10. ôm lấy anh

❝đánh BB cream và kem nền lên gương mặt xấu xí thiếu sức sống,

để trở thành MINO❞

°be'o ft mino ft hwasa-nothing-smtm10°

____________

sắp tới là sinh nhật lisa và jisoo vẫn chưa chọn được cho lisa món quà sinh nhật nào. cô quyết định dạo một vòng các cửa hàng ở hongdae, nhìn trúng cái gì thì mua luôn thứ đó, lisa về căn bản thích những thứ đáng yêu nên đối với jisoo việc lựa quà cũng không quá khó khăn. sau khi dạo năm cửa hàng cô cũng mua được món quà ưng ý, từ chỗ cô đang đứng ra đến chỗ bắt xe cũng phải đi bộ một đoạn khá xa, đường xá ở hongdae khá nhỏ xe lớn muốn chạy vào khá khó khăn nên đa số mọi người đều tự đi bộ ra đường lớn. jisoo đi được nửa đường thì có cảm giác có ai đó đang đi theo sau lưng mình. cho dù đã đeo khẩu trang và đội nón che kín mặt nhưng khả năng cô bị nhận ra cũng khá cao. jisoo không dám lơ là, cô chẳng biết người đang theo đuôi mình lúc này là fan, saesang fan hay là anti fan. dù là ai thì cô vẫn phải cảnh giác. phía trước là một con hẻm jisoo nghĩ nếu đi nhanh lên một chút thì có thể mình sẽ cắt đuôi được người ở phía sau. thế là cô tăng tốc độ và nhân lúc đường đông người cô liền rẽ vào con hẻm đó không do dự. 

'này, rõ ràng là mày thấy kim jisoo ban nãy đi đường này đúng không?'

'ừ, chính mắt tao thấy nhưng chả hiểu bây giờ đang ở đâu?'

'con ả đó dám có tin hẹn hò với taehyung, tao mà bắt được ả thì tao sẽ tặng trên gương mặt ả vài đường cho biết mặt'

jisoo bịt chặt miệng mình không dám thở ra. đợi đến khi hai người lạ mặt đó bỏ đi được một đoạn jisoo mới dám thả lỏng người mình. mặc dù cô biết fan của nhóm nhạc tiền bối kia có chút điên cuồng nhưng không nghĩ là họ dám đuổi theo cô giữa ban ngày, hơn nữa còn ngay tại chỗ đông đúc như thế này. jisoo ổn định lại tinh thần, nhìn xuống tay mình lại phát hiện túi quà ban nãy mà mình mua cho lisa lại không cánh mà bay. cô thở dài, chắc có lẽ ban nãy vì gấp mà đánh rơi ở đâu đó rồi. 

jisoo vứt sự sợ hãi vừa rồi ngay lập tức. cô quyết định quay lại cửa hàng khi nãy mua lại món quà mình đã chọn. nhưng điều cô không ngờ tới là ngay khi mình vừa ra khỏi con hẻm thì đã thấy hai cô gái lạ mặt đó đứng chờ từ lúc nào.

'đừng nghĩ là tụi tao không biết mày trốn trong đó'

jisoo không kịp suy nghĩ gì liền dùng hết sức chạy về phía trước, tiếng bước chân đuổi dồn vang lên ngay phía sau vô cùng rõ ràng. nỗi sợ hãi trong cô ngày một lớn dần lên và không biết có phải vì quá sợ hãi hay không mà jisoo thấy song mino đang ở ngay phía trước mình. trong giây phút đó tự nhiên sự bất an trong lòng chợt bay biến mất, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là cô phải chạy về phía anh. chỉ cần cô ở cạnh song mino thì cô sẽ được an toàn. người đàn ông đó không biết từ bao giờ lại luôn xuất hiện vào những lúc cô cần nhất. lúc cô bị kẹt lại tòa nhà cũ, lúc cô bị phóng viên bao vây vì một vài tin tức vô căn cứ. người đó đã xuất hiện và bảo vệ cô nhanh hơn bất kì ai. jisoo tự dưng lại nhớ về mino một cách dịu dàng như thế.

'anh, em sợ lắm'

kim jisoo nhào vào lòng người trước mặt. cô cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập thình thịch trong ngực mình. nhưng đến khi cô lui người ra khỏi vòng tay đó cô mới phát hiện rằng đó không phải là mino. 

người cô vừa ôm lấy là bobby còn song mino lại đang đứng ở bên cạnh. 

và thay vì giải thích cho hai người bọn họ hiểu tình huống gì đang xảy ra thì trong đầu cô lại chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng cô phải ôm lấy mino cho bằng được. kim jisoo dứt khoác lùi ra xa bobby sau đó liền bước đến và ôm chặt lấy mino. có lẽ đã đạt được ý nguyện nên thần kinh cô cũng được thả lỏng hơn. jisoo cảm giác trước mắt mình tối dần đi, trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức cô vẫn cảm nhận được người đàn ông đó đã đáp lại cái ôm của mình bằng một vòng tay thật chặt

***

kim jisoo tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. tác dụng của một viên thuốc an thần đủ làm cô bình tĩnh lại sau một loạt sự cố xảy ra. jisoo mở cửa phòng, an ổn nhìn dalgom đang nằm phơi nắng ngoài phòng khách. cô buộc lại tóc, ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn ra ngoài cửa sổ.

'chị tỉnh lại rồi à'

jisoo gật đầu sau khi nghe giọng của jennie. chẳng hiểu sao tự dưng cô lại thấy lòng mình có gì đó nặng nề đang đè lên nên chẳng thể mở miệng trả lời lấy một tiếng. jisoo không muốn thừa nhận rằng kể từ lúc mình tỉnh lại người mà cô nghĩ đến đầu tiên lại là người đàn ông đó.

'chị bận lòng điều gì sao?'

jisoo phải thừa nhận rằng jennie luôn nắm bắt được cảm giác của người khác rất tốt. như thể con bé vẫn luôn nằm bên trong cô và cảm nhận được tất cả những cảm xúc mà cô đang sản sinh trong lòng. jisoo vuốt ve bộ lồng mềm mượt của dalgom đang nằm cạnh, ánh mắt trượt dài vào một điểm không cố định.

'tại sao lúc nào cũng là anh ấy'

'ý chị là song mino?'

jisoo lại gật đầu, jennie quả nhiên hiểu được câu nói không đầu không đuôi này của cô. có lẽ tâm tư cô quá dễ đoán hoặc ngay cả chính những đứa nhỏ trong nhà cũng phát hiện ra được sự có mặt quá đúng lúc của người đó một cách phi thường.

'em sẽ nói cho chị một bí mật'  jennie nghiêm túc nói

'nhưng em nghĩ có lẽ chị cũng cảm nhận được rồi'

'song mino, anh ấy thích chị nhiều đến biết bao'

tự dưng jisoo lại nghe ra chút gì đó xót xa trong câu nói vừa rồi. mặc dù đáp án đó chẳng làm cô quá bất ngờ nhưng cách jennie biểu đạt nó mới là thứ khiến jisoo dừng động tác ở tay. người đàn ông kia đã làm gì sao, đã như thế nào mà có thể khiến con bé trước mặt cô tỏ ra thương xót đến vậy.

'song mino đã chẳng giấu được nữa rồi, tình cảm đấy lớn đến mức ai cũng nhìn ra'

thậm chí cả nhân vật chính cũng đã nhìn ra. 

jennie không nói gì nữa, con bé chỉ đứng dậy rồi vào bếp làm bữa sáng. jisoo đã nghĩ jennie ít ra cũng sẽ khuyên nhủ mình nên thử chấp nhận song mino một lần ấy vậy mà con bé lại chẳng nói gì hoặc là con bé nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ thích song mino. 

việc mino thích cô jisoo đã lờ mờ nhận ra từ vài lần trước. cô vô tư nhưng không vô tâm, EQ của cô đủ cao để phát hiện ra ánh mắt đầy dịu dàng mà anh dành cho mình và cả những lần anh quan tâm cô nhưng vờ như là không có gì. làm sao cô có thể không biết cho được, cô là chị của ba đứa trẻ việc đọc tâm tư của một ai đó chẳng phải là một việc gì quá khó khăn. nhưng mà điều khiến cô không ngờ nhất chính là trong giây phút hoảng loạn kia người đầu tiên cô nghĩ đến lại là anh.

thậm chí giây phút biết mình ôm nhầm người cô đã tức giận. cô khẳng định rằng lúc ấy người duy nhất mà cô muốn chỉ là song mino mà thôi.

liệu con tim cô cũng đã rung động rồi sao? jisoo tự hỏi bản thân mình hàng ngàn lần. nhưng lí trí cô thừa biết rằng điều này đáng lẽ không nên diễn ra. cho dù cô thích anh thì sao, hai người có thể đi đến cuối cùng được không? lỡ như chia tay thì sẽ như thế nào? anh và cô ở cùng một công ty không tránh khỏi việc chạm mặt, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu là khó xử. rồi mối quan hệ giữa các thành viên trong hai nhóm, mối quan hệ giữa những người bạn chung của hai người. nghĩ đến đó thôi jisoo đã biết được đáp án mà mình phải chọn lựa. 

ít nhất là trong lúc cô nghĩ mình chỉ mới rung động với anh một chút. một sự rung động đủ nhỏ để cô có thể dập tắt đi trước khi lún sâu hơn. 

jisoo về phòng, tay cầm điện thoại. cô nghĩ ngợi rồi quyết định gửi tin nhắn cho anh.

'song mino, đừng thích em nữa'

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip