Chương 7

Dòng hồi ức khép màn khi hầu cận của tôi mang ngựa đến.

Trên lưng ngựa, tôi cứ mãi đăm chiêu nhìn dòng sông chảy xiết cạnh bên.

Dòng chảy liên hồi không ngừng nghỉ tựa như dòng thời gian hối hả không chờ đợi một ai. Dòng chảy ấy cuốn trôi những hồi ức tươi đẹp thuở thanh thuần – khi tôi mới học yêu và chúng ta, vai kề vai, không sót một ngày.

Ráng chiều nhuộm cam cả một vùng, vẻ cô liêu nơi cảnh sắc tự nhiên như được tô điểm thêm. Ngước mắt nhìn xa xăm, từng áng mây nhẹ nhàng trôi cùng đàn chim tất tả trở về tổ khiến lòng tôi thêm an yên.

Cảnh vật nơi đây là một trong những lý do tôi quyết tâm định cư từ mười năm trước.

Không thể cứ chôn chân mãi ở dinh, tôi giã từ gia đình để tìm một chốn phù hợp. Vừa là nơi tôi có thể an tâm tịnh dưỡng, vừa là nơi liên kết với những nỗi buồn vô hình trong tôi.

Lang bạt khắp chốn cho đến khi tôi tình cờ băng ngang địa phương này và trót say đắm, trước cảnh vạn vật bị ánh chiều tà nhấn chìm trong vẻ đượm buồn khó tả.

Ở đây, tôi bắt đầu dạy cho những đứa trẻ về con chữ, về hán tự. Song dạy võ phòng vệ cho chúng cùng những đứa trẻ ở độ thanh thiếu niên. Còn có một số thanh niên tình nguyện tham gia dầu chúng cũng bận phải phụ giúp gia đình.

Thoạt đầu, tôi tự nguyện làm vậy mà chẳng có lấy nguyên cớ nào. Nhưng dần dà, tôi ngộ rằng không cần phải có chức tước hay danh hiệu cao quý, mới thực hiện được hoài bão bảo vệ người dân.

Tôi vẫn có thể bước từng bước nhỏ nhất: dạy lũ trẻ cách tự bảo vệ chính mình.

Đôi khi ở quá cao, cũng chẳng thể nắm rõ thế sự ra sao. Có những biến động, vấn đề nào nhức nhối nơi xã hội.

Chỉ khi vi hành mới quan sát được thực tế đời sống nhân dân. Tôi nắm được câu trả lời cho riêng mình, từ ấy tiếp tục định cư và sinh hoạt tại địa phương này.

Nơi đây không có quá nhiều điểm đặc sắc nhưng phần đông người dân đều chất phác, hiền hòa và cần cù. Sau một ngày dài, theo thói quen, đôi chân tôi miệt mài rảo quanh con đường đá gồ ghề.

Tôi vẫn thường ngồi bên dòng sông nọ, ngắm từng chuyển động nhịp nhàng của làn nước, từng ngọn cây rung rinh trước điệu gió và từng chiếc mây trôi lửng lờ. Mỗi khi tôi nhắm mắt, nỗi buồn chầm chậm theo chân ngọn gió mà tan biến.

Nỗi sầu tựa như những chiếc lá khô vương trên mặt đất khô cằn. Trọng lượng tuy nhẹ nhưng khi số lượng rơi rụng càng nhiều, sẽ chất thành biển thành núi.

Nhưng vì đã để mặc ngọn gió cuốn bay tất thảy, càng ngày biển lá ấy cứ vơi dần. Giờ đây trong tôi chỉ tồn đọng một khoảng trống để bình yên lạc vào.

Rốt cuộc chỉ còn em sót đọng nơi tiềm thức, nơi tâm khảm tôi. Có vẻ tôi không cần cố thêm nữa. Cớ sao lại bỏ rơi em, khi em là một mảnh ký ức tươi sáng trong ký sự hành trình đời tôi?

Thực chất, con người sẽ không quên mà chỉ cất vào một góc. Theo thời gian, những cảm xúc chất chứa trong những hồi ức nọ sẽ dần phôi pha. Bóng dáng những nỗi buồn, hờn ghen, oán giận và sân hận sẽ không còn lấn lướt.

Sau bao năm thăng trầm, dẫu hai ngả đường song song từ lâu nhưng đôi khi, tôi trông thấy hình bóng em trước đôi mắt mình. Vẫn tươi đẹp, vẫn tràn ngập nét xuân sắc thuở xưa.

Tôi dám khẳng định rằng, mình còn nhớ và còn cảm nhận rõ mồn một, từng giác cảm lâng lâng giữa lồng ngực trong từng khoảnh khắc có em. Tuy vậy, tôi không còn ý định ích kỷ khát khao em như ngày trước nữa.

Trải qua nỗi nhớ thương vô bờ bến hơn một thập kỷ, đến hôm nay tôi chẳng còn thiết tha níu giữ em nữa.

Mười năm đủ dài để biết một phận đời biến chuyển thế nào và tôi giữ vững niềm tin rằng: ở thế giới của em, bóng hình tôi đã phai mờ.

Em bận lo cho gia đình và cuộc đời mình, dư dả đâu một giây để nhớ nam nhân theo mình mới ba năm. Sau cùng, mọi mối quan hệ rồi cũng đến bờ vực chia ly.

Tuy lý trí dõng dạc hô hào, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi vẫn ước ao gặp lại em một lần. Để biết rằng em vẫn ổn, vẫn mạnh khỏe và tôi không cần phải lo nghĩ về em thêm.

Giờ đây tôi muốn cống hiến toàn bộ sức lực cho hoài bão của mình và tận hưởng những ngày cuối đời ngắn ngủi.

Nhìn vào đôi tay run rẩy của mình phủ một sắc cam của chiều tà, tôi hồi tưởng cái ngày cách đây hai năm tôi nhận được chẩn đoán từ đại phu. Tôi mắc bệnh nan y và sự sống có lẽ kéo dài đến hai năm.

Đối với tôi mà nói, hung tin ấy từng khiến tôi trên bờ vực ngã quỵ.

Quãng thời gian đó tôi sống giữa niềm tuyệt vọng và liên tục trách cứ phận đời, để rồi cay đắng chấp nhận việc mình sẽ sớm rời bỏ nhân thế.

Hôm nay ngồi bên con sông thân thuộc ngẫm lại, tôi thấy mình còn may mắn. Đáng nhẽ, trong chiến trận khói bay mịt mù của mười năm trước, tôi đã bỏ mạng. Nhưng tôi đã có thể tỉnh lại trong vòng tay của phụ thân và phụ mẫu.

Mười năm trước, tôi phiêu bạt đến xứ này, bắt đầu thay đổi ý nghĩ và dạy dỗ lũ trẻ. Trông thấy ánh mắt kiên cường nhưng vẫn thoáng chút ngây ngô của chúng, lòng tôi hạnh phúc vô bờ.

Ở đây, tôi dần tìm lại chính mình sau những tháng ngày lạc lõng. Tôi biết mình có được cơ hội xây dựng và theo đuổi điều mình hằng nguyện ước. Thời gian này, tôi đã sống hết mình thay vì thở than rằng đời lắm bất công.

Ước nguyện cuối cùng của tôi là được tiếp tục làm những điều mình muốn và được gặp em, một lần cuối.

Nhưng trớ trêu thay, không phải cứ muốn thì sẽ như ý. Những ngày sau đó, sức khỏe tôi suy yếu và tôi không thể rời khỏi giường. Mọi sự đều do hầu cận và một dì phụ giúp tôi.

Bọn trẻ thường xuyên ghé thăm tôi, nghe tiếng cười nói của chúng phần nào khiến tinh thần tôi thêm phấn khởi. Tôi chỉ bảo mình bị bệnh, cần thời gian tịnh dưỡng và không hứa hẹn sẽ sớm trở lại cùng chúng.

Trong những ngày này, tôi vẫn thường hàn huyên cùng hầu cận của mình.

Cậu ấy cũng trạc tuổi tôi và đã theo chân tôi suốt những năm tháng phong ba bão táp. Chính cậu ấy là người hiểu rõ tâm tư tôi nhất, nắm rõ những dự định và tình trạng của tôi.

Quan hệ của chúng tôi chẳng giống chủ - tớ, giống với bằng hữu hơn. Hành trình này tôi vốn cô liêu, có cậu ấy cạnh bên và một lòng trung kiên nên tôi càng thêm trân trọng.

Trà vơi một nửa, tôi thuận miệng thổ lộ tâm nguyện cuối ở trên đời này của mình cho cậu. Khi ấy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu sẽ chỉ nghe. Cảnh khuya vắng lặng, trăng ngoài ô cửa soi rọi bóng dáng hai vị bằng hữu vẫn hăng say chuyện trò.

Từ đó dẫn đến việc di nguyện gặp em, lần đầu được hé lộ. Tôi cầm cuốn nhật ký trong tay, lâu lâu vẫn mở ra để đọc những dòng tâm tình chất chứa muôn vàn niềm tiếc thương.

Di đầu ngón tay qua từng dòng chữ, tôi nhận ra mình có mặt trong một chương quan trọng của cuộc đời em.

Ngày em đi Hanyang, ngày em trở về trong vinh quang và ngày em thành thân. Chính em cũng vậy, có mặt trong một chương dài của cuộc đời tôi.

Tôi và em, chúng ta gặp gỡ nhau vào thời khắc đẹp đẽ nhất, cũng như nhiều biến chuyển cập bến. Tôi mừng khi hiểu ra, nước mắt theo đà tuôn rơi nơi khóe mắt.

Ta đã hóa thành mùa xuân của nhau, dầu hiện chỉ còn tôi lui về đồi xuân vĩnh cửu ấy.

*

Vài hôm sau, hầu cận tôi nhờ vả một người giúp trông nom tôi và xin phép tôi được về làng một hai ngày. Tôi cũng không đắn đo mà cho phép cậu. Dầu sao sức khỏe tôi đã khá hơn.

Ngồi không sinh ra nỗi chán chường, tôi tập bước đi trong khu vườn của mình. Nơi góc vườn có một cây đào đang trong mùa sinh trái, tôi ngừng bước để ngắm nhìn thật kỹ những trái đào chín mọng trên cao.

Tia nắng chiếu xuyên từng kẽ lá khiến tôi nhíu mày, nhưng luồng sáng ấy cũng vô tình đẩy đưa tôi quay về những ngày đầu tiên.

Hương đào thoang thoảng giữa không trung, từng sợi nắng khẽ khàng chạm trên bờ tóc và bờ vai tôi. Khoảnh khắc đó khiến tôi bồi hồi nhớ đến khung cảnh mình hái đào tặng em, cùng cuộc trò chuyện chưa mấy gần gũi.

Hồng Trí Tú, Hồng Trí Tú, Hồng Trí Tú. Tôi như thuộc lòng cái tên em. Em xuất hiện như những vạt nắng ươm vàng thắp sáng thế gian tôi.

Tôi nhớ trước đây bản thân gai góc và lạnh lùng thế nào, càng bên em càng thấy mình dịu dàng vô ngần. Tôi của ngày hôm nay đổi khác, ít nhiều cũng nhờ việc gặp gỡ em.

Vươn tay hái một trái đào, tôi chùi nó vào vạt áo. Đưa vào miệng cắn một miếng, vị ngọt lập tức tỏa lan khắp khoang miệng. Cảm giác ngọt ngào ấy không ngừng khiến tôi mong được chia sẻ cùng ai đó.

Một buổi ngồi dưới gốc đào, nhâm nhi những trái đào sai quả cũng không phải một ý tồi. Tiếc là, tôi chỉ có thể thưởng thức chúng một mình.

Từng đợt gió thổi bừng một góc vườn khiến tôi ớn lạnh và phải vội trở vào dinh. Có lẽ vì sức khỏe còn yếu nên tôi dễ thấy lạnh.

Đôi khi tôi ví von mình như những chiếc lá còn bám víu trên cành, sớm muộn cũng rụng rơi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng làm những gì có thể. Đều đặn tập luyện, đi bộ và nghỉ ngơi điều độ.

Một buổi sớm nọ, sau khi nhận trái cây tươi từ một đứa bé trong làng, tôi trông thấy bóng dáng hầu cận của mình từ xa xăm. Khi đã đến cổng, cậu cúi đầu chào tôi và dìu dắt tôi vào nhà. Tôi bảo mình ổn nhưng cậu không tin.

Giữa những bước chân bên dưới tán cây xum xuê, cậu bảo tôi chiều đến sẽ có khách nhưng không tiết lộ danh tính.

Tôi có hiếu kỳ cách mấy, cũng chỉ nhận được dòng mô tả là một thân hữu từ con huyện nhỏ năm xưa. Có thể là một trong những người từng làm việc dưới nhiệm kỳ của tôi thôi.

Tôi bảo cậu nghỉ ngơi vì đã lội đường xa vất vả, mọi việc tôi tự lo liệu. Dẫu có bảo thế nào, vì đã bên cạnh tôi tính đến chục năm, cậu vẫn lo toan chu đáo những chuyện cần làm trong ngày.

Tôi lắc đầu, ung dung đọc nốt cuốn thơ còn dở dang. Hôm nay thời tiết ấm hơn những ngày trước khiến tôi có nhã hứng muốn ngồi ở ngoài hiên hơn.

Mỗi lúc say đắm với việc gì, tôi đều bỏ quên thời không. Đôi đồng tử tôi lướt qua từng câu chữ, mỗi một dòng thơ lại khiến hồn tôi như nhẹ bâng.

Làn gió dịu nhẹ múa lượn bên từng cành lá trước mái ngói, dẫn lối từng nhành hoa trắng nhỏ tung bay. Tôi ngước mắt và bắt trọn từng khung cảnh giản dị nhưng nên thơ ấy.

Thiên nhiên luôn có cách xoa dịu tâm hồn những kẻ thống khổ; là niềm an ủi đơn sơ mà bất kỳ kẻ nào, không phân biệt địa vị xã hội hay học vấn, đều có thể chiêm ngưỡng.

Từng cánh hoa vương bên trang sách, vạt áo và đậu nơi lòng bàn tay tôi. Lòng tôi thời khắc ấy êm đềm tựa dòng suối mát, đẩy đưa từng cánh hoa trên mặt nước.

Giữa khi hồn cõi phiêu bồng bên bờ an yên, thoáng chốc tôi thấy từ xa một dáng hình vừa quen vừa lạ đang tiến gần. Tầm nhìn càng rõ, tôi càng ngỡ mình chỉ đang mơ giữa ban ngày.

Nam nhân nọ bước ra khỏi rặng cây xum xuê, trong tà áo màu hồng nhạt. Ánh mắt dịu dàng hướng về tôi khi vẻ mặt tôi còn bối rối.

"Là đệ thật sao?" Khuôn miệng tôi đánh rơi từng câu khi đã cất vội sự ngỡ ngàng.

Em chưa vội nói, chỉ gật đầu.

"Là đệ đây, Mẫn Khuê huynh."

"Đã một thập kỷ rồi chưa gặp."

Đôi môi em chớm nở nụ hoa. Tôi tự hỏi vì em hay vì gió mà cả khu vườn bỗng xáo động? Lá và hoa tung bay giữa nền trời, riêng em vẫn đứng lặng dưới rặng cây nọ. Hình bóng mỗi người lặng lẽ in sâu nơi đáy mắt, chưa ai vội cất lời.

Tôi không còn ôm hy vọng về một ngày ta gặp lại, vậy mà chuyện không thể hóa thành có thể. Tâm nguyện cuối cùng của tôi giờ chẳng còn là cơn mơ xa viển vông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip