Oneshot
Hôm nay là một ngày trọng đại với Khôi, ngày nó chính thức trở thành học sinh trung học.
Khôi thi đậu vào trường cấp ba mà crush nó đang học. Lúc nhận được giấy báo nhập học, Khôi sướng rơn. Thế là nó sắp được gặp lại anh rồi.
Khai giảng, Khôi mừng ra mặt, hớn ha hớn hở bận đồng phục chỉnh tề đến trường. Nó nhìn thấy anh lên sân khấu phát biểu chào đón học sinh mới. Nó vẫy tay, anh nhận ra nó, thằng nhóc học cùng trường cấp hai với anh. Khôi đứng dưới sân trường nhìn lên, nó thấy anh sao mà ngầu quá. Mới là ngày đầu tiên đi học, thế mà hình như nó lại thích anh thêm một tí rồi.
Khôi biết nó thích Tú. Từ cái hồi còn quàng khăn đỏ hát đội ca, nó đã thích anh, đến lúc nó gặp lại Tú ở văn phòng đoàn thanh niên, nó vẫn thích anh.
Mới năm ngoái, Khôi lớp 9, đội tuyển học sinh giỏi môn địa lý hẳn hoi, nó tự hào ghê gớm. Thế mà đến cái hôm đi thi thành phố, nó làm bài không tốt, ủ rũ cả một đoạn đường từ điểm thi về đến trường. Hôm sau đi học Khôi vẫn lơ ngơ, bạn cùng lớp nó bảo chắc nó sốc lắm. Tan học, Khôi đi xe đạp về nhà, xe bị thủng lốp. Đã thế trời còn mưa, nó thì quên áo mưa ở nhà. Khôi dầm mưa dắt xe chạy lại tiệm tạp hóa gần đó xin bà chủ cho trú mưa một lúc. Bà cụ ngồi trong nhà nhặt rau, nó đứng bên cạnh, tủi thân phát khóc. Sao mà hôm nay nó xui vậy nè?
"Nhóc đứng trú mưa hả? Còn lâu lắm mới tạnh hẳn, lại anh cho mượn cái áo mưa mà về nha?"
Khôi ngoảnh đầu lại, thấy có người mặc đồng phục của trường cấp ba gần nhà nó đi ra từ trong tiệm. Anh trai kia thấp hơn nó, nó thấy áo sơ mi anh ướt mất một mảng vai, quần âu xắn đến tận đầu gối. Khôi thấy trên đầu anh vẫn đội cái khăn tắm nhỏ, hình như anh cũng mắc mưa. Khôi biết anh, cháu trai của bà chủ quán, lâu lâu nó vẫn thấy anh phụ bà dọn hàng lên kệ. Khôi nghe bà gọi anh là Tú.
Tú lại gần, thấy mắt nó đỏ hoe, anh chẳng thèm nghĩ, dúi cho thằng nhóc cái kẹo mút vị dâu. Khôi ngơ ngơ nhận kẹo của anh bằng hai tay, còn cảm ơn rõ là ngoan. Tú nhìn nhìn áo khoác đồng phục của nó rồi bảo, anh là cựu học sinh đấy.
Khôi nghe anh nói cũng gật đầu, anh quay vào nhà, mang ra cho nó cái áo mưa màu xanh gấp gọn gàng trong túi. Lúc này Khôi mới nhìn rõ mặt anh, nó thấy anh lúc nào cũng cười. Rồi anh xoa đầu nó rối mù, cười xinh ơi là xinh, híp cả hai mắt nai lại. Anh còn dặn nó lát mưa ngớt thì về cẩn thận, anh đi trước nhé.
"Bai nhóc."
Tú chào bà rồi mở ô đi ra ngoài. Khôi ngẩn tò te nhìn anh trai thấp hơn mình nửa cái đầu chạy ào dưới mưa, được mấy bước còn ngoảnh lại vẫy tay với nó. Khôi nghe lời anh chờ mưa chỉ còn lớt phớt mới chào bà, lóc cóc dắt xe đi sửa. Về đến nhà lục được cục kẹo trong túi áo, nó hết sụt sịt luôn. Cây kẹo mút vị dâu được anh cho, nó không giữ khư khư mà ăn liền. Khôi ở trong nhà tắm vừa ngậm kẹo vừa giặt cái áo đồng phục đã tắm mưa cùng nó, nhớ lại cái lúc Tú cười tươi xoa đầu mình, tai nó đỏ lừ lúc nào không biết.
Từ ấy trong Khôi bừng nắng hạ.
Trời mưa âm u cũng không thể cản được ánh nắng từ nụ cười xinh kia đến sưởi ấm trái tim nó.
Khôi biết nó thích anh từ dạo ấy.
Sau cái hôm mưa khóc nhè tình cờ gặp được Tú, mẹ thấy Khôi siêng xung phong đi mua đồ chạy vặt hẳn. Tất nhiên mẹ chỉ biết thằng con mình hôm mưa được cháu trai bà hàng tạp hóa cho mượn áo mưa thôi, còn chuyện khóc nhè thì Khôi nó giấu tiệt, xí hổ chết.
Biết anh học ở trường huyện, Khôi mừng rơn, đúng luôn trường mà nó định điền vào nguyện vọng 1. Khôi lớp 9, trường của Khôi cũng là ngôi trường hồi trước Tú từng học. Lúc quen Tú thì anh đã tốt nghiệp cấp hai lâu rồi, Khôi muốn được học cùng trường với anh, muốn cùng anh đi học. Thế là Khôi ôn thi dữ lắm, nó muốn được điểm cao để còn khoe với Tú.
Và Khôi làm được, hoàn thành hai mục tiêu to bự cuối cấp hai. Một là làm thân với anh Tú, hoàn thành, hai là thi đậu vào trường Tú đang học, hoàn thành xuất sắc. Bây giờ, trừ những hôm thỉnh thoảng Tú có việc ở trường phải đi sớm, ngày nào nó cũng dắt xe đạp sang nhà Tú chờ anh đi học cùng. Với Khôi, mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui.
Có một hôm Khôi ngốc làm mất cà vạt đồng phục của trường, sợ bị sao đỏ chặn nên lén lút nấp sau gốc cây gần cổng trường mếu máo. Thấy bác bảo vệ đang dần đi bộ về phía trống trường, Khôi nhìn đồng hồ, bảy giờ mười ba phút, thế là nó càng hoảng. Vừa lúc Tú mua bánh mì đi đang qua, thấy Khôi, anh tiện tay cấu cho nó hẳn nửa cái. Thấy cổ áo thằng nhóc có mỗi cái thẻ học sinh, Tú hiểu luôn. Anh lôi từ ba lô ra cho nó mượn cái cà vạt dự phòng của mình. Khỏi nói, Khôi mừng rơn, nhận cà vạt bằng hai tay, vừa đeo vừa tíu tít cảm ơn anh.
"Em bị mất rồi hả? Vậy cứ giữ lấy mà dùng."
Lớp Khôi ở tầng một dãy nhà A, lớp Tú ở tầng ba dãy nhà B. Thế mà hôm nào nó cũng lóc cóc chạy sang tám chuyện với Tú đôi ba câu, có vài phút giải lao ngắn xíu nó cũng ráng lượn qua liếc anh vài cái cho yên tâm. Bao nhiêu lần Khôi vừa í ới gọi Tú từ cửa sổ hành lang thì bác bảo vệ đã đánh trống vào tiết học, hết giờ giải lao, nó lại hớt hải chạy về lớp.
Có một hôm Khôi tự nhiên muốn trốn tiết, thế là nó kêu đau bụng rồi xin cô xuống phòng y tế nằm. Sao mà nó ghét cái môn hoá này thế không biết, vì hoá mà điểm trung bình môn của nó bị kéo xuống thê thảm. Lúc tan trường, Tú đi qua lớp Khôi tìm nó, hỏi mới biết thằng nhóc đang nằm trong phòng y tế. Anh nhìn thấy Khôi, lôi nó dậy cùng đi về. Cả người Khôi toàn mùi dầu gió, cứ tưởng được anh lo lắng hỏi han xíu, ai ngờ anh lại cốc đầu nó một cái, còn tiện tay véo mũi nó đỏ ửng.
"Giả đau bụng trốn tiết hả? Giỏi ghê."
Bị anh phát hiện, Khôi bĩu môi, nó dỗi.
"Sao anh biết vậy? Anh không hỏi em ốm hả thì thôi đi lại còn."
Khôi nói xong lại bĩu môi, môi nó trề ra còn hơn cả cái bánh vòng. Tú nhìn thấy biểu cảm trên mặt nó, anh cứ ôm bụng cười suốt cả đoạn đường về nhà. Khôi thấy Tú cười, nó cũng vui theo. Cả đoạn đường từ trường về nhà, nó dắt xe, anh đi bộ, nó cứ tủm tỉm, hình như nó lại thích anh hơn một tí rồi.
Có một hôm trường thông báo tổ chức hội thao, khối lớp 10 của Khôi được thi kéo co. Bé Khôi bự con đương nhiên có một suất trong đội hình lớp 10A1. Lớp nó học hành hăng hái mà thể thao cũng nhiệt huyết luôn. Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ ra chơi, Tú ngó ra cửa sổ là thấy thằng nhóc cao to lon ton chạy vào phòng dụng cụ lấy dây thừng ra luyện tập, đi qua lớp anh còn vẫy tay mấy cái. Tú cười, anh vẫy tay lại với nó, nghe thấy đứa bạn cùng lớp ngó vào bảo, "thằng nhóc dễ thương ghê". Anh gật gù, dễ thương thật.
Đến ngày thi, Khôi và các bạn nó ai nấy đều khí thế bừng bừng, đứa nào cũng sẵn sàng để cháy. Tú đi qua lớp nó, thấy thằng nhóc đã thay sang đồng phục thể dục. Anh đứng ở hành lang nhòm vào cửa sổ, giơ tay hình chữ V với nó. Nó không nghe rõ lời của Tú, nhưng nó nhìn thấy anh nói gì với nó. Khôi cười toe toét, cũng giơ ngón tay hình chữ V lại với anh. Anh đi rồi, nó vẫn tủm tỉm, kỳ này nó phải cố gắng thôi, vì anh đã cổ vũ nó mà.
"Cố lên nhé."
Em Khôi to con nhất đoàn, thế nên được thầy xếp cho đứng ngay vị trí đầu hàng. Anh Tú cũng ráng chen bằng được lên phía trước cổ vũ cho em. Thằng nhóc hăng lắm, hét đúng to, nhờ thế mà lớp nó chẳng đứa nào biết mệt. Thắng được vòng đầu tiên, Khôi nhanh nhảu chạy ngay lại chỗ Tú đang đứng. Lúc nãy nó thấy anh, anh cổ vũ cho nó, trông anh vui lắm, nó cũng vui theo. Khôi cười toe toét nhìn Tú, mắt nó long lanh trông rõ hớn hở. Tú thấy hình như anh đọc được cả suy nghĩ của thằng nhóc bây giờ luôn ấy chứ. "Thấy em giỏi hông? Lớp em đỉnh nhỉ? Anh khen em đi!" Dám chắc là như vậy luôn.
Thế mà lớp Khôi vẫn thua ở vòng hai, Tú ra đưa nước cho nó, thấy mặt nó buồn xo, trông tội ghê gớm. Anh ngồi cạnh nó, im lặng chẳng nói gì. Em Khôi cũng chẳng phải mít ướt, tính nó còn lạc quan nữa. Buồn một tí rồi thôi, nó lại cười toe toét khi thấy Tú vỗ lưng cho mình.
"Có sao đâu, em vẫn thấy vui vì bọn em đã cố hết sức."
Có một hôm Khôi được nghỉ học để lớp 12 thi khảo sát, đến lúc này nó mới nhớ ra, anh hơn nó hai tuổi lận. Ba năm cấp ba, nó chỉ được học cùng anh có một năm, mà sắp tới anh phải ôn thi, nó không được làm phiền anh học bài. Tú ngồi cạnh thấy thằng nhóc gặm mãi không xong cái bánh bao, anh chọt má nó, nó chẳng thèm phản ứng. Mà trước giờ anh nựng má có bao giờ nó gạt tay anh ra đâu. Khôi xụ mặt, nó buồn. Nó vừa vào trường thì anh cũng học năm cuối. Còn mấy tháng nữa anh tốt nghiệp, anh đi rồi, chắc nó chán đến trường luôn.
Thế mà cũng đến ngày đấy thật.
Ngày Tú tốt nghiệp, Khôi ôm bó hướng dương chờ anh trước cửa lớp học. Nhìn nó sụt sịt đỏ ửng cả mặt mũi, tự nhiên anh lại nhớ ngày đầu tiên gặp nó, thằng nhóc đứng trú mưa ở quán nhà bà anh.
Tú học đại học xa nhà, phải ở lại ký túc xá, một tháng giỏi lắm thì về thăm nhà được đôi ba hôm. Vắng anh, Khôi vẫn thế. Cứ tưởng thằng nhóc xa crush sẽ suy sụp lắm, không hề. Khôi vẫn lạc quan yêu đời, vẫn học hành chăm chỉ, vẫn là con trai ngoan của mẹ, và vẫn thích Tú. Không được gặp Tú thường xuyên như trước, nó không buồn, vì nó biết anh sẽ lo.
Ngày Tú tốt nghiệp, Khôi đã nói anh biết. Nó bảo anh là nó thích anh, nhưng nó chỉ nói thế thôi. Tú không gặng hỏi Khôi, nó đi rồi, anh cũng quay về lớp.
Sau này Tú học đại học, lâu lâu lười nấu bữa sáng lại chạy ra trước cổng trường mua bánh bao ăn. Mỗi lần bóc miếng giấy đằng sau bánh ra, anh lại nhớ lại cái hôm tốt nghiệp, có thằng nhóc cao hơn anh nửa cái đầu, mặt mũi đỏ bừng dõng dạc tuyên bố: "Hai năm nữa em sẽ tỏ tình lại với anh một cách nghiêm túc. Lúc đấy em lớn rồi, anh muốn từ chối thì tìm cho em cái bánh bao có hai trứng cút để an ủi em đấy nhé."
Ngốc vừa, nhưng mà bánh bao trước cổng trường anh chỉ có một trứng thôi.
Có một hôm nhận được bức ảnh chụp cái bánh bao của Tú, Khôi cũng nhanh nhảu chụp lại gửi anh cái bánh mì trứng trên tay. Hình như Tú còn nhắn lại nữa, nhưng nó không kịp đọc, vì vào tiết học mất rồi. Khôi ghét nhất là tiếng trống đầu giờ, nó yêu lắm cơ cái tiếng trống tan trường. Ngày nào nó cũng ngóng xem bao giờ là hết tiết, nó còn bày ra cái trò ngồi đếm một hai ba xem khi nào bác bảo vệ đánh trống. Giờ Khôi học lớp 12, nó đứng trên ban công nhìn mấy nhóc lớp dưới thi kéo co, tự nhiên nó để ý tiếng trống trường. Tự nhiên nó nghĩ, nó chỉ còn được nghe bác bảo vệ đánh trống được mấy tháng nữa thôi. Ngày trước nó đâu quan tâm chuyện này đến vậy, giờ nó mới thấy lời của Tú đúng quá. Hay là vì nó học năm cuối rồi, nên nhìn cái gì nó cũng có cảm giác buồn buồn nhỉ.
Có lần Tú bảo: "Đến khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp thì em sẽ thấy nhớ tiếng trống trường nhiều lắm đấy."
Hồi đấy nghe xong, Khôi bĩu môi không tin, nghe suốt ba năm thì chẳng chán ứ luôn rồi à, ai lại đi nhớ nhung bao giờ.
Thế mà đến cái hôm cuối tháng năm trời nắng chang chang, Khôi tốt nghiệp. Nó cầm bó hoa trên tay, ngơ ngơ đứng như trời trồng ở cổng trường chờ Tú, nhìn mặt nó mếu máo trông đến tội.
"Buồn thật đấy anh ơi. Thế là từ bây giờ em không còn được nghe thấy tiếng nó đánh tùng tùng nữa rồi."
Trong cuốn album kỷ yếu của Khôi, có hai tấm hình mà nó thích nhất. Một là tấm được Tú chụp cho, nó mặc lễ phục cử nhân, đứng cạnh cái trống trường. Còn tấm thứ hai, Khôi giữ như giữ vàng, ai hỏi ngắm xíu nó cũng không cho. Là hình nó chụp cùng anh, cả hai đều mặc lễ phục tốt nghiệp. Chẳng biết Khôi mượn được ở đâu một cái áo dư, nằng nặc đòi Tú mặc vào để chụp cùng nó. Trong hình, nó cười lộ cả hai cái răng nanh, Tú hay bảo răng nanh của nó đáng yêu lắm.
Ngày hè cuối tháng năm, Tú về với Khôi.
Ngày Khôi tốt nghiệp, nó lời được một tấm bằng, và cả một cái bánh bao nhân thịt.
"Bánh của em có mỗi một quả trứng nè, nhưng mà em thích lắm hehehe."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip