Chương cuối
Trước khi bước vào một kiếp sống mới, con người buộc phải quên lãng toàn bộ ký ức tiền kiếp để hoàn toàn sống dưới một nhân dạng mới, bước chân trên một hành trình mới.
Nhưng một số cá thể bằng một cách nào đó, chẳng thể lý giải, đôi khi lờ mờ nhớ về những đoạn hồi ức của một thời xa vắng. Chỉ dựa vào mùi hương, hành động hay cảm giác thân thuộc khi tiếp xúc với cá thể xa lạ khác.
Tôi có mặt trong phạm vi một số đó.
Đêm về, mỗi lúc khép chặt đôi rèm mi, tôi trông thấy một khung cảnh xa xưa.
Mái ngói xanh rêu lấp lánh dưới dải nắng, con đường đất gập ghềnh với vô vàn những bước chân vội vã của dòng người trong hán phục và một cây đào lặng lẽ đắm mình trong nắng ấm. Từng trái đào hồng trĩu quả được một bàn tay ai đó gặt hái. Sau đó, một trái đào được trao tận tay một nhân vật xa lạ.
Tầm nhìn mờ ảo khiến tôi khó có thể nhận diện chân dung người. Lạ thường thay, người mở ra trong tôi một cõi bình yên và đâu đó nơi tâm điểm bình yên, cảm giác buồn man mác cứ âm ỉ liên hồi.
Có nhớ, cũng có thương. Tôi cảm thấy ngột ngạt và liên tục tự hỏi người là ai, vì sao mang đến những cảm giác này?
Chúng ta là gì của nhau?
Câu thoại còn văng vẳng nơi tiềm thức khi tôi choàng tỉnh. Mỗi lần thức dậy, lồng ngực tôi nặng trĩu như bị một hòn đá đè. Đưa tay lau vội những giọt mồ hôi, tôi nhìn về phía đồng hồ điện tử trên bàn. Còn một tiếng nữa mới bảy giờ sáng.
Tiếng chim hót lảnh lót vọng từ phía ô cửa sổ, tôi lặng lẽ nằm ì bên giường. Trong tâm thức, tôi cứ nhớ về khung cảnh bản thân luôn thức dậy ở một đồi hoa trắng bạt ngàn.
Dưới ánh chiều tà, đôi chân tôi lang thang trong vô định. Để rồi bắt gặp một nam nhân trong bộ hán phục xanh nhạt đang đăm chiêu hướng về chân đồi.
Ánh hoàng hôn khi này chói lòa che khuất gương mặt nam nhân nọ, cố gắng cách mấy tôi không thể nhìn rõ được. Kể cả có hỏi "Là ai vậy?" mấy chục lần, lời hồi đáp vốn là sự lặng im.
Cơn mơ khai mở một vùng trời bình yên trong tôi nhưng đâu đó; vẫn man mác niềm lưu luyến một ai, một điều gì không rõ danh tính.
Có cố nằm ườn nghĩ ngợi cũng chẳng giúp tôi tháo gỡ nút thắt, tôi đành rời giường để chuẩn bị chạy bộ buổi sáng.
Đáng nhẽ ngày thứ bảy tôi sẽ ngủ thêm một ít, nhưng vì thức giấc sớm nên cũng đành. Tôi xỏ giày, chạy quanh con phố mình thân thuộc.
Theo lẽ thường, khi đến ngã ba ở khu mình sống, tôi sẽ rẽ phải. Nhưng trong một phút đăm mình trong những dòng suy tưởng viển vông, tôi đã rẽ hẳn qua bên trái.
Phải chạy đến một đoạn, tôi mới nhận ra mình đã chạy sai lộ trình. Hướng bên trái tôi không phải không quen, vì không thuận đường về nhà nên tôi không hay băng qua lối này. Chạy một quãng khá xa rồi, tôi thầm nghĩ.
Thôi thì cứ chạy tiếp, rồi cũng ra đường lớn để mình vòng về.
Dọc con đường bê tông với hai bên xung quanh là nhà dân còn im lìm, hương đào tươi đâu đó thoang thoảng quanh sống mũi tôi. Bước chân vội vàng tôi ngày một chậm rãi, tôi tự hỏi hương đào này ở đâu ra vì sống ở đây bao nhiêu năm, tôi chưa từng biết có tồn tại một cây đào trong khu phố này.
Đôi chân tôi mải miết lần mò vị trí cây đào. Hương thơm ngày một kích thích nỗi hiếu kỳ trong tôi. Cho đến khi đôi đồng tử bắt gặp từng nhánh cây xum xuê, điểm xuyết bằng vài ba màu hồng đỏ; tôi mới từ từ rải bước đến.
Trước mắt tôi, có một thiếu niên đang phụ một cụ ông xách đồ. Đột ngột, túi đựng bị rách khiến toàn bộ nhu yếu phẩm rơi xuống mặt đường.
Thấy vậy, tôi cũng vội chạy lại giúp họ lượm lặt những món đồ, thực phẩm rơi rớt bên vệ đường và thảm cỏ - nơi cây đào ngự trị.
Cụ ông tuy muốn tự mình nhặt nhạnh nhưng đã được hai chúng tôi cản lại. Ông gật đầu, lấy một chiếc túi dự phòng mình đem theo để chúng tôi đặt đồ bị rơi vào.
"Cảm ơn các cháu trai vì đã giúp ông nhé. May mà có cháu cao lớn này lại phụ nữa."
Tôi lắc đầu "Giúp đỡ là chuyện nên làm mà ông."
Khi ông cúi chào chúng tôi, ông có để ý về cây đào.
"Chà, cây đào này chết đi một lần rồi sống lại xanh tốt nhỉ?"
Cậu trai bên cạnh nổi lên tính hiếu kỳ, nhẹ nhàng hỏi han ông.
"Cây đào này đã từng chết một lần rồi sao ông?"
Ông gật đầu "Phải cháu à. Đó là chuyện từ rất lâu rồi."
Chúng tôi bước vào thềm cỏ xanh mướt cùng ông.
Tại đây, ông chầm chậm hồi tưởng về bóng dáng năm xưa của cây đào. Ông bảo, nó là minh chứng cho một câu chuyện tình không thành do cụ tổ ngày xưa truyền cho con cháu. Ông ấy từng theo hầu một vị quan trẻ và đồng hành cùng ngài suốt một chặng đường dài.
Ông bảo, ngài đã phải lòng một chàng trai khác trong huyện khi hái đào ở nơi đây dọc đường.
Một tình yêu thầm lặng, không có lấy một nụ hôn hay những lời lẽ ngọt ngào. Thời ấy vốn loạn lạc và tư tưởng còn nhiều cứng nhắc, ngài ấy dù thương nhớ chàng trai kia nhưng cũng chỉ giữ lấy mọi tâm tư cho riêng mình. Đến cả xa cách cũng không thể thôi nhớ nhung.
Dù ngài và chàng trai nọ đã gặp mặt lần cuối, cho nhau sự thông cảm nhưng cái kết của ngài vẫn không thể khiến cụ tổ của ông nhói lòng.
"Ngài ấy sống ngay thẳng, giúp đỡ và yêu thương trẻ em của xứ nọ. Từng chết đi sống lại một lần nhưng vẫn chẳng có được hạnh phúc."
"Tuy nhiên ngài ấy bảo mình không còn hối tiếc, ngài chấp nhận buông tay để người mình thương đến bên nơi người ấy thuộc về. Hãy cứ tin như vậy. Ngài ấy đã được an nghỉ sau thời gian dài chống chọi bệnh tật."
Ông chạm tay vào thân cây đào, ánh mắt chất chứa muôn vàn điều khó nói.
"Mày đem lại quả ngọt cho nhân thế, song cũng chứng kiến một câu chuyện tình buồn thế này nhỉ? Sau tất cả, mày lại tái sinh và tiếp tục đem lại quả ngọt cho nhân thế."
"Quả là một chứng nhân lặng thầm."
Ông ngoảnh mặt rời đi trong một nụ cười đượm buồn. Cậu trai trẻ bên cạnh tôi có ý định phụ ông xách đồ đến nhà nhưng ông từ chối.
Tôi vẫn đứng lặng dưới tán cây, trầm ngâm ngẫm về câu chuyện ông vừa kế. Không hiểu sao lòng tôi cứ buồn thiu như thể đó chính là chuyện đời mình.
Cảm giác đau lòng này khởi nguồn từ đâu? Sao tôi cứ thấy tiếc thương cho vị quan trẻ đã rời bỏ dương gian từ rất lâu về trước? Vì sao trái tim tôi nhói đau đến thế?
Phải chăng người là người xuất hiện trong những giấc mơ kỳ bí tôi hằng bắt gặp suốt những ngày qua?
Quá nhiều câu hỏi nhưng đáp án lại bặt vô âm tín. Lệ rơi khỏi khóe mắt tôi. Khi định dùng tay gạt đi dòng lệ nóng hổi, cậu trai bên cạnh đã chìa tay về phía tôi.
"Khăn giấy đây, cứ xài nha."
"À, cảm ơn cậu."
Cậu trai ấy dịu dàng cười, tiếp tục mở lời "Câu chuyện khi nãy nghe buồn quá ha. Không hiểu sao tôi có cảm giác như mình cũng có mặt trong câu chuyện nọ."
Tôi mỉm cười. Ngước nhìn nhìn hàng cây rung rinh cùng làn gió mơn man, tôi tình cờ thấy có hai trái đào ở vị trí dễ dàng hái được. Tôi chỉ vươn tay nhẹ đã có thấy nắm lấy một trái đào.
Ngắt cuống, tôi hái xuống một quả hồng hào chín mọng. Chùi đào vào áo mình, khi định bụng cắn một miếng, tôi nghe cậu trai bên cạnh cất lời tán dương.
"Cậu đây cao nhỉ! Những quả đào ở cao quá tôi không với tay hái được, chắc bỏ cuộc thôi."
Tôi đã có thể thản nhiên nhấm nháp vị ngọt từ trái đào, cho đến khi câu nói nọ chợt đánh thức một thước ảnh mờ nhạt trong thần trí tôi.
Khoảnh khắc đó thời không như ngừng bặt, tôi như trôi về miền dĩ vãng, để rồi chứng kiến cảnh tượng mình trong bộ hán phục đang trao tận tay ai đó một trái đào. Trong tiềm thức, tôi biết, đó là một chàng trai.
Cứ thế, tôi vô thức chìa tay cùng quả đào về phía cậu. Cảnh tượng tương đồng với những mảnh ký ức mơ hồ hiện hữu trong tôi. Cậu trai bên cạnh tôi, bây giờ tôi mới lưu tâm. Nụ cười nọ quá giống với người tôi đã tặng đào.
"Cậu ăn đi, tôi tặng đấy."
"Thay lời cảm ơn cho chiếc khăn giấy."
Cậu ấy ngẩn ngơ ít giây, nhưng rồi cũng đón nhận trái đào từ tay tôi. Đôi mắt nai nọ ánh lên vẻ thuần khiết, chúng cứ long lanh tựa như những vì tinh tú đong đầy sâu trong. Cánh môi mỏng hé một nụ hoa, cất lời cảm ơn.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì. Mà này..."
"Hửm?"
Ực. Tôi nuốt nước bọt vào, dốc hết mọi can đảm để hỏi cậu.
"Chúng ta có quen nhau từ trước chưa?"
Cậu nghe rồi chỉ bật cười.
"Đương nhiên là chưa rồi. Hôm nay mới là lần đầu tôi gặp cậu."
Dẫu biết đối phương sẽ hồi đáp ra sao, tôi vẫn chọn cách nói ra câu hỏi ngây ngô ấy. Lòng tôi kiên định với một niềm tin đanh thép rằng: chúng tôi đã từng quen biết nhau.
Trong tâm thức, vẻ mặt hiền từ của chàng trai nọ rõ dần, mang nhiều điểm tương đồng với cậu trai trước mặt tôi lúc này.
Dưới gốc đào rợp bóng, sợi nắng len lỏi qua từng mảng cây chạm lên đôi mái đầu. Hoa từ cành cây rụng rời, đậu trên tóc mai cậu.
Hình ảnh nọ cùng hình ảnh từ tiềm thức cứ đan xen trong tôi, gợi lên một cảm giác xao xuyến khó tả. Tôi chạm tay vào lồng ngực, cảm nhận nhịp tim hối hả liên hồi.
Tôi mỉm cười trong khi chìm đắm trong vẻ hạnh phúc của cậu, thần trí vang vọng từng câu một.
Rất giống với hình ảnh ngày xưa đó.
Rất giống.
Ta đã quen nhau tự kiếp nào rồi, em nhỉ?
"Tên của cậu là gì vậy?" Tôi hỏi.
"Hửm?"
"À, tôi tên Hồng Trí Tú."
Cả cái tên nghe cũng thân thuộc. Có lẽ, chúng ta thực sự quen biết nhau từ lâu.
"Tên tôi là Kim Mẫn Khuê."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip