Chap 3
"Chú mày viết gì thế?" Jeonghan bước tới cạnh cậu, ngó vào bức thư. "Hôm nào cũng thấy cặm cụi viết."
Mingyu giật mình, vội lấy tay che đi.
"Kể cho anh nghe đi." Ông anh cầm áo cậu giật giật. "Em kể cho Seung Cheol mà không kể cho anh à?"
"Kể gì?" Cậu đem giấy tờ cất lên giá sách. "Anh biết rồi còn muốn kể gì?"
"Thế là thật hả?" Jeonghan mắt sáng lên. "Thế mà anh không đoán ra, sáng hôm trước ngồi trong phòng cậu ấy, nhìn em cư xử, anh đã ngờ ngợ. Đến hôm qua S.Coups kể mà anh mới nhận ra."
"Em biết là kể với Coups hyung thì cũng giống như kể với anh." Mingyu bước về phía giường, nằm xuống uể oải. "Anh đừng nói với Joshua hyung."
Jeonghan nhìn cậu nằm trên giường nhắm mắt, trong lòng cũng không thoải mái. Anh trước giờ vẫn biết cậu thích ai đó, nhưng không ngờ lại là người bạn thân của mình.
"Nếu không phải Joshua với Seokmin . . ." Jeonghan tìm từ ngữ cho phù hợp để nói. "Thì anh hoàn toàn ủng hộ hai người. Nhìn hai đứa hợp nhau lắm."
Nói rồi Jeonghan ngồi xuống cạnh cậu, tay vỗ vỗ lên vai, không biết nên an ủi em trai thế nào. Cậu trở mình, quay mặt về phía khác.
Cậu không muốn ai thấy cậu buồn.
***
~ Vài ngày trước đó.
"Joshua hyung, Joshua hyung." Dino hốt hoảng khi thấy anh ngã sõng soài trên sàn tập.
"Cậu làm sao thế?" Mặt Jeonghan tái mét, chạy về phía đám người đang bu quanh anh. "Joshua, Joshua, nghe tớ nói không?"
"Anh ấy bị làm sao thế." Dino bật khóc. "Anh đừng chết."
Mingyu vừa bước vào phòng, nghe loáng thoáng thấy tên anh, chai nước đang cầm trên tay rơi bộp xuống sàn, nước đổ lênh láng. Cậu vội vàng chạy lại gần anh.
"Anh ấy làm sao thế?" Cậu lách qua từng người, ngồi xuống cạnh anh, bàn tay áp lên trán. "Anh ấy nóng lắm."
Mingyu chằng đợi ai nói gì, bế xốc anh lên rồi quay sang nhìn những người đang lo lắng còn lại.
"Ai đó gọi taxi giúp em."
"Không cần. Anh lái đưa hai người đi." S.Coups lục tìm chìa khóa trong túi rồi đi trước.
***
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng thở đều của ba người, xen vào nó là tiếng nước rơi chầm chậm từ bình truyền.
Nhìn anh khuôn mặt nhợt nhạt, vết hằn mệt mỏi trên khuôn mặt, Mingyu đau lòng. Cậu khó khăn lắm mới bình tĩnh mà không khóc. Khoảnh khắc đó, nhìn anh nằm trên sàn, tim cậu thắt lại, còn đáng sợ hơn cả một cơn ác mộng.
Seung Cheol đứng cạnh cậu thở dài, tay vỗ vai Mingyu, mắt nháy ra phía ngoài cửa.
"Cậu ấy cũng ổn rồi, không có gì nghiêm trọng. Chút nữa tỉnh lại, đưa về nhà nghỉ ngơi là ổn." Seung Cheol thuật lại lời của bác sĩ.
Mingyu miệng vẫn đắng ngắt. Cậu không trả lời, chỉ gật đầu.
"Chú có tình cảm với Joshua đúng không?" Seung Cheol hỏi bất ngờ làm cậu đứng tim.
"Ai nói với anh?"
"Không cần ai nói, nhìn thái độ của em khi nãy, anh cũng đủ hiểu."
Đúng là không có gì qua được mắt của trưởng nhóm. Mingyu im lặng, ngón cái day day thái dương, cậu phân vân không biết có nên thú nhận không.
"Nhưng tiếc là anh ấy có bạn trai rồi." Mingyu nói ra mà phải ngừng thở. "Em cũng không có ý định xen vào chuyện của hai người."
"Anh khác Jeonghan." Trưởng nhóm bình tĩnh nói với cậu. "Nếu cậu ấy khuyên em từ bỏ, thì anh sẽ cổ vũ em tiến tới. Ít nhất em cũng nên cho cậu ấy biết tình cảm của mình."
"Em không muốn anh ấy phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ em nên chờ đợi. Chờ đến khi em có cơ hội." Mingyu bước về phía ghế chờ ngoài phòng bệnh rồi ngồi xuống.
"Tình yêu đôi lúc cần phải chủ động." Seung Cheol tiến về phía Mingyu, đứng đối diện với cậu. "Đừng để mọi chuyện quá muộn."
Cậu thở dài. Chuyện này đúng là khó nghĩ. Cậu đã tự hỏi bản thân hàng ngàn lần rằng có nên cho anh biết tình cảm của mình không. Nhưng mỗi khi thấy anh cười hạnh phúc bên Seokmin hyung, cậu lại không nỡ làm anh khó xử.
"Riêng anh thì thấy Joshua là dành cho em."
***
Không khí tình yêu tràn nhập căn hộ của 17. Dù đã qua Valentine hơn một tháng, nhưng nhìn đâu cũng thấy các cặp đôi. Mingyu đứng trước bếp, khuấy nồi soup rồi nếm thứ. Cậu nhấp nhấp miệng, không hiểu thiếu thứ gì mà thấy chưa vừa miệng.
"Anh cắt như vậy ổn chưa?" Woozi hí hoáy trên mặt thớt.
"Anh lãng phí đồ ăn của em quá." Mingyu nhìn miếng cà rốt méo mó hình trái tim trên thớt, bên cạnh là năm bảy củ đã cắt nham nhở. Cậu ngao ngán lắc đầu. "Anh hợp với sáng tác nhạc hơn làm bếp."
"Vậy sao em có thể vừa viết lời rap mà vẫn nấu ăn ngon được?" Woozi chính thức từ bỏ tác phẩm cắt tỉa nghệ thuật của mình.
"Là cả team cùng viết, đâu chỉ mình em." Cậu dọn dẹp cái đống vừa bãi.
"Gyu này, làm thế nào để người đó biết mình có tình cảm với họ?" Woozi hỏi cậu, tay nghịch ngợm mấy cọng rau trước mặt.
Lại đúng là câu hỏi mà cậu tự đặt ra bấy lâu nay.
"Thì anh nói trực tiếp với Hoshi hyung." Mingyu trả lời đại. "Em thấy anh ấy cũng có ý với anh."
"Nhưng lỡ không phải thì còn mặt mũi nào nhìn nhau." Woozi phân vân. "Anh tính viết một lá thư rồi gửi cho cậu ấy. Chú thấy ổn chứ?"
"Ổn." Mingyu lờ đi.
Cậu nghĩ tới xấp thư tay cậu viết cho anh vẫn đang xếp gọn gàng trên giá sách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip