ý định đều đẹp đẽ, đó là mong em được an yên giữa cuộc đời biến loạn. Mong em dầu đặt chân đến bất cứ phương trời nào, sẽ luôn gặp may mắn và vững bước.

Tôi nguyện làm cơn gió thổi mát tâm hồn em, tôi nguyện làm vầng trăng – đồng hành suốt đoạn đường em trên lưng ngựa; tôi nguyện làm từng vạt cỏ, bông hoa em gặp, để em luôn vui tươi và thấy thanh bình trong tâm.

Tôi sẽ hóa thành tất thảy vì em. Chỉ tiếc rằng, tôi không thể và sẽ không bao giờ có thể.

Ngày thiếu em là những ngày tôi cũng thiếu. Muôn vàn nỗi nhớ của tự nhiên, cùng quy về một câu: tôi nhớ em vô ngần. Tôi cứ tha thiết ôm em trong mộng và choàng tỉnh, đơn côi giữa gian phòng hiu quạnh.

Tôi không sao thôi nhớ em.

Hỡi em, tôi rất nhớ.

Những ngày tháng biền biệt ấy rồi cũng đến hồi kết. Cả huyện ào ra đường để chào mừng thủ khoa là em trở về.

Giữa một ngày nắng ấm, màu trời trong veo; em trở về trong niềm vinh hạnh của không chỉ tôi hay phụ thân phụ mẫu em, mà còn là của tất cả người dân trong huyện.

Mọi cung đường đều ngập tràn tiếng hoan nghênh, nụ cười xen lẫn niềm hãnh diện lấp đầy con huyện. Những giọt nắng lóng lánh vương trên khắp lối xóm. Em chạy ùa về phía gia đình mình, ôm ấp họ trong niềm vui sướng.

Tôi chỉ đứng từ xa trông ngóng, vỗ tay cùng một ánh mắt đầy niềm tự hào. Chợt em nhận ra tôi từ phía đám đông, chạy ùa đến và nắm lấy tay tôi.

Em bảo nhờ có tôi, em như có thêm động lực để tiến bước và hoàn thành bài thi thật tốt. Tôi gật đầu, không giấu nổi niềm vui trên khuôn miệng và vỗ vai em.

"Huynh cũng tự hào về đệ lắm, Trí Tú. Đệ đã thành công rồi."

"Đệ cảm ơn huynh. Thật mừng vì có huynh luôn ở bên đệ."

Chúng tôi bật cười giữa đám đông, những tiếng reo hò và chúc mừng vẫn không ngừng cất vang.

Lòng tôi bỗng nhẹ nhàng tựa như những nỗi niềm nhung nhớ vừa rơi rụng. Tôi cứ đăm chiêu nhìn em. Nhìn một lượt từ nét mắt, sống mũi đến nụ cười nở rộ trên đôi môi.

Em vẫn bình an vô sự, tôi không sao kìm nổi niềm vui. Mọi thanh âm và cảnh vật như thể mờ nhạt dần, duy chỉ thân ảnh hai ta tồn tại.

Tôi ước có thể ôm em nhưng phải giữ sự tế nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip